Chương 1 : Khởi đầu
Tiếng loa phát thanh từ chiếc TV cũ trong góc phòng trọ vẫn đều đều đọc bản tin công nghệ buổi tối. Giọng nữ phát thanh viên đầy hào hứng:
- "...và DualDive, thiết bị thực tế ảo đột phá từ tập đoàn N, hứa hẹn sẽ làm điên đảo thị trường game toàn cầu với khả năng mô phỏng cảm giác chân thực chưa từng có. Người dùng sẽ hoàn toàn đắm chìm vào thế giới ảo, cảm nhận rõ từng lớp da tế bào..."
Linh tắt TV, tiếng ồn ào vụt tắt trả lại sự yên tĩnh vốn có cho căn phòng nhỏ. Cô khẽ thở phào, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía chiếc hộp vuông vức đặt trang trọng trên bàn làm việc. Ba tháng trời tăng ca, làm bục mặt đến đem cái lưng đi bệnh viện, tiết kiệm từng đồng lương nhân viên văn phòng ít ỏi, cuối cùng cô cũng sở hữu được nó – chiếc DualDive mà giới game thủ đang phát cuồng. Món quà tự thưởng cho chuỗi ngày cày cuốc mệt nhoài.
Ngoài trời, thành phố đã lên đèn. Đáng lẽ giờ này cô nên đi ngủ sớm để chuẩn bị cho tuần làm việc mới, nhưng cuối tuần mà, không thể lãng phí cơ hội vàng này được.
- "Test một chút con game 'Mộng' đang hot kia rồi ngủ cũng chưa muộn," Linh tự nhủ, đôi tay hơi run vì phấn khích khui chiếc hộp.
Chiếc mũ DualDive màu trắng bạc, thiết kế tối giản nhưng toát lên vẻ hiện đại. Linh hít một hơi thật sâu, đeo thiết bị lên đầu. Màn đêm trong căn phòng trọ từ từ nhòa đi, thay thế bằng bóng tối sâu thẳm của không gian chờ. Và rồi, ánh sáng lóe lên.
Tôi thấy mình đang đứng giữa một căn phòng kỳ lạ. Cả căn phòng đều trong suốt như pha lê, cho phép tôi nhìn xuyên qua, thấy cả một khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ bao la bên ngoài – những dãy núi trôi nổi giữa biển mây, thác nước đổ xuống từ không trung, vài sinh vật có cánh khổng lồ lượn lờ xa xa. Đẹp đến nỗi tôi tưởng mình nghẹt thở. Và ngay trước mặt tôi, một bảng điều khiển ánh sáng xanh lam mờ ảo hiện ra, với dòng chữ lớn: [TẠO NHÂN VẬT].
- "Chào mừng chị đến với thế giới Mộng của tụi em!"
Giật mình, tôi quay lại. Một cô bé khoảng chừng mười tuổi, mặc chiếc váy trắng tinh khôi, đôi mắt to tròn long lanh đang mỉm cười nhìn tôi. Giọng nói trong trẻo, thánh thót vang lên, có lẽ là AI hướng dẫn.
- "Hôm nay là ngày đầu tiên game chính thức mở cửa đó ạ. Mời chị tạo nhân vật, hoặc chị có thể chọn ngẫu nhiên." Cô bé nghiêng đầu, rồi bĩu đôi môi hồng hồng: "Nhưng em nghĩ chị nên tự tạo nhân vật theo ý mình đi, chứ chọn ngẫu nhiên... xấu lắm đó nha!"
Tôi không nhịn được bật cười trước biểu cảm đáng yêu đó. Đúng là AI tân tiến có khác, sinh động ghê.
- "Ừ, cảm ơn em, chị sẽ tự tạo."
Tôi đưa tay chạm vào nút [Tạo nhân vật] trên bảng điều khiển. Lập tức, một danh sách các vai trò hiện ra: Pháp sư, Chiến binh, Samurai, Trộm, Tù nhân... Mỗi class đều có mô tả ngắn gọn và bộ chỉ số cơ bản. Đặc biệt, có một lựa chọn cuối cùng tên là "NULL", với tất cả các chỉ số đều là 0 tròn trĩnh – đúng nghĩa là bắt đầu từ hai bàn tay trắng. Thú vị thật, nhưng có lẽ hơi quá sức với người mới như tôi.
Tôi lướt qua các lựa chọn. Pháp sư có vẻ ngầu với phép thuật, Samurai thì sát thương cao, nhưng tôi lại thích sự cân bằng và cứng cáp hơn một chút. Tôi quyết định chọn [Chiến binh]. Chỉ số Độ bền khá tốt, tuy Sức mạnh có hơi kém Samurai một chút nhưng không sao cả, an toàn là trên hết mà.
Tiếp theo là phần chọn ngoại hình. Vô vàn tùy chỉnh từ kiểu tóc, màu mắt, dáng người... khiến tôi hơi hoa mắt. Loay hoay một hồi, tôi để ý thấy một nút nhỏ có chữ [Quét]. Tò mò, tôi nhấn thử. Một luồng sáng xanh dịu quét từ trên xuống dưới vị trí tôi đang đứng. Và rồi...
Ôi trời! Nhân vật nữ đứng trên bục xoay trước mặt tôi... có khuôn mặt giống tôi ngoài đời đến 90%! Từ đôi mắt , sống mũi không quá cao, đến cả nốt ruồi son nhỏ ngay dưới môi.
"Đù má, sao giống mình dữ vậy?" Tôi buột miệng, rồi vội che miệng lại, may là trong này không có ai ngoài cô bé AI kia. "Đúng là VR xịn, quét một lần đã giống thật." Công nghệ đỉnh thật sự.
Tôi đánh mắt nhìn xuống phần thân của nhân vật. Ừm... cũng ổn đấy chứ. Rồi bất giác thở dài một hơi nhẹ nhõm. May là nó không có quét luôn phần thân, chứ không tôi lại mệt mỏi nhìn cái "màn hình phẳng" quen thuộc của mình trên game nữa thì chán chết.
Sau khi kiểm tra lại mọi thứ và đặt một cái tên đơn giản cho nhân vật – "Linh" – tôi nhấn nút [Lưu]. Bảng điều khiển biến mất, căn phòng trong suốt cũng mờ dần, chỉ còn lại một màn hình đen với duy nhất chữ [CHƠI] màu trắng nổi bật.
Ngay lúc đó, cô bé AI lúc nãy lon ton chạy lại, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại nắm lấy tay tôi, chỉ về phía một cánh cửa ánh sáng đang dần hiện rõ ở phía đối diện.
- "Chúc mừng chị đã tạo nhân vật thành công! Nhân vật này sẽ đồng hành cùng chị cho tới khi chị hoàn thành trò chơi nha. Bây giờ chị đi tới cánh cửa phía trước rồi mở ra là sẽ vào thành phố chính đó ạ."
Tôi gật đầu, cảm giác háo hức dâng lên trong lồng ngực. "Cảm ơn em nhiều." Tôi tạm biệt cô bé, bước chân nhẹ nhàng tiến về phía cánh cửa. Ngay khi tay tôi chuẩn bị chạm vào nắm cửa hình mặt trời, tiếng cô bé lại vang lên từ phía sau, trong trẻo và đầy năng lượng:
- "Chúc chị chơi vui vẻ nhaaaa!"
Tôi mỉm cười, quay người lại vẫy tay: "Hẹn gặp lại!"
Mang theo một tinh thần phấn chấn và trí tò mò cháy bỏng, tôi nắm lấy nắm cửa và đẩy mạnh.
Rầm Rầm!!! ( quái vật bánh mì ram ram)
Cánh cửa ánh sáng mở toang. Một luồng gió mạnh mẽ bất ngờ thổi tới, luồn qua mái tóc khiến chúng bay ngược ra sau. Không khí trong lành mang theo hương cỏ cây tràn vào lồng ngực. Trước mắt tôi, một thế giới hoàn toàn mới đang dần hiện rõ ra trong ánh sáng rực rỡ – bầu trời xanh ngắt với những áng mây trắng trôi lững lờ, hàng cây cổ thụ khổng lồ khẽ rì rào trong gió, và phía trước, trải dài hút tầm mắt, là một thành phố thời trung cổ đầy nhộn nhịp, sầm uất với những mái nhà ngói đỏ và lá cờ tung bay.
Thế giới của "Mộng"... cuối cùng cũng mở ra.
Tôi chậm rãi bước đi trên con đường được lót đá cẩn thận, dẫn lối vào thành phố tân thủ nhộn nhịp. Cảm giác phấn khích cứ dâng lên khiến tôi không ngừng đảo mắt nhìn hai bên đường, năng lượng như muốn tràn ra ngoài. Cứ như thể tôi được quay lại tuổi thơ vậy, cái cảm giác sung sướng khi được bà mua cho gói bánh snack yêu thích, hay lúc được bộ đồ chơi mới là nhảy nhót tưng tưng, vội vàng đem đi khoe mấy đứa bạn cho tụi nó tức chơi. Niềm vui thuần khiết này, đã bao lâu rồi tôi mới cảm nhận lại được?
Vừa bước qua cổng thành bằng gỗ đồ sộ, tiếng huyên náo, sầm uất liền ập vào hai tai. Bên trái tôi là dãy hàng quán san sát, người chơi ngồi túm tụm ăn uống, nghỉ ngơi sau những giờ cày cuốc đầu tiên. Mấy quán trọ với biển hiệu gỗ đơn sơ mời gọi khách qua đêm. Vài đứa trẻ NPC bụ bẫm chạy đuổi nhau, tiếng cười trong veo vang lên giữa không gian. Bên phải, một lò rèn đang đỏ lửa, tiếng búa đập vào thép chan chát, hơi nóng tỏa ra dù tôi đứng cách đó một đoạn.
Tôi từ từ dạo bước tham quan. Đi thêm một đoạn là các cửa hàng vũ khí sáng loáng, những bộ giáp được trưng bày trông thật bắt mắt, và cả những quầy bán vật liệu, đồ dùng cần thiết cho mọi nhà thám hiểm. Bất chợt, mũi tôi khẽ động đậy. Mùi bánh nướng thơm lừng, ngọt ngào tỏa ra từ tiệm bánh gần đó, cái mùi đặc trưng của bánh mới ra lò nóng hổi. Chậc, không biết ở đây có bán món bánh mì thịt nướng thần thánh mà hồi mình đi Đà Nẵng ăn không nhỉ? Nghĩ thôi đã thấy thèm.
Tôi tiếp tục đi thẳng về phía trước, hướng tới khu vực có vẻ là sảnh chính dành cho tân thủ. Nơi đây đông đúc hơn hẳn, rất nhiều người chơi mới như tôi đang tụ tập, người thì xem xét cái bảng nhiệm vụ lớn treo trên tường, người thì chen chúc quanh một khu vực có vẻ như đang diễn ra đấu giá vật phẩm gì đó. Gần đó còn có các bảng hiệu lớn ghi tên những Guild (bang hội) có lẽ đã được thành lập từ trước hoặc trong giai đoạn thử nghiệm, thu hút những người chơi muốn tìm một mái nhà chung.
Đang mải mê quan sát, bỗng có tiếng nói vang lên ngay bên cạnh:
"Bà mới vô game đúng không?"
Tôi giật bắn mình, theo phản xạ quay ngoắt lại. Một gã con trai với mái tóc trắng khá nổi bật đang đứng đó, nhìn tôi chằm chằm. Mà cái mặt hắn... nói thật là trông không có tí thiện cảm nào, cứ nhìn đểu đểu thế nào ấy. Tôi hơi ngập ngừng, cảnh giác đáp:
"Đúng rồi, tôi mới vô. Ông... ông cũng mới vô à?"
Gã đó nhếch mép cười, một nụ cười mà tôi đánh giá là đểu vãi. "Vậy để anh giúp em nha." Hắn chỉ vào cổ tay tôi. "Ngửa tay ra đi."
Tôi hơi nghi hoặc nhưng cũng tò mò làm theo. Ngay lập tức, một giao diện nhỏ hiện lên trên mu bàn tay tôi, hiển thị các thanh trạng thái: một thanh màu xanh lá cây (là máu - HP), một thanh màu vàng (thể lực - Stamina), một thanh biểu tượng cái bụng (thanh đói), và một thanh màu xanh dương ghi chữ FP. "Focus Point đó," hắn giải thích như đọc được suy nghĩ của tôi, "dành cho mấy đứa chơi phép hoặc xài vũ khí có chiêu đặc biệt."
"Rồi," hắn tiếp tục, "em lấy hai ngón tay vuốt xuống xem."
Tôi làm theo lời hắn. Vụt! Một cái bảng giao diện lớn hơn, chi tiết hơn hiện ra trước mặt. Ở đây có đủ thứ: ô trang bị vũ khí, các chỉ số chi tiết, túi đồ, bảng kỹ năng... Tôi còn thấy cả hình ảnh nhân vật của mình đang mặc bộ giáp tân thủ mà game cấp cho class Chiến binh.
"Đù xịn vậy " – tôi nghĩ thầm
Thấy mặt tôi vẫn còn đang ngơ ngác như bò đeo nơ, gã tóc trắng lại cười: "Anh tên Tuấn Anh. Còn em?"
"Tôi tên Linh." Tôi đáp gọn lỏn.
"Linh , ok anh nhớ rồi" Tuấn Anh cười hì hì. "Kết bạn nhau đi, có gì anh em mình còn giúp đỡ nhau."
Kết bạn? Trong đầu tôi vang lên hồi chuông cảnh báo. Thằng cha này trông cứ gian gian, có phải biến thái không mà mới gặp đã đòi kết bạn vậy trời? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có thêm người quen trong game lạ lẫm này chắc cũng không thừa. Tôi miễn cưỡng đồng ý yêu cầu kết bạn hiện lên.
Sau đó, Tuấn Anh dắt tôi ra khu vực gần cổng thành, nơi có hai lối đi riêng biệt. Hắn chỉ về cánh cổng bên trái, nơi dẫn vào một khu rừng trông khá âm u, tối tăm. "Đây là đường đến chỗ con boss tầng 1," hắn nói. Rồi hắn chỉ sang cánh cổng bên phải, dẫn ra một vùng đồng cỏ rộng lớn, gió thổi lồng lộng. "Còn bên này là khu vực farm cho người mới. Mới vô game em đừng có dại dại mà nhảy vô đánh boss liền nha, nó đá vô mông em đau lắm đó."
Nghe câu đó, tôi bất giác bĩu môi, nghĩ thầm trong bụng: "Chắc ông anh bị nó đá cho sưng mông rồi nên mới biết rõ vậy."
Tuấn Anh không để ý đến biểu cảm của tôi, huơ tay ra hiệu đi về phía cánh cổng bên phải. Chúng tôi đi một đoạn, đến gần một vách đá nhỏ thì thấy vài con sói xám đang lảng vảng. Bất thình lình, Tuấn Anh rút xoẹt một thanh kiếm từ đâu ra sau lưng. Tôi tròn mắt nhìn hắn đầy thắc mắc.
"À, cái này tùy chỉnh được," hắn giải thích. "Cách lấy vũ khí ra đó. Của anh là cài đặt rút từ sau lưng. Em muốn đổi thì vô 'Cài đặt', nhấn vào hình vũ khí, chọn mục 'Cử chỉ rút vũ khí', rồi em làm động tác tay em muốn, hệ thống nó sẽ ghi nhớ. Lần sau cứ làm đúng động tác đó là vũ khí tự động ra."
Nghe thú vị ghê. Tôi cũng thử mò vào Setting. Sau một hồi suy nghĩ, tôi chọn cử chỉ là một cái lắc cổ tay dứt khoát. Thử xem sao. Tôi thực hiện động tác lắc cổ tay. Xoẹt! Thanh kiếm tân thủ hiện ra trên tay tôi. Có vẻ ít thao tác hơn rút sau lưng nhiều.
Ngay lúc tôi vừa cầm chắc thanh kiếm, một con sói gần đó đã bổ nhào tới, nhe bộ răng nanh sắc nhọn dữ tợn. Tôi giật nảy mình, theo phản xạ lùi lại, tim đập thình thịch. Hoảng loạn trong giây lát, nhưng rồi tôi nhanh chóng cố gắng bình tĩnh, nhớ lại mình đang chơi game. Tôi dùng cả hai tay nắm chặt chuôi kiếm, giơ lên đỡ cú vồ của con sói. Keng! Lực va chạm khá mạnh, nhưng bộ giáp tân thủ cũng giúp tôi giảm đi phần nào. Sau khi đỡ được, tôi cố gắng phản công, chém vào sườn nó.
"Đúng rồi đó!" Tuấn Anh đứng bên cạnh cổ vũ. "Em cứ đánh cỡ 10 con như vậy là lên được chút kinh nghiệm (EXP). Đánh quái còn có tỉ lệ rớt ra vật phẩm, đồ đạc nữa. Mấy thứ đó em có thể đem về thành bán lấy tiền mua đồ ăn, hoặc dùng làm nguyên liệu chế tạo, nâng cấp vũ khí, áo giáp ở chỗ thợ rèn."
Sau khi tôi xử lý xong vài con sói một cách khá vụng về, Tuấn Anh lại dẫn tôi đến một khu vực khác có mấy con heo rừng trông khá hung dữ. Lần này tôi đã cẩn thận hơn. Tôi quan sát cách chúng di chuyển và tấn công. Lũ heo này có kiểu đánh khá đơn giản: chúng sẽ húc hai lần liên tiếp, sau đó lùi lại một chút lấy đà rồi lao thẳng vào mục tiêu. Rút kinh nghiệm từ mấy con sói, tôi đợi sau cú lao của nó. Đúng như dự đoán, sau cú ủi đó, nó sẽ có một khoảng dừng ngắn trước khi tấn công tiếp. Chớp lấy thời cơ, tôi nhanh chóng né sang một bên rồi vòng ra sau lưng nó, chém liên tục.
Con heo rừng gầm lên rồi tan biến thành những đốm sáng xanh, để lại hai miếng thịt hồng tươi trên mặt đất. "Ồ, rớt đồ thật này," tôi reo lên nho nhỏ, nhặt miếng thịt bỏ vào túi đồ ảo. Có lẽ tối nay đem về thành phố, tìm quán ăn nào đó nhờ họ chế biến giúp.
Tôi và Tuấn Anh cứ thế miệt mài "farm" quái. Tôi dần làm quen với nhịp điệu chiến đấu, cách né tránh, đỡ đòn và phản công. Thời gian trôi qua thật nhanh. Chẳng mấy chốc, mặt trời đã bắt đầu ngả về phía tây.
Lần đầu tiên trong đời, tôi được ngắm hoàng hôn trong một tựa game mà mình hằng mơ ước. Và nó đẹp một cách lạ thường. Không khí không còn căng thẳng mùi chiến đấu, chỉ còn sự yên bình đến lạ. Tôi tìm một mỏm đá cao, ngồi xuống, lặng lẽ nhìn quả cầu lửa màu cam rực rỡ từ từ chìm xuống sau những rặng núi phía xa, nhuộm cả bầu trời bằng một màu vàng cam ấm áp. Một niềm vui trọn vẹn, nhẹ nhàng lan tỏa trong lòng.
"Ê Tuấn Anh, về thành phố nghỉ thôi," tôi gọi hắn khi bóng tối bắt đầu bao phủ.
Trên đường đi bộ trở về, Tuấn Anh đột nhiên lên tiếng: "Nói chứ... nay cũng là ngày đầu tiên anh chơi game này đó."
Tôi hơi khựng lại, nghĩ thầm: "Ủa? Nay game mới mở mà, đương nhiên là ngày đầu rồi... Nhưng mà sao ông anh này biết nhiều thứ vậy nhỉ? Từ cách xem giao diện, chỉnh cử chỉ rút vũ khí, đến đặc điểm của quái..."
"Vậy hả?" Tôi giả vờ ngạc nhiên. "Thế sao anh rành thế? Anh có chơi qua bản thử nghiệm trước đây à?"
Hắn quay sang nhìn tôi, gật đầu. "Ừ, có chơi qua bản thử nghiệm. Nhưng mà chỉ được có một ngày thôi à. Nghe nói có mấy người họ chơi được lâu hơn nhiều, anh được người quen cho thử." Hắn cười trừ, một nụ cười có vẻ hơi tự giễu.
Ra là vậy. Điều đó giải thích cho sự hiểu biết của hắn. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện phiếm, chẳng mấy chốc đã về lại đến cổng thành phố tân thủ.
"Thôi, chắc tôi cũng off đây. Mai còn đi làm," tôi nói, đưa tay lên định mở bảng hệ thống để tìm nút thoát game. "Hay mình cùng ấn thoát luôn cho vui?"
Tuấn Anh cũng gật đầu, đưa tay lên làm động tác tương tự. Tôi mở bảng hệ thống ra... tìm kiếm... tìm kiếm... Ủa? Nút "Thoát Game" hay "Đăng Xuất" đâu rồi? Tôi nheo mắt nhìn kỹ lại giao diện. Không có.
Chắc là game lỗi thôi, ngày đầu mở server mà, có chút trục trặc cũng bình thường. Tôi bình tĩnh tắt bảng hệ thống đi, rồi lại mở ra lần nữa. Vẫn không thấy nút thoát đâu cả. Tim tôi bắt đầu đập hơi nhanh một chút.Tôi lại làm hành động đó lần nữa như bao lần tôi ấn f5 trên máy tính. Cảm giác bất an mơ hồ len lỏi vào tâm trí.
Tôi liếc nhìn sang Tuấn Anh. Hắn cũng đang cau mày, vẻ mặt đầy khó hiểu, liên tục vuốt qua vuốt lại trên giao diện ảo của mình. Tôi khều nhẹ vào tay hắn. Hắn quay sang, vẻ mặt cũng đầy hoang mang. Chưa đợi hắn mở miệng, tôi đã gật đầu, giọng hơi run:
"Sao... sao không thấy nút thoát game đâu hết vậy?"
"Anh cũng không thấy," Tuấn Anh nhíu mày chặt hơn. "Lạ thật. Chắc lỗi game rồi. Hay mình đợi cỡ 5 phút xem sao? Để anh thử tìm cách report cái bug này xem."
Ngay lúc Tuấn Anh vừa dứt lời.
Rèèèèèè..... Bíp! Bíp! Bíp!
Một tiếng động chói tai vang vọng khắp nơi. Bầu trời đang yên bình bỗng chuyển sang màu đỏ rực như máu. Toàn bộ giao diện trước mắt tôi nhấp nháy liên tục với cảnh báo nguy hiểm. Và rồi, một giọng nói máy móc, vô cảm, lạnh lẽo vang lên không phải từ bên ngoài, mà như thể dội thẳng vào sâu trong tâm trí tôi, và có lẽ là tất cả những người chơi khác đang online:
"LỖI HỆ THỐNG. KHÔNG THỂ ĐĂNG XUẤT."
"HOÀN THÀNH GAME, CHINH PHỤC TẦNG CAO NHẤT LÀ LỐI THOÁT DUY NHẤT."
"CẢNH BÁO: NGƯỜI CHƠI CHỈ CÓ MỘT MẠNG SỐNG."
"CÁI CHẾT TRONG GAME ĐỒNG NGHĨA VỚI CÁI CHẾT NGOÀI ĐỜI THỰC."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip