Chương 11: Tha cho cái lưng của toi
Hắn tung ra một chiêu thức kỳ lạ mà Linh chưa từng thấy bao giờ. Thân hình hắn nhoè đi, Linh không thể nhìn rõ chuyển động, cứ như thể hắn vừa thực hiện "tốc biến" giống trong trò chơi mà cô từng chơi vậy. Mới thấy hắn ở đằng trước, ngay lập tức đã mất tích, rồi đột ngột hiện ra từ đằng sau lưng Linh, kèm theo một vệt sáng từ con dao găm cong vút.
Một vết cắt sâu hoắm xuất hiện trên lưng Linh. Cô đau điếng, lại một lần nữa bị chém ngay lưng. "khổ cái lưng của tôi quá mà" Linh nghiến răng, "Nó bị hành hạ từ công ty đến tận trong cái game này." Cơn đau nhói khiến cô suýt khuỵu xuống, nhưng cô nghiến răng chịu đựng, cố gắng giữ vững trọng tâm, đợi xem thằng cha này có định xài thêm chiêu gì tiếp không.
Tên đồ tể cười khục khục đầy đắc ý khi thấy đòn tấn công thành công. Hắn không cho Linh thời gian nghỉ ngơi, nhanh chóng làm thêm một chiêu nữa. Lần này thì Linh đã nhận ra, một kỹ năng di chuyển tốc độ cực cao kết hợp với động tác đánh lừa thị giác. Hắn chạy thật nhanh tới trước mặt cô, rồi ngay khi cả hai gần như chạm vào nhau, hắn liền nương theo quán tính, xoay một vòng cực nhanh, thân hình như con thoi, dùng con dao găm đâm vào lưng cô một lần nữa.
Một chiêu thức nhanh, hiểm và khó đoán. Nhưng lần này, Linh đã lường trước. Và quan trọng hơn, cô nhận ra một sơ hở trong động tác xoay người của hắn.
Để tạo đà và giữ thăng bằng khi xoay người tốc độ cao như vậy, cánh tay không cầm vũ khí của hắn có một động tác vung ra hơi thừa thãi.
Ngay khoảnh khắc đó, Linh nhanh như cắt chộp lấy bàn tay đang không cầm gì của hắn. Động tác dư thừa đó chính là sơ hở chí mạng mà chính hắn cũng không hề để ý. Linh kéo thật mạnh tay hắn về phía mình, dùng chính quán tính xoay người của hắn để làm ngắt chuỗi tấn công.
Tên cầm đầu hoàn toàn bất ngờ. Hắn đang chuẩn bị tung ra nhát đâm kết liễu thì đột nhiên bị kéo giật lại một cách thô bạo.
Hắn ngơ ngác, trong đầu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. "Ủa. Tới đoạn này phải để cho tao làm hết combo ngầu lòi như trong phim chứ" Ý nghĩ đó chỉ kịp lóe lên trong đầu hắn trước khi hắn bị lực kéo làm mất thăng bằng hoàn toàn, trao đảo rồi ngã sõng soài trên mặt đất.
Cô bước tới, dẫm mạnh lên bàn tay đang cầm dao găm của hắn. Quá đau đớn, hắn buộc phải buông con dao găm của mình ra. Nhìn lăm lăm vào mũi kiếm sắc lạnh của Linh đang chỉa thẳng vào mặt mình, ánh mắt giờ đây tràn ngập sự sợ hãi.
Linh thở dài một hơi mệt mỏi, rồi nhìn qua chỗ Bảo. Đúng như cô đoán, Bảo cũng đã xử lý xong tên cuối cùng, cậu ta đang nắm cổ tên đó nhấc bổng lên khỏi mặt đất, tên kia có vẻ đã bất tỉnh nhân sự.
Cô quay lại nhìn tên cầm đầu đang nằm dưới chân mình. "Giờ ông muốn gì" giọng Linh khàn khàn vang lên, không còn chút sợ hãi nào nữa.
Tên cầm đầu run sợ, cái vẻ hung hãn ban đầu đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự lo lắng tột độ cho tính mạng mình.
Hắn lắp bắp: "Mày muốn gì tao giao ra hết. Miễn là cho tao sống còn lại mày muốn gì tao cũng đưa"
Tay hắn run rẩy liên tục lấy từ trong túi đồ ảo ra rất nhiều món đồ quý giá: mấy Trái Tim Rồng đỏ rực vẫn còn ấm nóng, mấy chục chiếc Vảy Rồng và cả thứ khiến Linh để ý vài viên đá màu trắng tinh khiết, khác hẳn loại Đá Rèn màu đen cô nhặt được lúc trước. Hệ thống hiển thị tên Bạch Đá Rèn 1.
Lần đầu tiên cô thấy loại này. Có lẽ nó dùng để tăng cấp cho các loại vũ khí đặc biệt giống như kiếm Nguyệt Linh mà cô vừa nhận được. Linh thầm nghĩ rồi mắt sáng lên.
Cô nhặt hết đống đồ mà tên cầm đầu run rẩy đưa ra, không bỏ sót thứ gì. Sau đó, cô đá con dao găm của hắn ra xa, tiện tay lấy luôn cái túi tiền khá nặng mà hắn đang cố giấu sau lưng. Xong xuôi, cô nhìn hắn cười lấy thiện cảm tí, làm hắn càng run hơn. Cô giơ tay cao lên đánh cho hắn ngất.
Linh thấy một gốc cây cổ thụ gần đó. Cô kéo tên cầm đầu lại, dùng dây thừng lấy từ túi đồ của hắn đem trói thật chặt vào gốc cây. Cô thắt nút thật kỹ, đảm bảo hắn phải mất rất nhiều thời gian mới có thể gỡ ra được.
Cô không muốn giết hắn, nhưng cũng không thể để hắn dễ dàng thoát đi và tiếp tục gây hại cho người khác.
Linh đứng lên, phủi bụi trên người rồi đi lại chỗ Bảo và Huyền. Bảo cũng đã trói xong tên thuộc hạ cuối cùng vào một gốc cây khác. Cả ba nhìn nhau, trên mặt ai cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi.
"Giờ thì về chợ thôi, cả người tôi hôi quá rồi" Linh nói.
Họ cùng nhau quay trở lại con đường dẫn về khu chợ người chơi. Trên đường đi, Linh lấy những vật phẩm vừa "cướp lại" được từ đám đồ tể ra. Cô giữ một phần Bạch Đá Rèn và chia đều đồ cho Bảo và Huyền sau khi cùng nhau vượt qua nguy hiểm. Có thêm những vật liệu quý giá này, họ sẽ có thể nâng cấp trang bị của mình tốt hơn nữa.
Sau khi tới chợ, Huyền và Bảo trở về lều của mình để nghỉ ngơi và sắp xếp lại vật phẩm, Linh dù cơ thể rã rời, vẫn còn một vài việc cần phải hoàn thành.
Đầu tiên cô quay lại sạp vũ khí của ông chủ. Ông ta vẫn ngồi đó, đang lau chùi mấy thanh đao của mình. Thấy Linh quay lại, ông ta nhướng mày.
"Sao, tìm được kiếm nào ưng ý hơn chưa hay quay lại lấy cây nỏ?"
"Cháu lấy cây nỏ" Linh đáp gọn, đặt 150 xu còn lại lên quầy.
Ông chủ cười khà khà, nhận tiền rồi lấy cây nỏ màu đen được cất riêng ra đưa cho Linh. " Hàng tốt giá hời thế này không lấy mới lạ. Cầm lấy đi."
Linh nhận lấy cây nỏ tự động, cảm giác chắc chắn và khá nhẹ tay. Tuy không phải kiếm, nhưng có thêm vũ khí tầm xa cũng là một lợi thế không nhỏ.
Tiếp theo, cô chạy qua chỗ rèn. Ngoài việc nhờ bác kiểm tra lại bộ giáp lần nữa sau vụ chạm trán đám đồ tể, Linh lấy ra những viên Đá Rèn cấp 1, 2.
"Bác giúp cháu, dùng mấy viên đá này đập lên cấp cho cây nỏ mới mua này ạ".
Bác thợ rèn xem xét cây nỏ và mấy viên đá. "Được. Đá Rèn này dùng để cường hóa trang bị trực tiếp, tăng cấp độ và chỉ số cơ bản của nó lên. Cấp đá càng cao thì hiệu quả càng tốt."
Linh quan sát thợ rèn đặt cây nỏ lên bàn rèn, rồi lần lượt đặt từng viên Đá Rèn lên thân nỏ. Bác dùng một chiếc búa nhỏ đặc biệt gõ nhẹ vào viên đá. Mỗi lần gõ, viên đá lại phát sáng rồi vỡ tan ra, năng lượng của nó thẩm thấu vào cây nỏ. May mắn là quá trình cường hóa khá suôn sẻ.
Sau khi dùng hết số Đá Rèn cấp 1 và 2 mà Linh đưa, cây nỏ của Linh đã tăng được vài cấp, chỉ số sát thương và tốc độ bắn cải thiện rõ rệt. Linh quyết định giữ lại viên Đá Rèn 3 để dùng cho món đồ tốt hơn sau này. Nhìn cây nỏ trông "lực" hơn hẳn, cô càng thêm đắc ý.
Xong xuôi, Linh tìm một góc yên tĩnh trong khu chợ mở giao diện hệ thống lên. Cô muốn xem xét kỹ hơn về thanh kiếm Nguyệt Linh mà con rồng đã rớt ra. Thanh kiếm quả thực rất đẹp, nó là thanh Katana, lưỡi kiếm thon dài, cong nhẹ như trăng khuyết, lưỡi kiếm màu bạc có tí ánh xanh, cô tiếc rằng không thể lấy ra được mà chỉ nhìn qua hình ảnh, chuôi kiếm được khảm một viên đá nhỏ màu xanh lam nhạt. Chỉ số cơ bản của nó vượt trội hơn hẳn thanh kiếm tân thủ đã nâng cấp của Linh. Nhưng điều khiến cô chú ý là vùng chữ màu đỏ nổi bật ngay dưới phần yêu cầu trang bị.
"Yêu cầu: Trí Tuệ (INT) = 20"
Linh nhíu mày. " Một cây kiếm lại yêu cầu chỉ số Trí Tuệ cao vậy sao. Bình thường kiếm sẽ yêu cầu Sức Mạnh hoặc Nhanh Nhẹn chứ". Cô nhìn lên bảng chỉ số của mình. Nhanh Nhẹn thì khá ổn nhờ cô tập trung nâng từ đầu, còn lại mấy chỉ số kia chỉ ở mức tạm đủ dùng. Cô tìm đến dòng Trí Tuệ - hiện giờ cô chỉ có 14 điểm. Còn thiếu đến 6 điểm nữa mới đủ điều kiện sử dụng cây kiếm này.
"Đúng là game hành mình" Linh thở dài. Có kiếm xịn mà không dùng được. Cô chợt nhớ ra mình còn điểm hệ thống chưa phân phối, phần thưởng sau khi đánh con Xích Long cũng được tăng lên hai điểm chỉ số tự do.
Cô liền không ngần ngại, nhấn nút tăng cả hai điểm đó vào Trí Tuệ. Con số nhảy lên 16. "Vậy là mới 16" cô lại thở dài. Vẫn còn thiếu 4 điểm nữa. "Trời ơi, kiểu này chắc phải đánh thêm hai ba con boss cỡ con rồng kia nữa thì mới đủ điểm mà xài được bé nó mất."
Cô vò đầu bứt tai, cảm thấy hơi nản lòng. Cô quá mệt mỏi rồi, chỉ muốn nằm thẳng cẳng ra ngủ một giấc thôi. Cô quyết định bỏ qua cây kiếm và chuyện đánh đấm sang một bên.
Linh đứng dậy, bắt đầu đi tìm trong khu chợ xem sạp nào có chỗ chỉ dẫn đi tắm không. Cô nhớ lại cảm giác nhớp nháp, hôi hám sau mấy ngày liền chiến đấu, chưa kể mùi khói bụi, máu me và cả mùi từ miệng con rồng đó nữa nữa. Cô thực sự không thể chịu đựng được nữa rồi.
Nhưng đi hỏi vài người, tất nhiên làm sao mà có được một nơi tắm rửa tử tế khi đang ở giữa một vùng đất cằn cỗi, thiếu nước trầm trọng như thế này chứ.
Niềm hy vọng nhỏ nhoi về việc được tắm rửa sạch sẽ tan vỡ thành mây khói. Không được tắm, chỗ ngủ thì tạm ổn đi, nhưng mà người toàn mùi hôi khó chịu như vậy sao mà ngủ được. Linh cảm thấy tuyệt vọng thực sự.
Cô đi loanh quanh rồi lại vô tình ghé vào cái sạp bán đồ vật phẩm linh tinh, nơi cô đã thấy Huyền đứng lựa vật phẩm lúc chiều. Ngoài các loại thuốc và bùa chú, sạp hàng này còn bán đủ thứ vật phẩm kỳ lạ khác. Linh đưa mắt nhìn bỗng thấy một chồng chai nhỏ màu trắng đục, trên nhãn ghi chữ: Nước Tẩy Rửa Mùi – "Hiệu quả ngay từ lần đầu xài, không thơm trả tiền".
Cứu tinh đây rồi. Cô liền bỏ tiền ra mua cả chục cái để dành, dù giá của nó cũng không rẻ lắm, tốn mất 100 xu của cô.
"Tạm tẩy mùi thôi cũng được rồi," Linh tự an ủi. Nhưng trong lòng thì khóc thét, ước gì mình có cánh bay thẳng lên mấy tầng cao xem có thành phố nào sạch sẽ hơn không.
"Mình phải lên tầng thật nhanh, đi tắm một trận cho đã đời, rồi ngủ một giấc thật ngon mới được"
Mang theo tâm trạng tủi thân đó, Linh quay về khu lều của mình. Cô chui vào trong lều, lấy một chai Nước Tẩy Mùi ra sử dụng theo hướng dẫn. Một làn hơi mát lạnh tỏa ra, cuốn đi phần nào mùi hôi khó chịu trên người, thay vào đó là một mùi hương thảo mộc nhẹ nhàng, dễ chịu hơn hẳn.
Linh ngả lưng xuống tấm nệm mỏng đơn sơ, cơ thể lập tức rã rời. Cô nhắm mắt lại, không quan tâm ngày mai ra sao, không nghĩ đến việc phải đối mặt với boss, hay làm sao để kiếm đủ điểm Trí Tuệ cho cây kiếm Nguyệt Linh nữa. Chỉ là hiện tại, cô thực sự cần phải hồi phục sức lực sau chuyến đi săn rồng và chạm trán đồ tể đầy rã người này thôi.
ps: Dạo này tớ bị nghiện nghe nhạc Chillies, vừa chơi sekiro vừa nghe nhạc mà quên luôn đang căng thẳng đánh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip