Chương 5: Lên kế hoạch.
Nay đã là cuối tháng 9, mọi người trong trường chuẩn bị chào đón tháng 10, cùng lúc đó thì mùa thu cũng đã tới rồi, cô cảm thấy được khí hậu mát mẻ, dễ chịu và không khí thoáng đãng, trong lành hơn rất nhiều. Mùa thu được xem là mùa đẹp nhất trong năm...
Kèm theo đó chỉ còn vài tháng nữa sự kiện chính trong nguyên tác mới bắt đầu lận.
Điều đó có nghĩa là cô vẫn còn thời gian để tập hợp lại những sự kiện sẽ có trong cốt truyện, Ngọc Hà ở trong căn phòng nho nhỏ của mình viết lại hết những gì mà bản thân cô có thể nhớ được, giờ đang ở trong giai đoạn trước sự kiện chính kia.
Quang Nguyên chắc chắn là đã truy ra hết được thân phận của từng người sử dụng siêu năng, tuy vậy nhưng ông ta lại không hề biết ai sử dụng những siêu năng nào cả. Cô thì có thể cung cấp thông tin này cho ông ấy, nhiều khi chứng minh được cô đứng về phía của họ, không phải là gián điệp như ai đó đã nói.
Nếu Ngọc Hà nhớ không lầm, người tiếp theo mà tổ chức đang tìm chính là Cao Văn Hoàng Hải, con trai cả của tập đoàn buôn bán mỹ phẩm nổi tiếng hiện nay của nhà họ Cao, trong ấn tượng của cô, anh ta là một con người ưa sạch sẽ, tính cách hoà động và khá thân thiện, nhưng đừng nhìn vậy mà đánh giá anh ta, Hoàng Hải là người thứ hai mà tổ chức suýt nữa mất người sử dụng siêu năng để tham gia vô kế hoạch tiêu diệt Afton rồi.
Mấy nay, Quang Nguyên hay đi họp nhiều mục đích là để có thể nói chuyện với anh con trai này, cũng tốn không ít nước bọt cho ông ấy rồi, anh con trai cả này rất cứng đầu, nhưng cô có một cách để khiến anh ta gật đầu đồng ý ngay lập tức.
....
Cốc cốc cốc.
"Vào đi." Quang Nguyên ngồi ở trong văn phòng của mình đang xếp đống giấy tờ trên bàn thì ai đã gõ cửa.
Ngọc Hà mở cửa đi vào văn phòng gặp ông ấy cũng có mục đích để nói chuyện, hi vọng rằng Quang Nguyên có thể tin tưởng cô dù chỉ một chút.
"Cô cần gì à?" Quang Nguyên ngồi thẳng lưng, gương mặt không biểu lộ bất cứ trạng thái cảm xúc nào cả, đôi mắt đã có sự xuất hiện các vết nhăn của tuổi già, nhìn Ngọc Hà đang ngồi trước mặt mình.
"Tôi muốn báo cáo với ông một vài chuyện."
"Chuyện gì?"
"Đầu tiên, về những người mang siêu năng mà ông tìm kiếm, tôi có thể cho ông biết từng siêu năng của họ." Quang Nguyên nhìn cô, lộ ý cười như không cười trên đôi mắt màu xanh da trời kia, ông ta muốn lắng nghe cô sẽ kể cái gì cho mình.
Ngọc Hà đưa tờ giấy, đã liệt kê rõ ra từng người từng người sử dụng năng lực, cho Quang Nguyên, ông ta đọc qua rồi sau đó nhìn cô lại, ánh mắt đã có chút biến động.
"Tuy tôi không biết vì sao cô lại có được những thông tin này, cô chắc hẳn muốn được tôi tin tưởng, chính vì thế mới đưa cho tôi xem những thứ này đúng chứ?" Ngọc Hà thành thật gật đầu.
"Tôi muốn giúp tổ chức của ông, giúp cứu lấy thế giới này, tuy tôi có thể hơi vô dụng, nhưng tôi vẫn muốn giúp."
Sẵn tiện cũng cứu lấy cái mạng nhỏ này của cô và trở về lại thế giới của mình..
"..."
"Tôi muốn được sự tín niệm của ông, tôi sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào mà ông đưa ra." Quang Nguyên nhẹ nhàng gật đầu đem tờ báo cáo để lại vào trong ngăn kéo, con bé này có một đôi mắt trong veo, như thắp lên một niềm hy vọng nào đó bên trong ông.
"Chà, bất cứ câu hỏi nào à, cô gái xuyên không?" Quang Nguyên nhìn Ngọc Hà, nhớ lại cuộc trò chuyện hồi lúc hai người gặp nhau, ông ấy đã đi tới hỏi cô, liệu cô có thật sự là người của thế giới này không?
Quang Nguyên có một đôi mắt rất sắc béng, cái kính mà ông ta đeo cũng là phát minh của chính ông, đó là kính giúp điều tra được thông tin, và đọc được biểu cảm của mọi người, Ninh An có nói nhỏ cho ông nghe về cô gái trước mặt này.
"Vâng, ông có thể không tin tôi ngay bây giờ, nhưng trong tương lai tôi sẽ làm mọi cách để có được sự tin tưởng từ ông."
"Ta thích sự quyết tâm của con, để ta xem, con làm sao có thể bắt lấy được sự tin tưởng từ ta và cả Ninh An." Quang Nguyên nở ra một nụ cười hiền từ, ông ta biết cô gái trẻ này không nói dối, nếu cô nói dối, dù gương mặt của cô ấy có cố gắng tạo ra sự giả dối nhưng đôi mắt lại chẳng thể giấu đi được điều đó.
"T.. tôi có một đề xuất.. ừm.."
"Nói đi."
"Lần sau, nếu ông có đi họp, tôi muốn đề xuất anh Vĩ Long đi chung với ông." Quang Nguyên đôi mắt vẫn nhìn cô, có vẻ khó hiểu.
"Tôi có lý do, ông đang cố thuyết phục Cao Văn Hoàng Hải để tham gia đúng chứ? Nếu vậy thì rủ thêm Vĩ Long theo đi, biết đâu anh ấy sẽ đổi ý." Quang Nguyên dựa người vào chiếc ghế công thái học kia, rồi quay lưng nhìn vào cửa sổ đằng sau lưng.
"Con biết về việc anh ta là một người cứng đầu đúng chứ? Cũng vì anh ta không muốn liên lụy đến gia đình của anh ta, tuy ta không biết việc con đề xuất mang theo anh ta làm chi nhưng bây giờ ta cũng sắp hết cách để mời Hoàng Hải tham gia rồi nên đề xuất này tạm thời chấp nhận."
Ngọc Hà cảm giác nhẹ nhõm hẳn, cứ như thế này thì biết đâu sẽ gom lại hết mọi người sớm hơn dự định, sự kiện chính bắt đầu vào tháng tư, vậy nên cô cần phải có sự chuẩn bị càng tốt.
Vào tháng tư, Afton sẽ phái một số sát thủ đi giết từng người ngăn cản bước chân ông ta, như Quang Nguyên, hoặc những đất nước nhỏ không chịu hợp tác, ông ta sẽ từ từ biến những đất nước đó lần lượt chiến tranh lạnh với nhau và rồi khi bọn họ sắp rơi vào đường cùng, lúc đó ông ta sẽ giang tay ra cứu rỗi những đất nước nhỏ kia.
Dần dần thao túng họ trước rồi mới lan ra những đất nước lớn hơn nữa.
Ngọc Hà đứng trước cửa văn phòng Quang Nguyên, cô đang cố gắng sắp xếp sự kiện trong cuốn tiểu thuyết này sao cho nó theo từng bố cục nhất, trước những vấn đề chính đó, thì vẫn có một chướng ngại vật Ngọc Hà phải vượt qua.
Đó chính là Phượng Hoàng, một con người cứng đầu cực kì, tuy trong truyện không tiết lộ nhiều về Phượng Hoàng nhưng chỉ nói là cô ấy không có được bình thường lắm.
Ừ thì chín người kia ngoài Quang Nguyên ra chẳng ai bình thường hết.
Trong truyện chỉ nhắc đến việc ba mẹ và nguyên một dòng họ của cô ấy mất trong cùng một thời điểm, để lại một khối tài sản kếch xù lại cho cô. Phượng Hoàng là một tiểu thư từ gia đình giàu có chỉ là về mặt tâm lý thì cũng không bình thường.
Có lẽ cô ấy đã phải chịu đả kích từ một sự kiện nào đó chăng? Cũng có thể là gia đình vì cô ấy chính là thành viên cuối cùng của nhà họ Vũ. Có thể vì thiếu tình thương nên lúc nào cũng lạnh lùng và ít nói, tác giả lại càng ít đề cập về cô ấy...
Tuy nhiên, 'Ngọc Hà' ở trong nguyên tác này có quen biết cô bé ấy, có lẽ sẽ nói chuyện dễ hơn chăng?
Tóm lại, cho đến lúc tìm ra được cô ấy, cô phải có mặt ở đó mới được, biết đâu sẽ thuyết phục được em nhỉ?
Phượng Hoàng?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip