Chương 8: Lời khen ngợi
Chương 8: Lời khen ngợi
Chúng tôi tìm một khu đất bằng phẳng để ăn trưa, trong nhẫn chứa vật có lương khô cùng nước uống đủ cho cả tuần, nhưng bữa nào cũng ăn cái này thì cũng ngán thật. Tôi uống nốt ngụm nước để trôi bớt cảm giác khô nghẹn trong cổ họng, đề xuất:
"Có lẽ bữa sau chúng ta nên thử săn lợn hoặc thỏ rừng làm thịt nướng."
Vũ Phong và Tuyết Linh đều quay ra nhìn tôi, Vũ Phong hỏi:
"Cậu biết cách làm à?"
À đúng rồi nhỉ, chắc hai người này còn chưa bao giờ xuống bếp nấu ăn đâu, một cậu công tử bột cùng một mỹ nữ cuồng tập luyện làm gì có chuyện biết nấu nướng. Tôi đành đảm nhận vai trò này, dù sao năm năm ở nhà tôi cùng đều tự mình nấu đủ các món.
"Ừ tôi khá thích nấu ăn, chỉ cần có thịt là tôi làm được."
Lại ảo giác nữa rồi, tôi vừa thấy khóe môi Tuyết Linh mỉm cười, cậu ấy nhắm mắt dựa vào vách đá đằng sau, nhẹ nhàng nói:
"Vậy tối nay tôi sẽ đi săn cho cậu nấu."
Vũ Phong hơi nghệch ra một chút, lên tiếng phản đối:
"K-Khoan đã, việc đó nên để tôi làm mới đúng, cậu cứ ở lại giúp Tử Kỳ hoặc hái nấm gì đó cho nhẹ nhàng."
"Chờ cậu săn xong thì đến đêm à? Tôi thấy cậu hợp việc hái nấm, ngắt hoa hơn tôi đấy."
Giọng Tuyết Linh nhàn nhạt, hai mắt vẫn nhắm nghiền, gió thổi nhẹ qua khiến một lọn tóc rơi khỏi tai cậu ấy, tôi nuốt nước bọt, kiềm chế mong muốn đưa tay ra vén lọn tóc kia.
Dù lời Tuyết Linh thẳng thắn nhưng tôi cảm thấy được cậu ấy không có ác ý, thậm chí còn có chút đùa cợt trong đó.
Mấy tháng ở chung khiến tôi cảm thấy Tuyết Linh dễ nói chuyện hơn nhiều, dù vẫn lạnh nhạt, nhưng không phải cảm giác cách xa vạn dặm như ngày đầu tiên. Cậu ấy cũng không nói những lời mang tính công kích với tôi nữa, câu từ nói giảm nói tránh đi rất nhiều.
Vừa định di chuyển tiếp thì từ trên cao có tiếng động, tôi ngẩng lên thì thấy một yêu khỉ nhảy xuống, đôi tay dài ngoằng của nó đang cào về phía tôi. Tôi lập tức nhảy sang một bên né tránh, rút ra Lôi Thần Kiếm chém đứt một tay của con yêu quái.
Nó rú lên đau đớn, định dùng tay còn lại đu cây chạy thì bị phi tiêu băng của Tuyết Linh bắn như con nhím sau lưng. Yêu khỉ ngã ra mặt đất, xác nó tan biến dần, cuối cùng chỉ còn lại viên Yêu Đan màu nâu trong suốt.
Đây là con yêu quái cấp D đầu tiên tôi gặp, sức mạnh của bọn chúng chỉ đến từ các bộ phận phát triển kì dị trên cơ thể chứ không có pháp thuật, vậy nên chúng mới là loài yêu yếu nhất.
"Đằng sau kìa!"
Vũ Phong kêu lên, cậu ta ném rìu lửa ra phía sau tôi, rìu quay nhiều vòng trên không trung tạo thành một phi tiêu lửa cỡ lớn, sau đó lại như boomerang quay ngược trở lại về tay Vũ Phong.
Tôi quay đầu lại, hóa ra là một con yêu khỉ khác tấn công lén, nó né được đòn tấn công vừa rồi của Vũ Phong, nhảy lên cây lẩn trốn.
Tiếng hú xung quanh ngày một nhiều, có vẻ như chúng tôi đã bị bao vây bởi một bầy yêu khỉ, ba người chúng tôi đứng dựa lưng vào nhau, quan sát mọi phía. Bỗng từ trên cao nhảy xuống một đàn yêu khỉ, tốc độ bọn chúng rất nhanh, ngay khi sắp chạm đến chúng tôi thì Tuyết Linh dựng một bức tường băng bao quanh bốn phía, khiến lũ khỉ dập mặt vào.
Tôi cùng Vũ Phong chớp thời cơ dùng sức mạnh nguyên tố phá vỡ tường băng, đẩy lũ yêu khỉ ra xa. Vũ Phong tiến lên phía trước, hít một hơi sâu rồi phun ra cầu lửa hướng tới lũ yêu. Chúng chạy toán loạn vì sợ lửa, có con lông còn bị đốt trụi, trần chuồng đu cây chạy trốn. Tôi phóng Lôi Thần Kiếm ra, xuyên trúng người một con yêu khỉ, khiến nó tan biến ngay lập tực, rơi xuống yêu đan.
Lũ khỉ này quá nhanh, trong một khắc thôi mà đã chạy không còn thấy bóng dáng. Một đàn yêu khỉ như vậy mà chỉ giết được có hai con, có hơi đáng tiếc một chút.
Sử dụng hơi nhiều ma pháp khiến tôi có chút mệt mỏi, Vũ Phong có vẻ cũng không khá hơn, chỉ có Tuyết Linh là vẫn điềm nhiên như không có gì xảy ra. Cậu ấy nhặt viên yêu đan lên rồi ném cho tôi, hiện giờ cả hai viên yêu đan cấp D đều là tôi cầm.
"Ban nãy Tuyết Linh phản ứng nhanh thật đấy, nếu không dựng tường băng lên kịp thì chắc chúng ta đã bị lũ khỉ bâu vào rồi."
Vũ Phong cảm thán.
Bất ngờ cũng đúng thôi, nếu đó không phải Tuyết Linh thì chắc chắn giờ này chúng tôi không còn lành lặn đến vậy đâu. Bỗng tôi nghe giọng Tuyết Linh nhàn nhạt vang lên:
"Cậu phi kiếm giỏi đấy."
Tôi hơi mở to mắt nhìn về phía Tuyết Linh, nhưng cậu ấy cũng không nhìn tôi mà khoanh tay nhìn ngó xung quanh. Mặt tôi đỏ lên, cảm giác nóng ran đến tận mang tai, tôi cúi đầu ngắm nhìn mặt đất, mắt đảo liên tục:
"C-cảm ơn."
Tuyết Linh vừa khen tôi phải không? Không lẽ cậu ấy đổi tính thật rồi? Không không, lời nguyền khóa chặt tình cảm của cậu ấy chứ không phải lấy đi hết cảm xúc, cậu ấy hoàn toàn có thể biểu lộ những gì bản thân công nhận.
Vậy nên... Tuyết Linh thấy mình giỏi thật sao?
Ngại quá đi! Tôi ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua của mình. Có vẻ tôi không đến mức kém cỏi như bản thân vẫn lo lắng.
Ba người chúng tôi lại tiếp tục lên đường, nhưng xung quanh chẳng còn dấu vết của con yêu quái nào nữa, đi mòn cả chân cũng chỉ thấy chuột cùng rắn chạy ngang qua.
Trời cũng gần tối rồi, ban đêm ở trong rừng nguy hiểm cỡ nào ai cũng biết, chúng tôi nếu muốn ăn uống thì nên xong xuôi sớm, không nên để đến lúc tối hẳn.
"Cậu bảo sẽ nướng thịt phải không, Tử Kỳ?"
Tuyết Linh quay ra hỏi tôi.
"À- Đúng rồi, nhưng giờ cần đi săn đã-"
Tôi chưa nói hết câu thì đã thấy Tuyết Linh bắn hàng loạt phi tiêu băng lên cây, ngay sau đó khoảng 6 con chim không rõ giống loài rơi xuống đất. Tôi cùng Vũ Phong há to miệng nhìn cảnh tượng vừa rồi.
"Thịt chim được chứ?"
Tuyết Linh vẫn mặt không cảm xúc hỏi tôi.
Tất nhiên là được! Thịt gì chẳng được, không có độc là được rồi.
Nhưng giờ phải sơ chế lũ chim này, nhìn trên bản đồ thì chúng tôi vẫn ở khá xa bờ sông. Tôi đành nhờ Tuyết Linh làm vòi nước di động cho tôi làm thịt lũ chim, mặt cậu ấy rõ đen đi một phần khi phải sử dụng năng lực như này, khá là mắc cười.
Tôi lôi từ trong nhẫn không gian ra một số lọ gia vị như muối, tiêu, bột ớt, đường,... dưới ánh nhìn chăm chú của Tuyết Linh cùng Vũ Phong.
Mỗi ma pháp sư đều được đem theo một số vận dụng mà bản thân cần, tất nhiên là không nên đem nhiều vì nhẫn không gian có giới hạn. Nhưng đem theo gia vị nấu ăn như tôi thì chắc là chẳng có ai, đành chịu thôi, tôi quen thịt nướng tẩm ướp đậm đà rồi, không thể chịu được ăn uống nhạt nhẽo.
Tôi ướp thịt chim từ trong ra ngoài rồi xiên vào cây, cắm xung quanh đống lửa vừa được Vũ Phong đốt lên. Chờ tầm 20 phút là ăn được rồi.
"Tử Kỳ này, cậu học nấu ăn ở đâu thế, phương pháp nấu ăn của cậu trông lạ thật đấy."
Vũ Phong tò mò hỏi tôi. Tôi đành ậm ờ cho qua:
"Hồi trước tôi xem được một quyển sách nấu ăn cổ..."
Xin lỗi vì tôi không nghĩ ra lý do gì mới hơn cả!
Vũ Phong bẽn lẽn hỏi tôi thêm vài công thức ướp thịt cùng nấu ăn, có vẻ cậu ta thật sự hứng thú với chủ đề này. Tuyết Linh thì vẫn ngồi một bên, yên lặng nhìn đống lửa, không biết cậu ấy nghĩ gì...
Thịt cuối cùng cũng chín, mỗi người chúng tôi cầm một con lên gặm. Vừa ăn được miếng đầu Vũ Phong đã mắt sáng như sao nhìn tôi, miệng liên tục khen ngon. Tôi khẽ nhìn qua Tuyết Linh để xem phản ứng của cậu ấy, nhưng Tuyết Linh quay đi chỗ khác, mặt khuất khỏi tầm nhìn của tôi.
Sao vậy? Cậu ấy không thích à?
Tôi cứ vừa ăn vừa chìm vào dòng suy nghĩ. Không lẽ là ít cay quá? Hay là cần giảm ngọt? Hay là thịt chưa đủ ngấm? Nhưng tôi ăn thấy vừa vị lắm rồi mà, muốn khóc quá đi.
"Tôi ăn xong rồi."
Tuyết Linh nhẹ nói, cậu ấy hạ chiếc xương cuối cùng xuống đất, đặt nó bên cạnh đống xương khác.
Cả hai con chim cậu đều ăn hết rồi hả? Nhanh vậy sao? Vậy là cậu thích hay không thích? Làm ơn nói một lời đi!!
Trong khi đang ấm ức thì Tuyết Linh ngẩng mặt lên nhìn tôi, đôi mắt xanh lục của cậu ấy lấp lánh phản chiếu ánh lửa, hàng lông mày mềm xuống, tôi có thể nhận ra sự dịu dàng trong ánh mắt đó.
"Đây là món ngon nhất tôi từng ăn. Lần sau hãy làm thêm nhiều hơn được không, Tử Kỳ?"
Tôi mở to mắt đối diện ánh mắt của Tuyết Linh, hô hấp như khựng lại một nhịp, bỗng nhiên tôi quên mất cách hít thở. Một luồng nhiệt nóng đánh ập tới đôi mắt tôi, cảm giác ướt át trào ra từ hốc mắt. Hình như tôi đang khóc.
Trái tim đau nhói không rõ nguyên do. Tôi vội cúi mặt xuống, một tay quẹt đi nước mắt trên mặt:
"Chờ chút đã, có hạt bụi rơi vào mắt tôi."
Xử lý cảm xúc xong xuôi, tôi lại ngẩng lên đối diện Tuyết Linh, nở nụ cười tươi như hoa:
"Tất nhiên là được rồi, Tuyết Linh! Tôi sẽ nấu thêm nhiều loại thịt khác nữa cho cậu!"
Như chợt nhớ ra điều gì, tôi quay qua Vũ Phong đang ngơ ngác bên cạnh.
"À cho cả cậu nữa, Vũ Phong."
Cảm giác của tôi lúc này như lâng lâng như đang đi trên mây, cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Một câu khen ngợi này của Tuyết Linh khiến tôi cảm thấy mọi nỗi đau khổ mai sau phải chịu đựng cũng đều xứng đáng.
Tôi tự hỏi, liệu trong góc trống của câu truyện tôi viết, Tử Kỳ cũng được Tuyết Linh ngẫu nhiên ban phát sự dịu dàng như vậy sao? Vậy nên mới bất chấp tất cả ở bên cạnh, hy sinh nhiều đến như vậy vì cậu ấy?
Cuộc sống của Tử Kỳ đã bị tôi lấy mất, vậy nên tôi cũng sẽ là người gánh chịu những bất hạnh đó. Đó là những gì tôi xứng đáng phải nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip