Chương 8

Trương Hải Ân nhìn xuống  mặt hồ , ảnh cô phản chiếu dưới mặt hồ Thay đổi rất nhiều,  đến cô cũng kinh ngạc,  dưới mặt hồ là cô nhưng không phải cô hình dạng thường ngày

Trương Hải Ân  nhìn mái tóc vốn màu đen của mình nay lại xuất hiện thêm vài  loạn tóc trắng,   tóc cũng dài hơn khi nãy,  đôi mắt màu tím còn có một gạch dài ở giữa giống với loài mèo , lúc cô kinh ngạc hé miệng còn thấy được cả hai răng nanh cũng dài ra , nhìn ảnh mình dưới hồ làm đầu cô hơi nhức nhẹ,  chuyện này chắc phải đi hỏi kuro rồi .

Trương Hải Ân định đứng dậy thì như có một lực hút ở dưới hồ muốn kéo cô xuống, Trương Hải Ân mất thăng bằng sắp rơi xuống hồ thì Lâm Doãn Nhiên kịp thời đưa tay ra nắm lấy tay cô, hơi dùng sức kéo cô lại làm cô lảo đảo ngã vào lòng Lâm Doãn Nhiên ,  cô hít một hơi có cả  mùi hương trên người của Lâm Doãn Nhiên xong vào khoang mũi, mùi hoa nhài nhẹ nhàng , làm cô có chút luốn cuốn mất tự nhiên tách ra , đứng vững xong cô cũng chỉ nhìn sơ qua Lâm Doãn Nhiên,  lúc này người kia cũng có chút không tự nhiên quay mặt nhìn nơi khác , chỉ Lâm Doãn Nhiên biết khi nãy đã vô tình hôn lên mái tóc đen huyền của Trương Hải Ân,  nàng đưa tay sờ lên môi mình, khi nãy cảm giác thật tốt...

" ngươi là ai? Ngươi có ý đồ gì? "
Câu hỏi của Trương Hải Ân cũng làm Lâm Doãn Nhiên hoàn hồn

" ta là người của yêu tộc,cũng  không có ý đồ gì với muội , thân phận muội đặt biệt nên ta được phái ở đây đợi muội, giúp muội tăng cao thực lực đủ để bảo vệ mình... " nàng cũng không muốn che dấu cái gì  nên nói sự thật cho cô biết

Trương Hải Ân có tính cảnh giác rất cao,  nhưng lại tin những lời mà nữ nhân trước mắt nói,  không hiểu vì sao cô luôn cảm giác quen thuộc với người này,  một cảm giác rất lạ , cô  cũng không biết nó là gì ....

Cuối cùng cô cũng bán tin bán ngờ đi theo người này trở lại căn nhà lúc nãy
, cô nương bị thương kia giờ cũng tỉnh,  đang ngồi ngốc ở trong phòng còn không biết nơi này là đâu thì cô và Lâm Doãn Nhiên bước vào . Nàng trở lại dáng vẻ thờ ơ lạnh lùng khi nãy , thấy thế cô đành đi tới giải thích,  người kia thấy cô tiến lại cũng theo đó đứng lên rời khỏi ghế nằm

" đã tỉnh,  cảm giác tốt hơn sao? " Trương Hải Ân trước hỏi thăm

" ừm,  đã tốt hơn , là cô nương cứu ta? " người này trả lời còn không quên nhìn vết thương được băng kĩ càng trên vai

" ừm , liền tiện tay giúp "

" đa tạ cô nương đã cứu giúp,  ơn này ta sẽ ghi nhớ " người kia nghe vậy  nhẹ cuối người nói

Trương Hải Ân cũng không đáp lại,  trước giờ cô chưa từng cứu giúp bất kì ai,  nay lại được người đa tạ cô không biết đáp lại thế nào

người kia thấy cô không lên tiếng liền nói tiếp

" ta gọi Diệp Thanh Lam,  không biết cô nương gọi thế nào ?"

" Trương Hải Ân. " câu trả lời ngắn gọn mà cục súc , cô thật lười nói nhiều
Diệp Thanh Lam thấy cô không thích nói nhiều liền có chút ngại ngùng đành hỏi

" vậy,  ta chỉ muốn hỏi đây là nơi nào á "

"....."

"....."

Một sự im lặng bao phủ cả căn phòng , cô không nói,  Lâm Doãn Nhiên không lên tiếng,  Diệp Thanh Lam im lặng đợi câu trả lời

" ta không biết..."

"...."

.........

..............

.....................
_______________

Một năm sau

Trong khu rừng Tử huyết thật âm u lạnh lẽo, tiếng của những con ma thú gầm góng tức giận vang vội không ngừng,  theo đó là những luồng sáng nhấp nháy liên hồi cùng tiếng nổ , một lam y thiếu nữ đang đứng ở giữa bầy khuyển lang không ngừng tránh né những cái vuốt sắt nhọn vồ tới , cứ mỗi lần né đòn là như rằng một con khuyển lang lại ngã xuống , lúc nàng  đang hăng say đánh với đám ma thú thì không ngờ rằng,  phía sau lại là một con đầu lĩnh của đàn lang khuyển nhào tới ,tốc độ lại nhanh hơn hẳn những con khác , lúc con đầu lĩnh gần như vồ được cái kia thiếu nữ thì một đạo thân ảnh nhanh như điện phóng tới một đao nhẹ nhàng chém lìa đầu con đầu lĩnh

Thấy thủ lĩnh đã chết những con lang khuyển khác cũng không tấn công tiếp,  chúng nhìn nhau rồi lui lại chạy mất

" ta đã nói muội nhiều lần sao lại không nghe!"
Lúc này Tiếng trách móc của người kia vang lên

Lam y nữ tử cười làm hoà nói
" là ta nghĩ có tỷ ở đây đó "

Lam y nữ tử không ai khác là Diệp Thanh Lam, còn người vừa chém lìa đầu con  khuyển lang chính là Trương Hải Ân , Hai người ở cùng với Lâm Doãn Nhiên suốt thời gian qua không ngừng luyện tập tiến cấp , kuro nói với hình dạng hiện tại của cô là thiếu nữ mười bảy tuổi,  vừa vặn lớn hơn Diệp Thanh Lam một tuổi, nàng  liền gọi  cô là tỷ

Trương Hải Ân định nói thêm thì nghe phía bên kia có động tĩnh khá lớn , liếc mắt nhìn nàng một cái , dùng tốc độ sét đánh chạy qua phía bên kia bỏ lại nàng phía sau

Chạy được một khoảng thì cô nhảy lên một cành cây cao gần đó nhìn xem tình hình , thấy một Thanh niên mặt mày lấm lem toàn thân vết thương khắp nơi là máu , gắng gượng tránh đòn của Tinh thú, tìm cách chạy trốn ,  nhưng không may Tinh thú là ma thú có trí thông minh cao hơn hẳn những ma thú khác , sao lại không nhận ra ý đồ muốn chạy trốn của tên nhân loại nhỏ bé kia , một tát vừa đến người kia lại không kịp né liền đem cả người bay ra xa cả  chục thước va chạm vào cái cây to vang lên tiếng gãy răng rắc của xương , người kia cơ hồ sắp không xong thì một nữ nhân từ trong bụi cây gần đó chạy ra chắn trước hắn

Hắn giọng nói thều thào " ta bảo muội trốn đi.... sao lại chạy ra ...."

" không, muội không muốn bỏ mặc ca ca ở lại  , nếu đã trốn không được thì cùng chết,  muội sẽ không bỏ lại ca ca ở đây " thiếu nữ giọng nói có chút run rẫy những lại kiên quyết

đứng  đối  mặt với Tinh thú , thấy Tinh thú giơ lên bàn tay to lớn của mình  dùng thật lớn lực đập xuống chỗ hai người,  thiếu nữ nhắm mắt lại chờ đợi cái chết,  nhưng thật lâu sau lại không cảm nhận được đau đớn mà nghe được tiếng gầm đau đớn của Tinh thú thì mới giật mình mở mắt ra,  nhìn trước mắt ma thú to lớn kia đã nằm sấp dưới đất bất động,  phía sau ma thú lại xuất hiện thêm một người,  gương mặt tinh xảo lạnh lùng trên người mặc bộ hắc y vừa vặn như các để tử dùng khi luyện tập

Trương Hải Ân đứng thấy một màn vừa rồi bỗng nhớ tới một sự việc trong quá khứ,  vô tình ra tay giúp đỡ đánh gục con Tinh thú,  thấy thiếu nữ  vẫn đứng đơ ra đó nhìn mình,  cô đi lại  móc trong tay áo ra một lọ đan trị thương mà cô đã luyện nói

" đây là đan trị thương đưa Cho ca ca ngươi uống đi,  có thể sẽ giúp ca ngươi giữ một mạng "

Người kia bây giờ mơ mơ hồ hồ không còn biết gì thiếu nữ nghe vậy liền nhận lấy viên đan đút cho ca ca uống,  bây giờ tính mạng của nàng cùng ca ca đều nằm trong tay  người này, nếu muốn giết, nàng cũng không có cách chống cự ,đành đánh liều một phen , sau khi uống vào nam nhân kia liền tỉnh lại, nàng vui mừng ôm lấy ca ca khóc , xong chợt nhớ nên dìu ca ca đứng dậy  tới trước mặt Trương Hải Ân nói

" đa tạ ơn cứu mạng của cô nương, ơn này ta nhất định sẽ báo đáp "

Vừa nói xong Diệp Thanh Lam xuất hiện bên cạnh Trương Hải Ân thở dốc nói

" tỷ đi nhanh thế là muốn bỏ lại muội à "
nàng là như vậy hỏi,  nhưng cũng biết Trương Hải Ân không hoàn toàn muốn bỏ nàng lại , nhờ trên đường lưu lại kí hiệu nên nàng mới chạy tới đây

Nói xong nàng mới nhìn tới hai người kia, trên gương mặt lộ vẻ ngạc nhiên, hai người kia cùng nhìn nàng với ánh mắt không thể Tin được

" Diệp Thanh Lam?" người kia hỏi

" Hàn Tử Hoa!? " nàng cũng không ngờ có người can đảm vào trong Tử huyết rừng , mà người đó còn cùng nàng quen biết !


Lâu lâu mới ra được một chương 😁

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem một chương này của au 😆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip