Chương 13: Một chút đố vui

Cuối hành lang không phải là một cánh cửa mà là một vòm đá đã sụp mất một nửa, để lộ ra một không gian khác biệt bên trong. Linh thận trọng bước qua vòm đá đã sụp mất một nửa, mắt nheo lại để nhìn kỹ hơn không gian bên trong.

Bên trong là một không gian hình tròn, tuy không quá rộng lớn nhưng vòm trần đá lại cao vút, tạo cảm giác vừa cô tịch vừa có phần thông thoáng lạ thường giữa lòng đất chật hẹp. Ánh sáng tự nhiên yếu ớt, mang theo cả những hạt bụi li ti len lỏi qua vài khe nứt lớn trên mái vòm phía xa tít trên cao, rọi xuống sàn nhà những vệt sáng mờ ảo, không đủ sức xua tan đi cái âm u của một nơi bị lãng quên.

Tường đá dày đặc bao quanh căn phòng bong tróc từng mảng vữa lớn, để trần ra lớp đá ong xù xì bên dưới, và nếu nhìn kỹ, Linh vẫn có thể lờ mờ nhận ra những đường nét nhạt nhòa dấu tích của một thời huy hoàng đã qua. Sàn nhà lát đá hoa cương nứt vỡ, chỗ lồi chỗ lõm, phủ một lớp bụi mịn dày đặc khiến mỗi bước chân của Linh đều như in dấu lên dòng chảy của lịch sử.

Vài khối đá vỡ từ trần nhà hay cột Doric nằm lăn lóc im lìm trong góc tối, phủ đầy mạng nhện. Không khí đặc quánh mùi ẩm mốc và sự tĩnh lặng ngàn năm. Nó không mang vẻ đẹp tráng lệ, chỉ có sự đổ nát, cổ xưa và một sức hút bí ẩn khó tả.

Giữa khung cảnh hoang tàn ấy, một bệ đá cũ kỹ bằng cẩm thạch trắng dù mặt đá đã nứt nẻ vài đường nhưng vẫn đứng vững ngay tâm căn phòng. Và đặt trên đó, như một sự tương phản đầy chủ ý với những phiến đá xám cũ kỹ xung quanh, là một chiếc hộp bằng vàng ròng, chạm khắc những hoa văn meander và hình tượng thần thoại tinh xảo. Lớp vàng đã xỉn màu bởi dấu tích thời gian, nhưng từng đường nét tỉ mỉ trên bề mặt vẫn lộ rõ tay nghề của người thợ kim hoàn cổ đại.

Chiếc hộp này dường như là vật duy nhất trong căn phòng còn giữ lại được vẻ huy hoàng của quá khứ, bất chấp sự bào mòn của năm tháng.

Lặng lẽ bên cạnh bệ đá, một chiếc cân đĩa cổ bằng đồng nằm im lìm, hai chiếc đĩa cân mỏng phủ lớp bụi xanh rêu của thời gian, như đang chờ một bàn tay định đoạt công lý và sự thật. Không gian xung quanh dường như lặng đi, chỉ còn ánh sáng yếu ớt hắt xuống từ những khe nứt trên trần, chiếu lên lớp bụi lơ lửng và làm lấp lánh ánh kim nơi chiếc hộp vàng.

Ánh mắt Linh dừng lại ở dòng chữ cổ được khắc sâu vào phần đế của bệ đá, nét chữ tuy đã mờ nhưng vẫn đủ để hệ thống dịch cho cô:

"Mười hai chiến công lẫy lừng, mười hai di vật bất diệt. Nhưng giữa vinh quang ấy, một điều dối trá lặng lẽ ẩn mình, mang ô uế vấy bẩn chốn linh thiêng. Kẻ khờ dại, nếu cả gan đặt vật dối trá lên bàn cân của sự thật, sẽ đánh thức cơn thịnh nộ vĩnh cửu của những vị thần bảo hộ nơi này, và phải trả giá bằng chính linh hồn mình."

"Trả giá?" Linh nhíu mày. Cô tiến lại gần hơn, sự tò mò lấn át chút e dè ban đầu. Bàn tay cô khẽ phủi lớp bụi trên chiếc hộp vàng rồi cẩn thận mở nắp. Một tiếng "cạch" khô khốc vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Bên trong hộp, trên lớp vải nhung đỏ đã mục nát, mười hai chiếc mề đay bằng vàng nằm im lìm, phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ trên cao rọi xuống. Chúng trông giống hệt nhau một cách hoàn hảo, từ kích thước, độ dày, đến hình ảnh các chiến công của Heracles được đúc nổi trên bề mặt. Không thể tìm thấy bất kỳ sự khác biệt nào bằng mắt thường.

Linh chợt hiểu ra. Một trong số này nặng hơn những chiếc còn lại. Cô phải dùng chiếc cân kia để tìm ra nó, và phải tìm ra bằng cách tối ưu nhất để tránh cái "giá phải trả" cho sự ngu xuẩn.

Cô nhấc chiếc cân đĩa cổ lên, thổi nhẹ lớp bụi dày bám trên đó. Chiếc cân kêu lên vài tiếng kẽo kẹt nhưng có vẻ vẫn hoạt động tốt.

"Mười hai cái, một cái giả " Linh suy nghĩ. "Phải chia nhóm thế nào đây?" Cô nhìn mười hai chiếc mề đay lấp lánh trong hộp.

"Nếu chia làm hai nhóm, mỗi nhóm sáu cái," cô đặt thử lên hai đĩa cân trong suy nghĩ, "cân một lần sẽ biết nhóm nào chứa đồ giả.

Nhưng sau đó, từ nhóm sáu cái đó, lại phải chia làm hai nhóm ba rồi chia tiếp. Rồi từ nhóm ba cái lại phải cân thêm lần nữa. Tổng cộng là ba lần cân cho nhóm sáu đó, cộng lần đầu là bốn lần. Có vẻ hơi rườm rà rồi."

"Hay chia thành ba nhóm nhờ" Một ý nghĩ khác nảy ra. "Mỗi nhóm bốn cái. (4-4-4). Cách này có vẻ nhanh mà an toàn." Cô quyết định thử phương án này.

Lần cân thứ nhất: Linh cẩn thận lấy mười hai chiếc mề đay ra, sắp xếp chúng thành ba nhóm nhỏ trên nền đá phủ bụi, mỗi nhóm bốn cái. Cô đánh dấu chúng trong đầu là A, B, C. Sau đó, cô đặt Nhóm A lên một đĩa cân và Nhóm B lên đĩa cân còn lại. Chiếc cân cổ kêu kẽo kẹt rồi từ từ ổn định vị trí. Hai đĩa cân nằm ngang bằng tuyệt đối.

"Ngonnn" Linh gật đầu. Cân thăng bằng chứng tỏ tám chiếc ở nhóm A và B đều là hàng thật. Chiếc mề đay giả nặng hơn chắc chắn nằm trong Nhóm C, bốn cái còn lại mà cô chưa hề đặt lên cân. Cô cẩn thận cất tám chiếc mề đay thật vào hộp.

Lần cân thứ hai: Giờ sự chú ý của cô dồn cả vào bốn chiếc mề đay trong Nhóm C. "Bốn cái này, làm sao tìm ra một cái giả?"

Cô nhìn mấy quả cân chuẩn bằng đá hoa cương nhỏ nằm lăn lóc gần đó. "Ừ nhờ, dùng vật chuẩn" Cô lấy ba chiếc bất kỳ từ Nhóm C đặt lên một đĩa cân. Đĩa còn lại, cô đặt lên ba quả cân chuẩn có trọng lượng tương đương. Chiếc cân lại kêu lên rồi nghiêng hẳn về phía có ba chiếc mề đay.

"Vậy là nằm trong ba cái này rồi". Chiếc mề đay thứ tư không được cân chắc chắn là đồ thật. Mọi việc giờ đã quá rõ ràng.

Lần cân vuối: Chỉ còn lại ba ứng cử viên cuối cùng. Linh lấy hai trong ba chiếc đó ra, đặt mỗi chiếc lên một đĩa cân. Lần này, không cần đợi lâu, chiếc cân lập tức nghiêng hẳn về một bên. Chiếc mề đay nằm trên đĩa cân thấp hơn chính là kẻ giả mạo.

Sau ba lần cân, câu đố đã được giải. Linh thở phào, cảm giác vừa vượt qua một câu đố thú vị làm cô khá hưng phấn. Cô cầm chiếc mề đay giả bằng đồng lên, rõ không cảm nhận sức nặng khác biệt của nó. Cô không vội làm gì với bệ thờ, chỉ cất riêng chiếc mề đay giả vào túi đồ, còn mười một chiếc thật thì xếp lại cẩn thận vào chiếc hộp vàng.

Ngay lúc cô đóng nắp hộp lại, một âm thanh "cạch" khô khốc lại vang lên, nhưng lần này không phải từ chiếc hộp. Linh giật mình, liền ngước lên nhìn bức tường đá cũ kỹ đối diện với bệ thờ, nơi lúc nãy cô thấy hoàn toàn đặc kín, giờ đây một phần của nó đang từ từ thụt vào trong, để lộ ra một lối đi tối om, sâu hút, phả ra luồng không khí ẩm lạnh.

Lối đi tiếp theo vừa mở ra tối om và sâu hút, cái ẩm lạnh phả ra từ bên trong mang theo mùi của đá và thời gian bị lãng quên. Linh hít một hơi sâu, ánh sáng xanh dịu từ tấm áo Tơ Nguyệt Quang bên trong lớp giáp lan tỏa ra xung quanh, soi tỏ một phần hành lang đá trước mặt.

Cô bước chân đều vào hành lang tăm tối ấy, hành lang dốc dần xuống, hai bên là những bức tường đá lạnh lẽo, thỉnh thoảng lại có những hốc tường trống rỗng hoặc những hình khắc đã mờ gần hết.

Cô đi một hồi khá lâu, chỉ có tiếng bước chân của chính mình vang vọng lại. Hành lang kết thúc bằng một cầu thang đá xoắn ốc dẫn sâu xuống dưới. Nó tối hơn cả hành lang lúc nãy, chỉ có vài ngọn đuốc cháy leo lét cắm trên tường cách nhau khá xa, ánh lửa yếu ớt chỉ đủ soi tỏ từng đoạn ngắn. Cô vừa đi vừa dựa sát vào tường đá bên phải, trên tay nắm chặt kiếm, chầm chậm bước xuống từng bậc thang. Cô không biết được dưới kia có thứ gì đang chờ đợi, lỡ mình đi giữa đường có thằng nào ra úp sọt thì cả hai cùng té lăn xuống cầu thang mất. Sự cẩn thận không bao giờ là thừa trong cái thế giới.

Ngay khi Linh vừa bước chân xuống bậc thang cuối cùng, đặt chân lên nền đất ẩm ướt của tầng hầm bên dưới, tai cô đã nghe thấy những tiếng "chít chít và tiếng cào sột soạt từ mọi phía. Chưa kịp nhìn kĩ thì cả một bầy chuột khổng lồ đã lao ra từ các góc tối.

Nhưng đây không phải là chuột cống bình thường. Nhìn chúng nó bự hơn chuột thường gấp mấy lần, lông lá xám xịt, răng nanh dài nhọn và đôi mắt đỏ ngầu trông rất hung tợn, như thể đã được biến đổi gì đó dưới lòng đất này. Chúng nhào vô chân cô, dùng móng vuốt sắc nhọn cào cấu, hàm răng lởm chởm thì cố gắng cắn vào lớp giày da và giáp chân của Linh.

"Né né né, cho đi cái" Linh phiền muộn kêu lên. Chúng nó không gây sát thương lớn, nhưng đông và cực kỳ khó chịu. Cô vừa chạy lùi lại vừa quơ kiếm chém loạn xạ vào đám chuột đang bâu lấy chân mình. May mà máu của mấy cậu "Tí" này khá thấp, nên mỗi đường kiếm của cô quơ qua đều khiến vài ba con lăn ra chết hết. Cô chạy một hồi vòng quanh khu vực chân cầu thang, cuối cùng cũng tiêu diệt hết cả nhà mấy ảnh.

Linh dựa vào cột đá gần đó mà thở lấy sức. Cô ngước mắt lên nhìn không gian phía trước. Đây là một sảnh đường khác, to hơn sảnh trên kia. Và điều khiến cô chú ý là phía trước có ba hành lang tối om giống hệt nhau dẫn đi đâu đó. Quan trọng nhất là ở cửa mỗi hành lang đều có một bộ xương khô đứng đó. Chúng mặc những bộ áo choàng màu nâu sẫm đã mục nát, trông giống đồ của mục sư hay tu sĩ thời đó. Chúng đứng bất động như những pho tượng, hốc mắt trống rỗng tối om nhưng Linh có cảm giác chúng đang đứng đó chờ đợi và nhìn chằm chằm vào cô.

"Có lẽ từ lúc mình bước vô, các cơ quan của nó đã nhận ra và bắt đầu hoạt động rồi" Linh nghĩ thầm, siết chặt chuôi kiếm hơn. Không còn là lũ quái vật tự nhiên nữa, mà là những cạm bẫy và kẻ canh gác được sắp đặt sẵn.

Cô cẩn thận tiến về phía ba hành lang. Mỗi hành lang đều dẫn đến một cổng bằng đá giống hệt nhau, chạm khắc những hoa văn cổ xưa tương tự như ở phòng chứa mề đay lúc nãy. Và canh giữ trước mỗi cổng là một Nhân sư còn mỗi cái xương. Chúng ngồi đó nhìn thẳng về phía trước, không có chút biểu cảm.

Cô cẩn thận tiến về phía ba hành lang. Khi Linh đến gần, bộ xương đứng ở cửa Hành lang 1 bỗng nâng cây quyền trượng lên, cái hàm khô khốc của nó mở ra, phát ra tiếng nói khô khốc, vang vọng: "Con đường thật sự không nằm sau lưng ta."

Linh giật mình lùi lại. Bộ xương biết nói chuyện? Cô liếc nhanh sang Hành lang 2. Bộ xương ở đó cũng có hành động tương tự, giọng nói của nó vang lên: "Con đường thật sự nằm sau Cổng 1."

Rồi đến bộ xương ở Hành lang 3, nó cũng khẳng định chắc nịch: "Con đường thật sự không nằm sau lưng ta."

Ba lời nói, ba bộ xương canh gác, và chỉ một con đường đúng. Linh nhìn xuống sàn đá dưới chân mình, phát hiện một dòng chữ cổ được khắc ngay trước ngã ba đường. Hệ thống tự động dịch nghĩa: "Chỉ một kẻ canh gác nói thật. Lời của kẻ nói dối luôn đưa đường tới cái chết."

Lại là một câu đố logic. Lần này người đưa ra câu đố không phải tượng đá mà là những bộ xương biết nói. Linh cảm thấy đầu mình hơi nhức nhức, nhưng cũng tập trung suy nghĩ. Ba bộ xương, ba lời khẳng định, chỉ một lời thật, hai lời dối.

"Giả sử bộ xương 1 nói thật đi" Linh bắt đầu quá trình suy luận, cố gắng phớt lờ vẻ ngoài đáng sợ của những kẻ canh gác.

"Vậy thì con đường đúng không nằm ở Hành lang 1. Điều này có nghĩa là bộ xương 2 phải nói dối. Và bộ xương 3 cũng phải nói dối.

Nếu bộ xương 3 nói dối, thì có nghĩa là con đường thật sự phải nằm ở Hành lang 3. Vậy kết luận theo trường hợp này là Hành lang 3. Nghe vẫn có vẻ hợp lý."

"Từ từ phải xem lại trường hợp khác cho chắc" Linh tự nhủ. "Giả sử bộ xương 2 nói thật. Vậy thì con đường thật sự phải nằm ở Hành lang 1.

Điều này có nghĩa bộ xương 1 phải nói dối. Và bộ xương 3 cũng phải nói dối. Nếu bộ xương 3 nói dối, thì con đường thật sự phải nằm ở Hành lang 3.

Ủa? Lại mâu thuẫn rồi. Vừa nói đường ở Hành lang 1, giờ lại ra Hành lang 3. Vậy chắc chắn bộ xương 2 không thể nói thật được."

"Chỉ còn trường hợp cuối, bộ xương 3 nói thật" Linh tiếp tục dòng suy luận, cảm thấy hơi rối trí.

"Nếu bộ xương 3 nói thật, vậy con đường thật sự không nằm ở Hành lang 3. Điều này có nghĩa là bộ xương 1 phải nói dối. Nếu bộ xương 1 nói dối, thì con đường thật sự phải nằm ở Hành lang 1.

Điều này cũng có nghĩa là bộ xương 2 cũng phải nói dối". "Khoan đã cái gì vậy" Linh lại nhíu mày. "Nếu con đường thật sự nằm ở Hành lang 1, thì bộ xương 2 phải nói thật chứ? Nó nói đúng mà. Sao lại ra kết quả là bộ xương 2 phải nói dối được"

Linh vò mái tóc rối bời của mình. Cả ba trường hợp giả định dường như đều dẫn đến mâu thuẫn với điều kiện "chỉ một người nói thật". Cô đã bỏ sót điều gì mà cô chưa nhận ra. Hay logic của cô có vấn đề "Hay là câu đố này cố tình gài bẫy logic"

Sau một hồi đứng phân tích mà không tìm ra được đáp án chắc chắn, lại thấy cả ba giả thiết đều có vẻ không ổn, Linh bắt đầu mất kiên nhẫn.

Cô nhìn lại ba bộ xương đang đứng bất động như chờ đợi sự lựa chọn của cô. Lời nói của bộ xương 2 rõ ràng là tự mâu thuẫn. Lời nói của bộ xương 3 cũng dẫn đến một kết luận logic kỳ cục. Chỉ có trường hợp bộ xương 1 nói thật là có vẻ "ít vấn đề" nhất lúc đầu. Hoặc có thể lời nói dối của nó mới là chìa khóa "Nếu bộ xương 1 nói dối, thì đường thật sự nằm ở Hành lang 1" Linh lẩm bẩm, dù vẫn cảm thấy không hoàn toàn thuyết phục.

"Nhức đầu quá, liều vậy, tới đâu thì xử lý đó" Linh tự nhủ. Đôi khi trực giác lại đúng hơn là logic phức tạp. Cô quyết định tin vào cái suy luận ngược cuối cùng đó. Cô hít một hơi thật sâu, rồi vững bước tiến về phía Hành lang 1, nơi có bộ xương mục sư khẳng định con đường không nằm sau lưng nó.

Ngay khi Linh vừa bước qua vị trí của bộ xương canh gác số 1, một luồng ánh sáng trắng chói lòa đột ngột bao trùm lấy cô. Cô không bị đẩy lùi lại, mà ngược lại, cảm thấy một lực hút mạnh mẽ vô hình đang kéo cô về phía trước, vào sâu bên trong thứ ánh sáng trắng xóa đó. Khung cảnh xung quanh nhòe đi, tai cô ù đi vì một âm thanh kỳ lạ.

Cảm giác bị hút đi kéo dài trong vài giây, rồi đột ngột dừng lại. Ánh sáng trắng từ từ tan biến. Khi tầm nhìn của Linh rõ ràng trở lại, cô nhận ra mình không còn ở trong sảnh đường có ba bộ xương mục sư nữa. Cô đang đứng giữa một căn phòng hoàn toàn khác.

Ps: Mấy bạn nghĩ ai mới là kẻ nói thật đây nhỉ và cổng nào dẫn đến căn phòng bí mật kế tiếp hehe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip