Chương 6: Đằng sau sự vô cảm ấy.
Sáng hôm sau lên trường học, Ngọc Hà cùng với Minh Thư gặp lại nhau, và.. nhỏ mắng cô vì hôm qua đi đâu mất tích, không nhắn được mà cũng không gọi được,... hậu quả là Ngọc Hà phải dỗ nhỏ bằng hai bịch snack khoai tây rong biển.
"Được, ai gia tạm chấp nhận."
Minh Thư nhận lấy một bịch bánh snack bỏ vô cặp định đem về ăn, còn bịch kia ăn liền cho đỡ thèm, Ngọc Hà chỉ biết lắc đầu cười cười, đúng là muốn lấy lòng nhỏ thì phải dùng đồ ăn.
Ninh An cầm tập sách đi ngang qua Ngọc Hà, bình thường cô cũng hay để ý tới cổ, thành tích trong trường cũng thuộc hạng xuất sắc, vừa giàu vừa học giỏi lại vừa xinh, tài sắc vẹn toàn, tuy nhiên, cổ chẳng có lấy nổi một người bạn thật sự.
Có thể là do cách Ninh An đối xử với mọi người?
"Cậu nhìn cậu ta chi vậy?" Minh Thư có chút thắc mắc khi thấy Ngọc Hà cứ nhìn mãi bóng lưng của người kia.
"Không có gì hết, mình tới lớp đi." Nhiều khi Ninh An đang nghĩ gì cô cũng khó mà đoán ra được, đằng sau sự vô cảm ấy là gì.
"Cậu thích cậu ta hả? Nhìn gì nãy giờ, như mấy đứa biến thái á."
"Ê, bậy rồi má, không hề, mình chỉ... Đang có chút thắc mắc." Tuy không tiếp xúc nhiều với Ninh An, nhưng nhỏ Minh Thư này lại khác, nhỏ học chung với Ninh An từ hồi tiểu học tới giờ mà, có thể hỏi xíu, dù sao cô cũng tò mò quá khứ của cô như thế nào.
"Ê Thư, hỏi xíu."
"Gì?"
"Bà quen Ninh An từ hồi tiểu học đến bây giờ hả? Hồi đó nhỏ đó như thế nào vậy?"
"Ờ thì.. hồi tiểu học mình thấy nhỏ đó cũng bình thường, cũng chơi với mấy khứa trong lớp vui vẻ, lên cấp hai thì cũng bình thường, nhưng ít nói hơn xíu... Hmm.." Minh Thư vừa ăn vừa vặn óc ra nhớ lại chuyện quá khứ, dù nói là quen nhưng thật sự thì.. mọi thứ về Ninh An đều rất mơ hồ, cô không tiếp xúc nhiều hơn cổ.
"Sao vậy?"
"Hình như hồi lớp tám, có một chuyện xảy ra thì phải? Vụ đó cũng lớn, bà biết không? Ninh An quen con gái đó."
"What?! Thiệt hay giỡn vậy??" Minh Thư gật đầu, cổ khẳng định có việc đó.
"Có đó, hồi đó lộ ra nhỏ quen một chị lớn tuổi hơn, nhưng cái đó chỉ là một chi tiết làm cậu hiểu hơn, cái vụ lớn này là.. nhỏ đó bị đánh ghen."
"Đánh ghen? Là nhỏ đó dựt bồ ai hả?"
"Không, đơn giản là crush không có tình cảm với con bé kia, nhưng một hôm con bé đó thấy Ninh An đi cùng với crush nó, nên nó nổi cơn ghen đánh nhỏ An quá trời." Minh Thư ăn hết một bịch snack, để dành bịch còn lại khi nào về nhà thèm thì lấy ra ăn.
"Ninh An.. cậu cảm thấy cậu ta thế nào, Thư?"
"Mình thấy cũng bình thường, không tiếp xúc nhiều, cũng khá là mơ hồ, nên chắc 50/50." Thư vào nhà vệ sinh đi rửa tay, nhưng Ngọc Hà lại đứng ở ngoài, nhà vệ sinh ở trường hơi dơ.
Đứng chỗ đó nhìn lên trời, cô cảm thấy Ninh An ắt hẳn đang giấu bí mật gì đó trong lòng, tuy nhiên nếu hỏi thì có khả năng ăn một viên đạn vô đầu.
Thôi, hên xui.
"Gì vậy?"
Nhìn từ trên sân thượng của trường, hình như có ai đó thì phải..? Vì đôi mắt này sắp cận đến nơi nên ngay khi Minh Thư đi ra ngoài, cô lập tức nắm lấy tay của cổ.
"Ê ê Thư, nhìn xem đó có phải là người hay là vật vậy?" Cô chỉ đến góc sân thượng nhà trường, chỗ đó là một chỗ bị khoá chặt, vậy thì tại sao người khác lại lên được?
"Ê là người á bây, sao nhỏ đó lên trên đó được vậy?! Lẽ nào.."
Không lẽ lại có ý định tự tử?
Ngọc Hà lập tức chạy tới chỗ cô gái trẻ kia, theo sau cô là Minh Thư, và hàng loạt ánh mắt của những người xung quanh chỉ lên trên góc sân thượng, cùng một vài người đã chạy đi báo giáo viên.
Vì thang máy đã bị hỏng chưa có được sửa chữa nên việc đi lên sân thượng cũng cả một quá trình, Minh Thư đã bỏ cuộc từ tầng một rồi, còn cô thì chạy lên sân thượng cùng lúc đó với một người nữa.
Đó chính là... Ninh An?
Cô ấy đã đứng ở đó trước rồi, đang cố gắng thuyết phục em nhỏ kia.
"Trúc, em suy nghĩ kĩ đi, đây không phải là một trò chơi đâu!"
Ninh An nhìn ra sau lưng thì thấy Ngọc Hà, hai người nhìn nhau biểu lộ ra sự bất ngờ, đặc biệt là Ninh An.
"Sao cô lại ở đây?"
"Đó là câu tôi muốn hỏi cô đấy!"
"Từ đi, giờ quan trọng nhất là em ấy!" Ninh An chỉ người đang đứng trước mặt. Thái Trúc ngước nhìn lên bầu trời, đôi mắt trống rỗng và mệt mỏi, cứ như muốn chấm dứt tất cả mọi thứ cho xong chuyện, trên cổ tay là nhiều vết cứa khác nhau, em ấy đã sớm muốn tự tử, nhưng lần nào cũng không thành.
"Thái Trúc! Em tỉnh táo lại đi, em còn rất nhiều thứ ở phía trước đang chờ đợi em kia mà!" Tuy nhiên, những lời an ủi từ Ninh An, Thái Trúc đã hoàn toàn bỏ ngoài tai, chỉ còn đúng một bước chân nữa là em ấy sẽ rơi tự do.
"Đừng bỏ cuộc như vậy chứ! Thái Trúc! Em nghe chị nói không đấy!"
"Chị im lặng đi!" Ninh An lẫn Ngọc Hà giật mình.
"Em đã mệt rồi chị hiểu không? Em cực kì mệt mỏi lắm rồi, bấy lâu nay cứ như vậy mãi, lặp đi lặp lại, đến trường thì bắt nạt, về nhà thì lại bị đánh, bị chửi lên đầu xuống cổ, riết rồi em đi đâu nơi đó cũng trở nên tồi tệ hẳn ra.. em mệt mỏi lắm rồi, bộ trường không đủ áp lực hay sao? Bộ 'chúng nó' không có gì để làm hay sao mà cứ nhắm đến em vậy?!" Thái Trúc giải toả những cơn căng thẳng của bản thân, rồi lại tiến thêm một bước nữa.
Phía bên dưới đã có mấy bạn đang gọi cho cảnh sát tới.
Nhưng em ấy một chút cũng không để tâm đến.
"Thái Trúc!" Ninh An chẳng thể sử dụng năng lực của mình trước đám đông, nếu vầy, thì mọi chuyện sẽ bị lộ hết.
"Các chị có hiểu cảm giác của em bao giờ chưa? Đúng rồi, các chị sống hạnh phúc quá rồi, tại sao lại để mặt đến một đứa bất hạnh như em?" Khi tiến đến mép, Trúc quay lại sau lưng nhìn bóng dáng hai người nọ, đôi mắt dần hướng lên bầu trời kia, sao hôm nay trời trong xanh đến lạ thường?
Vì sao?
Cả người rơi trong không trung, ngỡ như cuối cùng cũng có thể ngủ được một giấc dài sau hành trình 18 năm sống trên cõi đời này, nhưng lại bị đôi tay của ai kia nắm lại.
"Em!" Ngọc Hà đã dũng cảm chạy tới chỗ của Thái Trúc, nửa người lơ lửng trong không trung chỉ để nắm lấy đôi tay thô rát của Thái Trúc.
"Nếu em nghĩ, em giải thoát bản thân khỏi sự đau khổ bằng cách này, thì liệu em có thật sự.. cảm thấy bớt đau khổ hơn trong lòng?" Bên kia chân đang được Ninh An nắm lấy cố gắng kéo hai người lên, nhưng họ lại quá nặng.
"Nếu sống mà không bằng chết, vậy chết đi cho xong chuyện!" Thái Trúc vùng vẫy mong Ngọc Hà buông tay mình ra trước khi mình thay đổi suy nghĩ.. chần chừ trước cái chết nữa.
"Tại sao phải chọn cách chết đi cơ chứ? Em có nhiều cơ hội trong tương lai mà? Em là Thái Trúc đúng chứ? Em được chọn sinh ra trên đời này, em sẽ sống bằng cách riêng của em, điều gì khiến em chần chừ trước sự lựa chọn của mình?"
"Em..."
"Trúc! Xin em... đừng nghĩ quẩn." Ninh An ở đằng sau kéo hai người lên cũng sắp đỏ mặt ngất đi đến nơi rồi. Chẳng hiểu sao, mỗi lần nhìn Thái Trúc lại nhớ đến người ấy, nên.. ngoài bộ mặt vô cảm thường thấy kia, lại loé ra một tia đau thương.
"Tại sao em phải cố sống khi tất cả thành quả của em đều chẳng được ai công nhận..?"
Nguyễn Thị Thái Trúc, là nhân vật tiếp theo mà Quang Nguyên chọn, cô gái này sống hướng nội, không bạn bè, ba bợm rượu, mẹ theo trai, bạn bè xung quanh bắt nạt, nhưng bù lại, em ấy lại là một thiên tài mỹ thuật. Tác giả đã chia sẻ trong truyện một fun fact, Trúc vẽ rất đẹp, tự học vẽ từ hồi còn nhỏ đến bây giờ, con bé rất thích được người ta khen và chú ý tới từng bức tranh của ẻm.
"Cố gắng đến mấy.. cũng bị những người khác chê bai tìm cách hãm hại.."
"Trúc, cuộc sống không phải lúc nào cũng suông sẻ, em hiểu không? Ai cũng gặp khó khăn trong cuộc sống, cái quan trọng ở đây là.. em đối diện với những thử thách đó bằng mặt nào thôi.. mặt tích cực hay mặt tiêu cực."
"Em chết đi rồi, sẽ chẳng ai khóc than cả, biết đâu được người ta rồi sẽ quên em thôi."
"Em hỏi em chết đi rồi ai sẽ đau buồn ư? Có thể ba mẹ em không đau buồn, nhưng em nghĩ đi, nhóc mèo nhà em có buồn không?" Thái Trúc có lén nuôi một con mèo con, tránh khỏi tầm mắt của ba em ấy.
"Chị! Sao.. sao chị biết?"
"Chị có một lần đi ngang qua nhà em, và thấy em cho nó ăn sau vườn, trông em lúc đó hạnh phúc lắm, thế thì tại sao? Em lại nỡ bỏ nó ở lại?" Nếu thuyết phục không được thì chơi chiêu độc.
Ninh An thành công kéo hai người lên, vài giáo viên đồng thời cũng ồ ạt chạy lên chỗ họ.
"Thái Trúc, em là một người rất tài năng, có rất nhiều con đường mở ra dành cho em, em có hiểu không?" Ninh An thở không ra hơi, cả người chảy mồ hôi khi phải gắng sức kéo cả hai người.
"Tuy.. tụi chị không có tư cách gì để nói này nói nọ với em, nhưng xin em.. đừng chọn cái chết là sự giải thoát cho chính mình, vì biết đâu thế giới bên kia cũng chẳng thể làm em bớt đau khổ được." Ninh An đặt hai tay lên đôi vai mảnh khảnh của Thái Trúc, con bé nhìn hai người rồi lại bật khóc.
Đúng rồi, ít nhất.. mình còn một thứ đang chờ đợi mình ở nhà.
Nhìn thấy Trúc được Ninh An vỗ về, trong lòng Ngọc Hà cũng nhẹ nhõm hẳn, xem ra cái tủ lạnh di động này cũng biết cách sưởi ấm trái tim người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip