Chương 4: Hợp tác?


Ngọc Hà hiểu cảm giác này, ở thế giới kia của Ngọc Hà, mẹ của cô cũng đã sớm mất rồi, nhưng ít ra ở đây, 'Ngọc Hà' này vẫn còn mẹ. Mất một lúc sau, Quang Nguyên quay trở lại chỗ của Vĩ Long, ngồi xuống một cái ghế ở đó và nói vào Micro.

"Hoàng Vĩ Long, anh đã bình tĩnh lại chưa?"

Thấy người kia vẫn nằm bất động, không nói không rằng chỉ nằm ở đó nhìn về phía xa xăm, có vẻ như không muốn quan tâm bất cứ điều gì cả. Quang Nguyên thấy thế liền đứng dậy trực tiếp xong vào phòng của Vĩ Long mặc dù điều đó có hơi.. nguy hiểm.

Cảm xúc hiện tại của Vĩ Long bây giờ, đã rất hỗn loạn, tuy hỗn loạn nhưng nó lại trống rỗng.

"Hoàng Vĩ Long."

Quang Nguyên gọi lần một.

"Vĩ Long."

Quang Nguyên gọi lần hai.

"Hoàng Vĩ Long."

Đến lần thứ ba, Quang Nguyên quỳ một chân xuống đặt tay lên đầu của Vĩ Long mà xoa xoa, Vĩ Long cảm thấy có người xoa đầu mình liền trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, anh ta không phải là đứa trẻ mười tuổi nữa.

Quang Nguyên dừng động tác rồi rút tay lại, nhìn chằm chằm lại Vĩ Long.

"Anh có muốn ăn cái gì đó không?"

Chính vì cơ thể của Vĩ Long khá gầy gò nên Quang Nguyên mới đề xuất việc ăn uống cho anh ta.

"Tao không cần, tao đếch cần ai thương hại cho tao, biến đi ông già." Tuy lời nói có chút thô lỗ, nhưng lại không hề khiến cho Quang Nguyên cảm thấy bực bội, ông ta chỉ nhìn Vĩ Long bằng một ánh mắt điềm tĩnh như đang kiềm lại sự nỗi loạn trong mắt anh ta.

"Tao thèm ăn gà ủ muối."

"... Được."

Quang Nguyên gật đầu, ông ấy giúp Vĩ Long ngồi dậy rồi nói với các cấp dưới của ông là chạy ra kia đặt một phần gà ủ muối. Vĩ Long có chút không tin tưởng người đàn ông kia, tuy vậy anh ta lại không làm gì khùng khùng cả, có vẻ dù không tin tưởng, nhưng vẫn có một sự tôn trọng nhất định trong lòng Vĩ Long.

Sau khi mua được một phần gà ủ muối cho anh ta ăn, thì tâm tình của Vĩ Long đã đỡ hơn.

"Ăn ngon không?"

"Ngon.."

"Mặn quá không?"

"Vừa."

"Cần uống nước gì không?"

"Coca."

Quang Nguyên hỏi và Vĩ Long đáp, ăn uống no nê xong thì mới vô việc được.

"Ông muốn gì ở tôi?" Vĩ Long nhìn người đàn ông đối diện mình, dù không nhìn ra được người kia đang suy nghĩ gì nhưng chắc chắn là đang muốn anh làm cái gì đó?

"Tôi muốn anh hợp tác với chúng tôi."

"Hợp tác? Ý.. ông là sao?"

"Anh còn nhớ gì lúc trước không? Trước khi anh ở đây?" Vĩ Long ngừng ăn một xíu, cố gắng nhớ lại cái gì đó thì bỗng nhiên anh ta đứng dậy.

"Đúng rồi! Tôi cảm thấy đau đầu khi đang lang thang trên đường phố, nhưng rồi... Sau đó không còn biết gì nữa? Tôi.. tôi chỉ nhớ bản thân như biến thành quái vật, chạy khắp nơi trên phố.. và giờ tôi đang ở đây." Vĩ Long nhìn lên Quang Nguyên, vẻ mặt nghiêm túc muốn hỏi ông ta.

"Tôi bị như thế này.. là sao?"

"Anh có siêu năng lực." Quang Nguyên thẳng thừng nói, không muốn vòng vo.

"Hả?! Này, ông có bị khùng không?? Trên đời này làm gì có chuyện có siêu năng lực? Đọc nhiều truyện siêu nhân hay Marvel quá hay gì???" Vừa dứt lời, Quang Nguyên phất tay một cái, Ninh An liền xuất hiện ngay sau lưng mình.

"H.. hả?! Cái mẹ gì vậy?!" Vẻ mặt sợ hãi cùng kinh ngạc của Vĩ Long hiện ra càng rõ, anh ta không tin, chắc chắn là có chiêu trò dụ dỗ trẻ lên ba đây mà.

Thế rồi, Ninh An biến mất rồi lại xuất hiện ở những chỗ khác nhau trong căn phòng. Thế là giờ Vĩ Long mới hoàn toàn tin tưởng việc bản thân mình có siêu năng lực.

"Tổ chức của tôi làm việc trong bóng tối, chỉ có duy nhất một mục đích là tìm cho được Afton, kẻ chủ mưu cho những gì chúng ta phải gánh chịu đến bây giờ, tổ chức của tôi, muốn tập hợp lại những người có siêu năng lực và lên kế hoạch giải quyết Afton một lần và mãi mãi." Quang Nguyên giải thích kĩ càng cho Vĩ Long nghe, để anh ta hiểu rõ hơn tại sao bản thân mình lại có siêu năng lực.

"Ý ông là tôi.. bị như thế này.. là do thằng cha Afton gì đấy à?!" Quang Nguyên nhẹ nhàng gật đầu.

"Hiện tại, chúng tôi chưa biết siêu năng lực của những người khác là gì, chỉ biết anh có siêu năng biến thành quái vật, đây là giấy tờ khám xét tổng thể của anh đây, cho thấy anh cũng có siêu sức mạnh như Hulk đấy." Vĩ Long cầm lấy tờ giấy khám xét tổng thể kia đọc đi đọc lại, sức mạnh 6/10, thể lực 7/10,... Tất cả đều dựa trên cái lần mà anh ta chạy trong phố, Quang Nguyên quan sát rất kĩ càng.

"Nhưng.. tôi không biết sử dụng nó, cảm giác mơ hồ quá..."

"... Không sao, anh mới lần đầu sử dụng tới năng lực, tất nhiên sẽ phải trải qua nhiều thứ, nhưng đừng lo, rồi anh sẽ quen." Quang Nguyên rút ra một điếu thuốc, bắt đầu châm lửa lên rồi hút.

"Vậy.. anh tính sao? Có muốn tham gia không?"

"Có bao ở không?"

"Có."

"Có bao ăn không?"

"Có."

"Cho tôi thêm xíu thời gian để suy nghĩ."

"Được."

Sau một vài phút suy nghĩ, Vĩ Long cất tiếng hỏi.

"Nếu như giết xong thằng khốn đó, chúng ta sẽ như thế nào hả, ông chú già?" Quang Nguyên suy nghĩ một chút, ông ta nhả khói ra rồi đưa cho Vĩ Long một câu trả lời.

"Khi đó, chúng ta sẽ thật sự được 'tự do'." Một câu nói đầy ẩn ý, Vĩ Long không phải là người học giỏi mấy môn suy nghĩ phức tạp như Văn, nên trong một thoáng chốc, anh ấy nghiêng đầu qua một bên, tỏ vẻ không hiểu lắm.

"Thế giới sẽ mất đi một người vĩ đại, nhưng cùng lúc đó cũng sẽ mất đi một tên tội đồ, chỉ khi hắn ta chết, thì bánh xe vận mệnh của mỗi chúng ta mới chịu thay đổi." Ninh An đứng bên cạnh Quang Nguyên, nãy cô dịch chuyển đi lấy cái gạt tàn để lên bàn cho ông ấy bỏ tàn điếu thuốc xuống.

"Anh hiểu tình hình hiện tại rồi chứ?" Quang Nguyên đã hút hết điếu thuốc xong rồi đứng dậy.

"Rồi.."

"Vậy thì.. anh sẽ tham gia chứ?" Vĩ Long im lặng rồi sau đó gật đầu nói:"Tôi sẽ cho thằng khốn đó đi bán con mẹ nó muối."

Nghe được câu trả lời, Quang Nguyên yên tâm đi ra ngoài, còn lại giao cho Ninh An, xíu nữa ông ấy có một cuộc họp tại công ty nên sẽ không mất quá nhiều thời gian ở đây, và hầu hết sẽ để Ninh An toàn quyền xử lý, chỉ khi nào có trường hợp khó đối phó thì Ninh An mới chịu nhờ ông ấy giúp.

Quang Nguyên đi ra khỏi căn phòng ấy liền chạm mặt Ngọc Hà, người đang đứng nghe toàn bộ câu chuyện ở bên ngoài.

"... Tôi cá, cô chắc hẳn có một mục đích gì đó nên mới quyết định giúp chúng tôi?" Quang Nguyên nhỏ giọng nói.

"Tôi.. vâng, tôi có mục đích riêng của mình nhưng nó không phải là chuyện xấu." Trong lòng Ngọc Hà đang cầu mình có thể trở về, nếu hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc thì sau đại kết cục, cô có thể trở về chăng? Trở về lại với cuộc sống kia, có lẽ... Siêu năng lực của Quang Nguyên có thể giúp cô, nhưng nó phải được trả giá một cách tương xứng.

"Sự xuất hiện của cô, có gì đó không đúng lắm, nhưng nếu là việc riêng cá nhân của cô, thì tôi sẽ không đào sâu vào." Ngọc Hà biết tuy Quang Nguyên nói vậy thôi chứ chắc ông ta cũng đã nói với Ninh An nên trông chừng cô rồi.

"Cảm ơn." Quang Nguyên rời đi, cùng lúc đó Ninh An bước ra khỏi căn phòng, liền liếc Ngọc Hà.

"Đi theo tôi." Ninh An nắm vai của Vĩ Long lẫn Ngọc Hà dịch chuyển tới một căn biệt thự, nằm ở ngoại ô cách xa căn cứ chính, nơi đây được Quang Nguyên đặc biệt xây dụng lên cho những người mang siêu năng lực.

"Nè."

Ninh An đưa cho hai người, mỗi người một cái khuy cài áo. Vĩ Long không biết cái này là gì, suy nghĩ mãi cũng chỉ nghĩ nó là đồ khuy cài áo, chẳng có gì đặc biệt, còn Ngọc Hà thì ngược lại, có thể cái này có chức năng tàng hình hay tạo khiên cái gì đó chăng? Một trong những phát minh của Quang Nguyên giúp cô có thể trốn thoát trong tình thế khẩn cấp.

"Đây là khuy cài áo, nhấn vô cái nút nhỏ ở dưới khuy là có thể dịch chuyển về đây, tôi không có rảnh nắm vai từng người để dịch chuyển về đây." Ninh An nhìn Ngọc Hà bằng ánh mắt dò xét, cảm nhận được ánh mắt của Ninh An, cô cảm thấy như từ nãy tới giờ, cô không có điểm nào làm hài lòng Ninh An.

Con người của Ninh An đó giờ là vậy mà, luôn đa nghi như vậy.

"Cô được chú tôi cho phép được ở đây với tư cách là khách, chứ không là nãy giờ tôi đá cô ra khỏi đây rồi." Nói xong Ninh An rời đi, để lại Vĩ Long với Ngọc Hà ngơ ngác nhìn cái khuy cài áo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip