Chương 15: Bất thường

Chương 15: Bất thường

Một ngày nữa lại trôi qua, sang đến ngày thứ 4 mà chúng tôi đã thu được bốn viên Yêu Đan cấp C, chỉ còn một viên nữa là có thể chuyển sang săn lùng yêu quái cấp B.

Có vẻ các Ma Pháp Sư cấp A ngoài kia đã làm tốt nhiệm vụ của mình, chúng tôi không gặp những con yêu quái vượt cấp nữa, nhưng mọi thứ sẽ suôn sẻ như vậy mãi sao?

Hiện giờ là buổi chiều nhưng những tán cây cao dày xung quanh gần như che hết ánh sáng, đem lại cảm giác âm u ảm đạm. Chúng tôi lê bước qua từng hàng cây, mắt vẫn đảo tám hướng đề phòng.

"Ssssssssszzz"

Âm thanh xè xè bỗng vang lên bên tai khiến chúng tôi cảnh giác. Tuyết Linh giơ tay chắn trước mặt tôi, ra hiệu cho tôi đừng tiến về phía trước.

"Không phải rắn bình thường đâu."

Tuyết Linh lên tiếng.

Âm thanh sột soạt cùng tiếng kêu xè xè vang lên xung quanh chúng tôi, khiến tôi không định hướng được vị trí chính xác của nó. Chúng tôi quay lưng vào nhau, không để hở một điểm mù nào.

"PHỤT!"

Tiếng động từ bên trên vang lên, đó là một con trăn to dài, đang quấn quanh thân cây, nhổ ra một bãi nước màu tím về phía chúng tôi.

Tường băng ngay lập tức được dựng lên để che chắn, nhưng nhanh chóng tan chảy vì độc tố trong cú khạc của nó. Còn con Yêu Trăn giây trước vừa ở trên thân cây, giây sau đã biến mất không dấu vết.

"PHỤT PHỤT PHỤT"

Liên tục là những cú khác từ nhiều hướng khiến chúng tôi phải tách nhau ra né tránh. Rõ ràng nó vừa to vừa dài, vậy mà có thể di chuyển không để lại dấu vết gì, quỷ quái quá rồi đấy!

"RẦMMM"

Cây cối xung quanh bỗng lũ lượt đổ xuống, nó đang đốn cây bằng độc! Xung quanh chúng tôi dần trở nên tan hoang, tầm nhìn đã hạn chế giờ lại càng bị che lấp sau những thân cây.

"Con yêu quái này xảo quyệt khác thường! Không giống yêu quái cấp C chút nào."

Tôi cắn răng lên tiếng. Phải đến yêu quái cấp B mới bắt đầu có linh tính, vậy mà con Yêu Trăn này có thể tính toán làm ra địa hình thuận lợi cho nó như vậy sao?

"Á!"

Như một tia chớp, Yêu Trăn dùng đuôi quấn lấy người Vũ Phong, há to cái miệng cùng răng nanh sắc nhọn muốn nuốt cậu ta vào bụng. Tuyết Linh lập tức tạo lưỡi kiếm băng nhắm vào đầu nó, nhưng con Trăn này rất nhanh, nó lập tức né tránh.

Vũ Phong vận lửa xung quanh khiến con Yêu Trăn buông lỏng, cậu ta lập tức nhảy đi. Yêu Trăn lại định trườn đi mất, nhưng lần này tôi đã kịp nhìn thấy chuyển động của nó, tôi nhanh chóng vận Lôi Tốc đuổi theo, cắm Lôi Ảnh Kiếm vào giữa thân nó, khiến nó khựng lại, bị giật sét khiến nó kêu lên trong đau đớn.

Đuôi nó vùng vẫy, quật vào người tôi khiến tôi bay ra xa, nhưng cảm giác đau đớn vì đập vào đất đá hay thân cây không tới, thay vào đó là cảm giác mềm mại. Tuyết Linh đỡ lấy tôi, nhẹ nhàng đặt tôi xuống đất rồi phóng như bay tới chỗ đầu con Yêu Trăn, giơ Băng Kiếm chặt đứt đầu nó.

Thân thể nó dần tan biến, chỉ còn lại viên Yêu Đan màu tím đậm. Con yêu quái này không hề đơn giản, ban nãy tôi đã thấy mắt nó đỏ rực lên như máu, giống như bị một loại kích thích nào đấy.

"Ặc... Hình như trên da nó cũng có độc, đầu mình choáng váng quá."

Vũ Phong ôm đầu ngồi bệt xuống đất, khu vực tay và cổ bị Yêu Trăn quấn vào đã đỏ rực lên. Nhưng một luồng nước bao quanh những khu vực đỏ, độc tố dần được thải ra, hòa vào dòng nước khiến nó trở lên đen xì.

"Tôi vừa hút độc ra rồi, chắc ngồi một lúc sẽ đỡ thôi."

Tuyết Linh giơ tay điều khiển dòng nước, trên mặt vẫn bình tĩnh không gợn sóng.

Nhưng nào có thời gian nghỉ ngơi cho chúng tôi, một loạt tơ nhện từ đâu đó phóng đến cực nhanh, bọc lấy chúng tôi rồi kéo lên không trung. Một con nhện mặt người từ từ đi ra, tám chân của nó đi trên mặt đất vang lên âm thanh cạch cạch.

"Tao đã định để con trăn kia xử lý chúng mày giúp rồi mà không nghĩ nó vô dụng thế, lại phải để tao ra tay."

Chết tiệt, nó vừa nói đấy à?

Chỉ có Yêu Quái cấp B trở lên mới có thể giao tiếp như con người. Và quan trọng hơn cả, tôi biết con Yêu Nhện này, trong truyện gốc nó cũng tấn công ba người chúng tôi, và cái kết là bị Tuyết Linh chém bay đầu.

"Chúng mày có vẻ dồi dào năng lượng đấy, ngoan ngoãn làm bữa xế của tao nhé."

Kén nhện dần bao bọc hết người chúng tôi, sắp bọc qua đầu. Tôi cố gắng vận lôi nhưng không hiệu quả, kén nhện còn kháng sét nữa hả??

Bên kia Tuyết Linh đóng băng tơ nhện quanh người rồi phá ra, Vũ Phong cũng vùng vẫy đốt thành công đám kén. Tuyết Linh nhanh chóng chém đứt tơ nhện quanh tôi đưa tôi xuống mặt đất, chỉ là tôi bây giờ vẫn như cái xác ướp.

Tuyết Linh dùng băng bao quanh chỗ kén, tôi vận sức lần nữa, cuối cùng chỗ kén nhện cũng bị phá tan.

"Bọn mày hay hơn tao nghĩ đấy nhỉ?"

Con yêu nhện cười khểnh, mặc dù là mặt người nhưng nó vẫn có đến sáu con mắt, kết hợp thêm bờ môi cười kéo đến mang tai, trông kinh dị vô cùng.

Một đám tơ nhện lại vòng đến, kiếm của tôi không thể chém đứt được tơ nhện vì nó quá dai, khiến tôi buộc phải đứng đằng sau Vũ Phong và Tuyết Linh.

"Sao mày ra đây được! Bọn tao đặt kết giới rồi cơ mà!"

Vũ Phong tức giận kêu lên, rìu lửa của cậu ta ném thẳng về phía Yêu Nhện, nhưng nó nhảy lên không trung né được.

"Mấy cái kết giới do lũ pháp sư rẻ rách các ngươi giăng lên có ý nghĩa gì đâu. Chúng tao ra ngoài hết rồi, và sẽ xử lý hết lũ oắt con chúng mày!"

Con Yêu Nhện điên cuồng cười. Nó liên tục nhảy qua các cành cây, phóng tơ nhện tấn công chúng tôi. Tơ nhện của nó có cái mềm dẻo, có cái lại sắc nhọn như dao, tôi không kịp né tránh đã bị vài vết cắt trên người.

Nhưng tôi đã kịp quan sát cách di chuyển của con nhện này, chỉ cần đúng thời cơ...

Đây rồi!

Ngay khi nó nhảy qua giữa hai cây, tôi dùng Lôi Tốc phóng đến trước mặt nó, giương kiếm chém tới.

"Mày nghĩ mày chém xuyên qua được tơ nhện của tao chắc?"

Lưỡi kiếm của tôi bị chặn lại bởi mạng lưới tơ nhện, nó đàn hồi giống như cao su khiến tôi không thể chém đứt qua. Nhưng tất nhiên tôi đã nghĩ đến chuyện đó, hơi cười nhẹ:

"Ngươi tự tin quá rồi đấy."

Mạng nhện bỗng đóng băng, kết cấu bị thay đổi trở nên cứng cáp, ngay lập tức tôi truyền lôi vào kiếm, chém vỡ lưới nhện trước mặt, quẹt qua người của con Yêu Nhện.

Tôi chưa dứt điểm được Yêu Nhện vì nó kéo lưới lùi lại quá nhanh, nhưng điều này cũng nằm trong tính toán. Vũ Phong chờ sẵn ở sau nó nhảy lên, chém rìu muốn bổ thẳng vào đầu Yêu Nhện.

Nhưng nó là yêu quái cấp B, giết nó nào có dễ dàng như vậy, cả cơ thể nó bọc lại trong kén nhện cứng cáp, chống đỡ cú chém từ phía Vũ Phong, dù có gồng sao cũng không chém đứt được.

Tôi nhảy lại gần, tung cú cước bọc sét chuẩn Karate vào kén nhện, khiến nó văng mấy vòng ra xa. Con Yêu Nhện không chịu được áp lực, nó đầu tóc rối bù chui ra, phun ra mấy ngụm máu. Nó gào lên:

"Mấy tên pháp sư khốn nạn! Bọn mày đúng là lũ ác quỷ!"

"Ngươi có nhầm không? Ngươi mới là yêu quái đấy!"

Vũ Phong lên tiếng, trên mặt cậu ta hiện rõ nét căm ghét.

"Bọn ta sống cả đời yên bình trong đây, không đả động đến ai! Lũ người các ngươi bỗng tiến vào phá hủy mọi thứ, chia tách các con ta ra, rồi lại kéo người vào tàn sát! Vì sao chứ? Vì mục đích luyện tập của các ngươi mà được phép tàn sát gia đình chúng ta hả?!"

Con Yêu Nhện điên cuồng gào thét khiến tôi sững sờ đứng khựng lại, những lời này... tôi nghe thấy ở đâu rồi?

"Ngươi đừng có nói linh tinh, lũ yêu các ngươi gây điều ác từ xưa giờ rồi lẩn trốn vào đây, chúng ta thay trời hành đạo thôi!"

Vũ Phong tức giận kêu lên, ngay lập tức phóng ra một chùm lửa nhằm thiêu chết con Yêu Nhện, cảm giác cậu ta hành xử mất bình tĩnh hơn thường ngày.

Nhưng ngay khi lửa phóng đến trước mặt con Yêu Nhện, một luồng khói trắng phả ra tứ phía, che khuất tầm nhìn của chúng tôi.

"Cái gì vậy?!"

Tôi hoảng hốt, trong vô thức cố với lấy tay của Tuyết Linh, nhưng tìm không thấy.

Làn khói kỳ lạ tan biến dần, nhưng con Yêu Nhện cũng đã biến mất theo.

"Nó có hỗ trợ sao?!"

Vũ Phong nghiến răng lên tiếng.

Tôi trầm ngâm một lúc, vừa nãy tôi đã nhìn thấy ngay khoảnh khắc trước khi lửa kịp chạm đến con Yêu Nhện, có một lớp tường băng dựng lên trước mặt nó, khiến cho lửa hóa thành khói trắng.

Tôi khẽ nhìn qua Tuyết Linh. Người có thể dựng ra tường băng trong chớp mắt như thế...

Không thể nào!

Tuyết Linh là người căm thù yêu quái nhất, sao có chuyện cậu ấy cứu nó được, huống chi ở nguyên tác cậu ấy còn là người chém đầu con Yêu Nhện này. Có lẽ là một con yêu quái hệ Băng khác cứu nó...

"Cậu ổn không, Vũ Phong?"

Tôi lại nhìn về phía Vũ Phong đang ngồi sụp xuống đất thẫn thờ, ban nãy cậu ta quá khác với vẻ hiền lành thường ngày, có thể là bị kích thích bởi gì đó chăng?

"Mình không sao... Chỉ là mình quá tức giận. Sao nó dám bịa chuyện như thế... Trong khi anh trai mình ra chiến trường cũng đã bị giết bởi lũ Yêu Nhện này."

Vũ Phong dùng tay che một bên mặt, cắn răng nói.

Có chuyện đó sao? Sao tác giả như tôi chẳng hay biết gì?

Tuyết Linh im lặng nãy giờ bỗng tiến lại gần Vũ Phong, nở nụ cười nguy hiểm:

"Đừng lo lắng, một ngày nào đó lũ ác quỷ đó sẽ phải trả giá cho chuyện chúng gây ra thôi."

Tôi chưa từng tận mắt thấy bộ mặt này của cậu ấy, nụ cười dù nở trên môi nhưng vẫn đem đến cho người khác cảm giác lạnh sống lưng. Đây mới thật sự là Tuyết Linh phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip