Chương 1: Xuyên không.
Một buổi sáng tinh tươm, ánh nắng chiếu rọi qua góc cửa sổ, khi những tia nắng đầu tiên nhẹ nhàng chạm vào làn da, Ngọc Hà mở mắt ra và đón nhận một buổi sáng đầy tươi mới sau một giấc ngủ dài đằng đẳng, cảm giác như thể đã mấy tháng rồi chưa được ngủ một giấc ngon như vậy, cô ngồi dậy vươn vai ra để cảm nhận sức sống của buổi sáng.
“Chà, đã lâu rồi mình mới cảm thấy sức sống đến vậy.” Ngọc Hà nhìn vào gương vẫn là gương mặt xinh đẹp của cô ấy nhưng mà xung quanh lại thấy không đúng lắm, đây không phải là phòng ngủ của cô, vậy cô đã ngủ ở đâu vậy?
“Không lẽ hôm qua mình uống say quá à?! Đang ở phòng của con trai hả trời?” Ngọc Hà nhìn xung quanh, không, không thấy ai cả, nó giống phòng của con gái hơn là phòng của con trai. Ngọc Hà chạy xuống dưới nhà thì thấy bóng hình của một người phụ nữ trung niên đang nấu cơm, bác ấy quay lại nhìn cô.
“Ủa sao dậy sớm vậy con, mới 6 giờ thôi mà, bình thường 9 giờ con mới ngủ dậy lận mà nhỉ?” Một cơn đau đầu xẹt ngang qua đầu của Ngọc Hà, đây là Liên, mẹ của cô, ba của cô mất sớm nên giờ chỉ có hai mẹ con, và những gì cô chứng kiến trước mắt đây là thế giới của cuốn tiểu thuyết mà cô từng đọc trên mạng, nó khá là nổi vì có chút hứng thú nên cô đã đọc qua nó, bằng cách nào đó thì dù truyện cũng khá là xàm và trẩu nhưng cô vẫn đọc hết được một nửa trong lúc rảnh.
Cô là Trần Lê Ngọc Hà, sinh viên của khoa kinh tế trường đại học UEH, là năm nhất của trường, vì thất tình nên đi rủ đám bạn uống bia giải sầu ở gần bờ kè nhưng ai dè lại say quá nghĩ quẩn mà nhảy xuống cầu, thế rồi giờ đây cô đứng trước người ‘mẹ’ trong cuốn tiểu thuyết chết tiệt của cô đây, cô đã chính thức xuyên vô cái cuốn ‘Cửu Huyết Thần: Tình Yêu và Sứ Mệnh’ khốn nạn thiệt chứ, xuyên cuốn này chỉ còn đường chết, không muốn dấng thân vào chín người mang siêu năng lực kia thì may ra là sống sót được xíu, nhưng lại không đến một năm. Mà dấng thân rồi thì.. chỉ có đường chết.
Tóm lại chọn cái gì cũng chết thôi.
“Con, con gái! Trần Lê Ngọc Hà! Có nghe không vậy, sao đơ người rồi?” Ngọc Hà tỉnh dậy, bản thân cô đã nhớ lại hết rồi, giờ thì sao đây? Thân phận Trần Lê Ngọc Hà ở đây cũng như kiếp trước của cô thôi, Ngọc Hà ở đây chỉ đóng vai trò nhân vật phụ ít đất diễn, cô chẳng phải nữ chính, cũng chẳng phải là một nhân vật nào đó tầm cỡ, chẳng lẽ bản thân cô phải chấp nhận cái chết trước của mình thôi sao?
“À dạ? Ừm, con đang suy nghĩ hôm nay mẹ làm gì ăn thế?” Ngọc Hà đi tới bên cạnh mẹ và nhìn vào nồi cháo giò heo, chỉ đủ cho hai người ba bữa sáng, chiều, tối, Ngọc Hà cũng lâu lắm rồi mới ăn cơm mẹ nấu nên mừng thầm rằng nhân vật Ngọc Hà trong đây không chọn sống xa nhà.
“Vậy à, thế mà mẹ tưởng đang tương tư anh nào, thôi cháo giò xong rồi đó, con ăn xíu đi rồi đi học, nay có lịch mà đúng không?” Ngọc Hà gật đầu, đúng là nay có lịch học, thế là cô nhanh chóng ăn sáng rồi dắt con xe Wave của mình ra chạy lên trường đại học, nó cũng không quá xa nhà chỉ đủ gần nhà.
Cảm giác quay lại trường đối với cô cũng không khác biệt gì mấy, tại tác giả của cuốn tiểu thuyết này chỉ bối cảnh ở Việt Nam.
Giờ là câu hỏi triệu đô nè, làm sao mà cô có thể quay lại thế giới cũ được? Câu trả lời nằm ở đâu? Hay là khỏi quay về lại được thế giới đây? Đang suy nghĩ mãi không thông thì bỗng nhiên cô cảm thấy như là ai đó chạm vào vai mình quay lại thì thấy đó là Minh Thư, người bạn học chung cấp ba với cô.
“Hà? Bà đang nghĩ gì mà tui gọi bà mà bà chớ thèm nghe luôn vậy? Có phải tui khiến bà giận chuyện gì không vậy?” Minh Thư là một cô gái khá năng động hoạt bát, ít nhất theo trí nhớ của chính Ngọc Hà trong nguyên tác là vậy.
“Ờ.. ờ tui đang buồn ngủ nên chắc không nghe bà gọi tui, xin lỗi xin lỗi.” Minh Thư gật gật rồi chuyển chủ đề muốn rủ Ngọc Hà đi ăn căn tin, chần chừ một lúc lâu thì cô cũng quyết định đi, tạm thời thì việc làm sao để quay trở lại thế giới trước kia thì để sau vậy…
16 giờ 45, tại nhà của cô, Ngọc Hà lôi điện thoại của mình ra lên mạng điều tra về Tập Đoàn Thương Mại lớn nhất thế giới, Tập Đoàn Winterhood. Tập Đoàn đó ngoài việc buôn bán hàng hóa, thực phẩm hay thậm chí đồ nội thất,… bọn họ mang cái danh cứu trẻ em nghèo, không có chỗ ở, mồ côi, và giúp đỡ những nước đang từ từ phát triển đi lên từng ngày đó là ngoài việc họ trao đổi hàng hóa, nên cũng có nhiều người ủng hộ Tập Đoàn Winterhood và tin tưởng họ.
Ấy thế nhưng âm mưu thật sự của Tập Đoàn Winterhood chính là âm mưu xâm chiếm thế giới, tạo ra một nơi mà kẻ đứng đầu chính là ông Winterhood, Afton S. Winterhood, một người đàn ông tham lam mưu mô, xảo quyệt, là một con ác quỷ đội lốt con người. Chính ông ta là người khao khát sức mạnh, khao khát quyền lực mà không ngại bắt cóc trẻ em và cả thí nghiệm lên tụi nhỏ.
Và đương nhiên, chín nhân vật chính trong tiểu thuyết này cũng vì ổng mà có siêu năng lực, nếu cô nhớ không lầm thì cuốn tiểu thuyết này có nói qua việc làm sao mà những người đó có siêu năng lực. Chuyện xảy ra nhiều năm về trước, Afton có sang Việt Nam công tác hỗ trợ bên đây, cùng lúc đó đã xảy ra vụ bắt cóc trẻ em ở đây, ngay trong thành phố Hồ Chí Minh, mất tích tận tám đứa trẻ, nhưng thật may làm sao thì họ vẫn còn sống, chỉ là bị sốc tâm lý, kể từ đó cảnh sát không tìm được kẻ chủ mưu và rồi vụ án đã sớm chìm trong quên lãng.
“Trời ạ, sao truyện này nhức đầu dữ vậy trời..” Ngọc Hà quăng điện thoại một bên rồi nhắm mắt, trước hết cô phải bình tĩnh suy nghĩ thử xem mình nên làm gì đây?
“Nếu không làm gì thì kiếp này của mình cũng chết, nhưng mình cũng đang nắm trong tay vài diễn biến quan trọng của bộ truyện, biết đâu… mình có thể nào bẻ cốt truyện sang hướng khác hay không?” Ngọc Hà gãi đầu rồi nằm nhìn vào cửa sổ bên cạnh, nếu lựa chọn giúp đỡ, biết đâu cô có trở về thì sao? Nhưng nếu bẻ hướng cốt truyện thì… rất có thể mọi thứ sẽ không diễn ra như những gì cô nhớ trong cuốn tiểu thuyết này, có thể trở nên… chết chóc hơn thì sao?
Vì ai đã bước đi mãi không về…~
Ngọc Hà nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình đang reo, thì ra là nhỏ Thư nó gọi, không biết có chuyện gì không nhỉ?
“Alo?”
“Hà hả? Đi nhậu không, tui gọi đi chơi đêm nè, năm nay có lễ hội mùa xuân, đi không?” Ngọc Hà suy nghĩ một chút, dù gì mẹ cô đi làm đêm mới về thôi thì đi xíu rồi về, cùng lắm cô nhắn cho mẹ thôi.
“Ừm.”
Vài phút sau, cô bắt xe đi tới địa chỉ mà nhỏ Thư nó gửi, vừa đến nơi là Thư chạy tới chỗ của cô, chưa tới chỗ hội chợ mà đã nghe thấy tiếng ca sĩ nào hát rồi.
“Ê! Tui nè, Hà! Đi thôi, đang có show trình diễn hát nên hơi ồn xíu, bà đi quầy thức ăn không? Hay đi coi ca sĩ hát?” Ngọc Hà ít đi chỗ nào ồn như này lắm nên điều đầu tiên cô chọn là đi xa xa ra, mua đồ ăn rồi ngồi chỗ nào đó yên tĩnh xíu.
“Quầy đồ ăn đi.” Minh Thư gật đầu rồi dẫn cô đi tới nguyên dàn quầy đồ ăn, nhỏ từ chỗ này bay qua chỗ khác mua một thứ rồi một thứ, Minh Thư mà, nhỏ này hay mukbang trên lắm. Ngọc Hà đi theo sau Minh Thư nghe cô ấy giới thiệu từng món ăn mà cổ đã ăn qua rồi.
“Chỗ này còn bán đồ nướng nữa, giá hơi đắt ha?”
“Ừm, hội chợ mà đương nhiên phải đắt xíu chớ.” Phía trước càng ngày càng đông hơn, cô nắm tay Minh Thư chặt nếu nắm không chặt là mỗi người mỗi hướng luôn.
“Thư, hay là mình đi thôi bà, chứ ở đây đông quá rồi, đi nữa là tui chết ngạt đó.”
“Ừ ừ, đi thôi tui cũng khó chịu rồi, mình mua đủ rồi kiếm chỗ nào đó ngồi ăn đi.” Ngọc Hà gật đầu bỗng có người đụng mạnh vào vai cô, theo phản xạ của cô nhìn qua thì đó là một người đàn ông trung niên đang rất vội vã, cũng vì cú đụng mạnh này mà cô lỡ buông tay Minh Thư ra và rồi hai người mỗi người mỗi hướng. Vào ngay lúc đó, khi mà cô còn đang hoảng loạn gọi tên Minh Thư thì… cô thấy dáng người quen thuộc, là người con gái chạc tuổi cô cao và nhìn khá là lạnh lùng, cô ấy lướt ngang qua cô và mọi người như một cơn gió.
“Hở..?” Người con gái đó nhìn cô bằng ánh mắt sắc lẹm, như có thể nuốt chửng cô vậy, chỉ giây sau đó thì cô ta biến mất cùng với người đàn ông đã đụng trúng cô trước kia. Chuyện quái gì xảy ra đây? Rõ rang họ mới ở trước mặt cô và chỉ trong thoáng chốc là đã bốc khói đi đâu rồi.. cô nhận ra, mình đã chạm trán một trong chín người mang siêu năng lực kia rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip