Chương 4: Có gì đó không đúng
Chương 4: Có gì đó không đúng
Giờ giải lao vừa tới, nhóm bạn thân lại vây lấy tôi nói chuyện, mà thật ra người nói chủ yếu vẫn là Vân Ca.
"Một tuần nữa là lễ hội Ánh Sáng rồi đó, cậu đi cùng bọn tớ đi mà Tử Kỳ~. Hàn Minh đã không chịu đi rồi."
"Xin lỗi Vân Ca, nhưng hôm đó tớ có việc mất rồi."
Lễ hội Ánh Sáng dành riêng cho ma pháp sư tại học viện, diễn ra hàng năm, nhưng tôi cũng không tả nhiều về vụ này lắm tại Tuyết Linh chắc chắn không đi rồi. Tôi thì ngại mấy nơi đông đúc nên cũng không muốn đi. Mà hôm đó Tuyết Linh làm gì ấy nhỉ...
Ánh mắt tôi dán về hướng Tuyết Linh ngồi, cậu ấy đang chăm chú đọc sách thì bỗng có một tên con trai cao to tiến lại gần, gõ nhẹ bàn cậu ấy.
"Tuyết Linh, cậu đến lễ hội Ánh Sáng cuối tuần này với tôi nhé? Tôi thấy có vẻ chưa ai mời cậu."
"Tôi không có hứng thú."
Ồ, vụ này tôi không viết trong truyện.
Mấy người xung quanh bắt đầu cười cợt khiến gã đó giận đỏ cả mặt, hắn đập tay mạnh xuống bàn, bắt đầu rít lên:
"Cái con vận rủi này, được công tử đây mời mà mày không biết đường quý trọng đi, lại còn dám thái độ với tao, mau xin lỗi tao đi!."
Tuyết Linh còn chẳng thèm ngẩng mặt lên, cậu ấy vẫn chăm chú đọc sách như không nghe thấy gì, điều này càng chọc giận gã kia. Ngay khi vừa nhìn thấy hắn ta giơ cao tay lên, tôi vội chạy lại gần và bắt lấy tay hắn.
Bị tôi cản lại, hắn dùng khuôn mặt hung ác quay ra nhìn tôi:
"Mày là ai? Đừng có xen vào! Để tao dạy cho con nhỏ kia một bài học!"
"Cậu cao to như vậy mà muốn động tay chân với một cô gái hả? Xung quanh mọi người còn đang nhìn đấy, giữ hình tượng đàn ông một chút đi."
Tôi lạnh lùng nhìn hắn, bỗng có hai tên khác đi ra lôi kéo hắn ta về, thì thầm với nhau:
"Thôi đủ rồi, vậy là hoàn thành cá cược rồi, cậu đừng gây chuyện lỡ giáo sư đến đây..."
Lại là mấy trò cá cược trẻ con, tôi quay qua hỏi han Tuyết Linh một chút, cũng chẳng hy vọng gì cậu ấy cảm ơn đâu. Bỗng Tuyết Linh nhìn thẳng vào mắt tôi, đặt câu hỏi:
"Sao cậu lại giúp tôi? Có liên quan gì đến cậu đâu?"
"Thì giờ mình là đồng đội rồi mà, giúp đỡ nhau một chút cũng đúng thôi ~"
Tôi mỉm cười nhìn Tuyết Linh, cậu ấy có vẻ thật sự trầm ngâm suy nghĩ về câu trả lời của tôi. Đáng yêu thật đấy!
Đằng sau lại nhao nhao một hồi, hóa ra là cậu bạn Vũ Phong bị các bạn nữ vây quanh mời đi lễ hội, cậu ta liên tục giơ tay lùi về phía sau, trên mặt vẫn giữ nụ cười dù mồ hôi đã đổ đầy trên trán.
"Đi với bọn tớ đi mà ~"
"Vũ Phong à tớ chỉ muốn đi với cậu thôiiii~"
Mấy cô gái liên tục áp sát, vây quanh Vũ Phong, dùng giọng điệu ngọt xớt khiến tôi muốn nổi da gà.
"C-Các cậu à mình đã có người đi cùng mất rồi! Ở đây này!"
Bỗng Vũ Phong chỉ thẳng vào tôi, còn chưa kịp phản ứng thì cậu ta đã sáp lại gần, nghiêng người nói thầm:
"Làm ơn giúp tôi một chút với, lát tôi sẽ giải thích với cậu, làm ơn đấy!!"
"Tử Kỳ là đồng đội mới của mình, vậy nên mình đã hẹn cậu ấy đi lễ hội cùng, nên là xin lỗi các cậu nha."
Tôi ở một bên đón nhận một đống ánh mắt như dao găm của mấy cô nhóc kia. Cơ mà khoan đã, tôi sực nhớ ra một việc!! Tôi quay đầu nhìn về phía Vân Ca, cậu ấy cũng đang nhìn tôi với ánh mắt sững sờ, sau đó là thất vọng cúi đầu.
Aizzz tôi phải nhảy xuống sông Hoàng Hà để rửa nỗi oan này mất thôi!!
—
"Xin lỗi vì lôi cậu vào việc này! Cậu không cần thật sự đi với tôi đâu, chỉ là tôi muốn thoát khỏi sự vây bám của mấy cô bạn kia."
Vũ Phong liên tục cúi đầu xin lỗi tôi, giờ cả hai đang ở một nơi khá khuất nên cũng không sợ bị ai nghe thấy. Lần trước tôi đang nói dở, cậu bạn Vũ Phong này thật ra là một tên nhát gái, cậu ta cứ thấy con gái chủ động sáp lại là lo lắng, nói năng lắp bắp, vậy nên quyết định không nói gì cả. Ai mà ngờ lại bị đồn thành nam thần lạnh lùng.
"Tôi rất sợ mấy cô bạn đó, mỗi khi họ sáp lại gần tôi chỉ muốn chạy trốn, thế nhưng tôi không nói được nên lời. Sở dĩ tôi xin vào đội cậu và Tuyết Linh là vì 2 cậu không đem lại cảm giác đáng sợ như thế. Tôi nợ cậu một ân huệ, chắc chắn tôi sẽ đền đáp!!"
Tách ra với Vũ Phong, tôi lê bước về lớp học thì thấy Hàn Minh và Minh Châu đứng chặn cửa, đằng sau là Vân Ca mắt còn hơi đỏ ửng.
"Sao cậu lại nói dối Vân Ca? Cậu bảo không đi vì có việc mà lại thành ra đi cùng Vũ Phong là sao? Cậu biết Vân Ca..."
Minh Châu chất vấn tôi, nhưng nói đến nửa chừng cậu ta căm tức không nói tiếp nữa.
"Đúng rồi đó Tử Kỳ, chúng ta là bạn thân mà, không nên nói dối nhau như thế!"
Hàn Minh cũng bồi theo.
Tôi đành ôm mặt nói sự thật với họ, tất nhiên là vẫn giữ hình tượng cho Vũ Phong, không kể việc cậu ta nhát gái. Vân Ca đang buồn thiu bỗng mắt sáng lên, lại vui vẻ ôm lấy tôi, tôi không nhịn được mà hỏi:
"Này Vân Ca, sao cậu lại thích Vũ Phong thế?"
Vân Ca đỏ mặt, uốn uốn hai lọn tóc bên mai:
"Thì tại cậu ấy khá ngầu mà, lạnh lùng ít nói."
"Xì, tớ cũng ngầu mà."
Minh Châu cáu kỉnh ở bên cạnh thở ra một câu, Vân Ca ngờ nghệch quay qua dỗ cậu ấy. Tôi cảm thán thầm trong lòng, Minh Châu có vẻ cùng một loại với tôi rồi, chỉ xui là lại thích thầm gái thẳng.
—
Sang đến buổi học thứ 2, lần này chúng tôi sẽ được kích hệ nguyên tố. Mỗi ma pháp sư đều mang trong mình một nguyên tố, nhưng phải học lên đến trung cấp thì mới được phép kích thích hệ nguyên tố trong người và tự do sử dụng nó, hầu hết tất cả mọi người đều là đơn hệ, chỉ có một số rất ít người có được song hệ và nữ chính của tôi là một trong số đó.
Tuyết Linh tiến đến bên quả cầu trong suốt, hai tay đặt lên trên, ánh sáng từ quả cầu phát ra, một dòng nước bao quanh người Tuyết Linh, ngay khi giáo sư cho rằng cậu ấy là hệ Thủy thì dòng nước bỗng đông cứng thành băng, rồi vỡ tan thành từng bông tuyết nhỏ. Biểu tượng Thủy và Băng bay lơ lửng trên quả cầu, xoay vài vòng quanh Tuyết Linh rồi cuối cùng ghim vào 2 cổ tay của cậu ấy.
"S-Song hệ Thủy Băng! Đây đúng là nhân tài trăm năm có một!"
Hai chòm râu của giáo sư run lên, ông ấy cầm cổ tay của Tuyết Linh lên để xác nhận lại. Đã là song hệ mà còn là Thủy và Băng, hai hệ này bổ trợ cho nhau tốt khỏi bàn, đây có được tính là bàn tay vàng trong truyền thuyết không? Cơ mà tiềm năng của Tuyết Linh không chỉ dừng lại ở đó đâu.
Tuyết Linh mặt vẫn không có vẻ gì bất ngờ, lúc đi xuống, tôi còn thấy cậu ấy liếc nhìn tôi.
Đến lượt tôi lên đài, vẫn như trong nguyên tác thôi, hệ của tôi là hệ Lôi, được dòng sét màu xanh biển bao quanh khiến tôi có cảm giác kích thích, có lẽ đây là đặc tính của hệ. Tôi nhìn xuống bên dưới cổ tay phải của mình, đó là ký hiệu tia sét, vừa ngẩng lên thì tôi bắt gặp ánh mắt Tuyết Linh nhìn mình chằm chằm, khóe môi còn hơi mỉm cười?! Tôi hoa mắt rồi hả?
Nhưng vừa dụi mắt nhìn lại thì đã thấy cậu ấy quay đi chỗ khác, chắc chắn là ảo giác rồi.
Vũ Phong và Vân Ca cùng là hệ Hỏa, Minh Châu hệ Phong còn Hàn Minh là hệ Đất, mọi thứ đều không khác với những gì tôi viết trong nguyên tác. Về sau, sáu người bọn tôi là nhân tố tài năng nhất trong lớp học, lên được cấp B sớm nhất, nhưng đó là chuyện của tương lai, giờ chúng tôi phải chia ra từng lớp nguyên tố để học riêng.
Học về cách vận dụng nguyên tố trong người không hề nhàm chán chút nào, cơ thể này có rất nhiều tiềm năng, chỉ là nó đang bị giới hạn bởi khả năng điều khiển năng lượng của tôi. Như lời giáo sư nói thì các hệ nguyên tố như Lôi, Hỏa, Phong là những nguyên tố tự phát trong cơ thể, ta có thể biến ra nó từ nguồn năng lượng của bản thân, còn các nguyên tố như Thủy, Băng, Đất là các nguyên tố phụ thuộc vào tự nhiên, phải điều khiển nó từ những gì sẵn có.
Các nguyên tố như Thủy, băng, Đất có thể hóa hữu hình, biến thành vũ khí sắc nhọn tấn công kẻ thù hoặc dùng để che chắn đòn tấn công, nhưng hệ của chúng tôi thì không giống vậy. Vậy nên mọi ma pháp sư hệ Lôi, Hỏa, Phong đều phải có vũ khí của riêng mình, giúp vũ khí hòa làm một cùng nguyên tố. Giáo sư yêu cầu chúng tôi buổi học sau phải mang theo vũ khí của chính mình, còn hôm nay sẽ chỉ học cách điều khiển, vận sức mà thôi.
Vậy là lại kết thúc một buổi học, tôi nhớ là sau buổi học này cốt truyện diễn ra cái gì đó... gì nhỉ? Trong khi tôi đang suy nghĩ thì có một nhóm 3 cô gái chặn đường tôi. Cô bạn ở giữa vẻ mặt tức giận chỉ vào tôi:
"Cô là Tử Kỳ đúng không? Cô có gì đặc biệt mà Vũ Phong lại từ chối bọn tôi, đi lễ hội với cô cơ chứ?"
Tôi thở dài, lại là mấy trò trẻ con này, tôi qua cái tuổi tiếp chuyện ghen tuông với mấy cô nàng này rồi. Đợi mấy cô càu nhàu chất vấn xong, tôi chán nản lên tiếng:
"Tại sao những cô nàng xinh đẹp như các cậu lại cứ phải cố chấp vì một tên đàn ông?"
"C-cái gì?"
Mấy cô nhóc trố mắt ra nhìn tôi khó hiểu, tôi lại thở dài tiếp tục nói:
"Tên Vũ Phong đó không thích các cậu, nhưng thế thì có sao đâu? Các cậu cũng có giá trị tốt đẹp của bản thân mà, không đi được với hắn thì cũng đâu thiếu những tên công tử khác để đi cùng, hoặc đơn giản là lộng lẫy đi cùng nhau thôi có khi cũng khiến hắn lóa mắt rồi. Phụ nữ chúng ta cần trân trọng nhau nhiều hơn là lao vào tranh cãi vì một tên đàn ông."
Trong khi họ ngơ người suy ngẫm về lời của tôi, tôi đã né sang một bên và đi tiếp. Tôi cứ có cảm giác có người đang nhìn mình, nhưng liếc xung quanh thì lại chẳng thấy ai nữa cả. Kỳ lạ thật!
Mà tôi nhớ ra rồi, sau buổi học thứ hai này, Tử Kỳ sẽ mặt dày bám lấy Tuyết Linh để xin luyện tập cùng cậu ấy. Tôi nhớ là họ đụng mặt trên đường đi học về, phải chạy nhanh thôi.
May mắn là ra đến trước cổng tôi đã gặp được Tuyết Linh. Xem nào, đầu tiên là rủ đi ăn, sau đó bị từ chối vì Tuyết Linh muốn về nhà tập luyện, sau đó nữa là mặt dày xin tập luyện cùng. Ok, tôi sẵn sàng tinh thần rồi!
"Chào Tuyết Linh, nhân tiện gặp nhau lúc ra về, cậu muốn đi ăn tối cùng tôi không?"
Giờ là sẽ bị từ chối thẳng thừng nè. Tôi đã chuẩn bị sẵn văn mặt dày rồi đây. Chỉ cần đợi Tuyết Linh mở lời...
"Được."
H-hả?
"S-sao cơ?"
Tôi trợn to mắt hỏi lại. Sao cậu ấy lại đồng ý?? Có gì đó không đúng chút nào!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip