Chương 2 : Nỗi sợ & lũ đầu rêu

Giọng nói vô hồn, máy móc đó vừa dứt, não tôi như ngừng hoạt động trong một giây. Rồi một tiếng chửi thề bật ra khỏi miệng tôi gần như theo bản năng:

"Chết m*!" Vậy giờ phải làm sao đây? Hoảng loạn bắt đầu xâm chiếm tâm trí tôi, tay chân bủn rủn. Nhưng khi tôi nhìn sang Tuấn Anh, hắn chỉ đứng đó, im lặng một cách đáng sợ, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì rõ rệt.

Xung quanh tôi, sự im lặng nhanh chóng bị phá vỡ bởi những tiếng xôn xao, rồi biến thành những tiếng la hét, khóc lóc đầy tuyệt vọng.

"Còn vợ và các con tôi thì sao? Làm sao bây giờ?" "Con game điên này! Thả tao ra!" "Ba mẹ tôi sẽ ra sao nếu tôi không về..."

Hầu như mọi người đều hoảng loạn. Tôi nghe thấy cả tiếng thút thít nức nở của những người chơi khác, cả nam lẫn nữ. Khung cảnh trước mắt thật sự hỗn loạn và đáng sợ.

Giữa mớ âm thanh hỗn độn đó, Tuấn Anh bỗng lên tiếng, giọng trầm xuống: "Đi thôi em. Ở đây một hồi dễ có chuyện đó."

Ổng nói phải. Ở lại giữa đám đông đang hoảng loạn này không phải là ý hay. Tôi cố gắng điều khiển đôi chân đang nặng như đeo chì của mình, lê bước theo Tuấn Anh vào một con hẻm nhỏ gần đó, tránh xa sự chú ý. Chúng tôi ngồi thụp xuống trong bóng tối của con hẻm. Ánh sáng ấm áp hắt ra từ cửa sổ một căn nhà gần đó. Qua khung cửa, tôi nhìn thấy một gia đình, dù biết họ chỉ là NPC, đang hạnh phúc ngồi quây quần bên bàn ăn, người mẹ vui vẻ đặt đĩa thịt nướng thơm phức xuống bàn, lũ trẻ cười nói ríu rít.

Một cảnh tượng thật bình yên. Nhưng nó lại khiến lòng tôi thêm trĩu nặng. Họ có một mái nhà, một bữa ăn ấm cúng. Còn tôi? Tôi đang ngồi đây, trong một con hẻm tối tăm của thế giới xa lạ này, trước mặt là một tương lai mờ mịt, không biết ngày nào mới có thể trở về.

Tuấn Anh lục lọi trong túi đồ ảo của mình, lấy ra hai miếng thịt heo rừng đã được nướng chín từ lúc nào, đưa cho tôi một miếng. Mùi thơm của thịt nướng làm cái bụng đang đói của tôi réo lên.

"Lúc tụi mình farm xong, anh có nướng sẵn mấy miếng để ăn tối," hắn nói, giọng vẫn đều đều. "Ăn đi rồi mai mình tính tiếp."

Tôi nhận lấy miếng thịt. Nhìn Tuấn Anh lúc này, vẻ ngoài hắn có vẻ khá trầm tĩnh, khác hẳn với những người chơi đang la hét ngoài kia. Sự bình tĩnh đó phần nào cũng giúp cảm xúc đang rối bời của tôi dịu lại đôi chút. Nhưng khi tôi vô tình nhìn thẳng vào mắt hắn dưới ánh sáng yếu ớt hắt ra từ căn nhà đối diện, tôi nhận ra điều khác. Đôi mắt ấy, dù cố che giấu, vẫn hiện lên vẻ sợ hãi không khác gì tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự run rẩy rất khẽ mà đôi mắt ấy không thể giấu đi hoàn toàn. Hắn cũng đang sợ, chỉ là hắn không thể hiện ra bên ngoài như tôi hay những người khác.

Tôi vừa gặm miếng thịt nướng ,thề phải gọi là ngon như quán vỉa hè mà tôi hay tấp vào ăn khi mới làm xong, vừa hỏi: "Vậy mai anh tính làm gì?"

Tuấn Anh im lặng một lúc, nhai miếng thịt của mình, rồi đáp: "Chắc là anh sẽ đi khám phá hết tầng 1 này xem sao, tìm hiểu thêm về nó, rồi tìm cách lên tầng 2. Dù gì thì cái giọng nói máy móc đó cũng bảo phải lên tầng cao nhất mới thoát ra được mà." Hắn thở dài. "Mà em biết không, đến giờ anh vẫn không biết tầng cao nhất chính xác là tầng thứ mấy nữa. Nghe nói hồi bản thử nghiệm, người leo lên cao nhất cũng chỉ đến tầng 85 là hết nấc rồi."

Tầng 85... Con số đó nghe sao mà xa vời quá. Tôi im lặng, tiếp tục ăn hết miếng thịt của mình. Ít nhất thì bây giờ, tôi không còn đơn độc.

Khi cả hai đã ăn xong, tôi đứng dậy, phủi phủi bụi trên quần áo. "Hay là mình đi tìm quán trọ nào đó ở tạm đêm nay đi. Rồi mai hai đứa mình cùng xuất phát." Tuấn Anh gật đầu đồng ý. Chúng tôi rời con hẻm, hòa vào dòng người vẫn còn đang xôn xao nhưng đã bớt hỗn loạn hơn lúc đầu, tìm một quán trọ nhỏ để nghỉ ngơi qua đêm đầu tiên đầy biến động này.

Ngày thứ hai ở thế giới "Mộng".

Buổi sáng, tôi và Tuấn Anh đứng ở nơi giao điểm giữa hai cánh cổng hôm qua. Đã đến lúc phải tạm chia tay để tự đi con đường của mình, ít nhất là trong giai đoạn đầu này.

"Linh này," Tuấn Anh nói, "ráng farm cẩn thận nha. Nếu có gặp chuyện gì nguy hiểm quá sức thì nhớ mở bảng bạn bè ra, có cái nút báo vị trí khẩn cấp đó, ấn vô cho anh biết nhé."

Tôi gật đầu, cảm thấy có chút ấm lòng trước sự quan tâm của hắn. "Ừm, tôi biết rồi. Anh cũng cẩn thận." Tôi vẫy tay. "Hẹn gặp lại nha, Tuấn Anh!"

Anh ta cũng vẫy tay chào lại, rồi quay người đi về phía khu rừng âm u – con đường dẫn đến boss tầng 1. Tôi đứng nhìn theo cho đến khi bóng dáng hắn mờ dần trong sương sớm, rồi mới quay đầu, hít một hơi thật sâu, bước về phía đồng cỏ thảo nguyên quen thuộc.

Đồng cỏ hôm nay vẫn đẹp như vậy, gió vẫn thổi nhẹ mang theo hương thơm cây cỏ. Nhưng tâm trạng tôi đã khác hôm qua nhiều. Tôi tiếp tục công việc nhàm chán nhưng cần thiết: farm heo rừng và sói. Giờ đây, nhìn lũ quái vật này, tôi không còn thấy sợ hãi như lúc đầu nữa. Trong mắt tôi, chúng chỉ đơn giản là những bịch EXP di động và những miếng thịt thơm ngon đang chờ được cho vào túi.

Đến gần trưa, tôi thu thập được một mớ nguyên liệu kha khá: da sói, răng nanh, thịt heo... Tôi quay trở về thành phố, đem bán bớt những thứ không cần thiết để lấy tiền. Sau đó, tôi chạy thẳng qua cửa hàng vũ khí hôm qua.

Vừa bước vào, sự sáng bóng, sạch sẽ của cửa hàng lại một lần nữa đập vào mắt tôi. Chủ tiệm, một người đàn ông trung niên với bộ râu trắng trông khá hiền lành, rõ ràng rất yêu quý những món hàng của mình. Từng thanh gươm, cây đao được lau chùi cẩn thận, từng bộ giáp được đánh bóng loáng. Ông chủ niềm nở chào tôi. Ánh mắt tôi lại dán vào cuốn sách dày cộp đặt trên bàn quầy. Tôi tò mò bước tới, lật thử vài trang.

Quả nhiên, đây là một danh mục vũ khí chi tiết. Hình ảnh của từng món vũ khí hiện lên rõ nét, kèm theo đó là các chỉ số cụ thể: hệ thống phòng thủ, độ bền, sức tấn công, yêu cầu cấp độ... Tôi lật tới lật lui, hoa cả mắt với những món vũ khí trông cực kỳ ngầu và mạnh mẽ. Nhưng rồi tôi đành ngậm ngùi đóng sách lại, trong lòng tan nát. Ông trời ơi! Sao tôi nghèo quá vậy. Số tiền ít ỏi kiếm được từ việc bán nguyên liệu không đủ để mua bất cứ món vũ khí tử tế nào trong này cả.

Buồn bã, tôi rời cửa hàng vũ khí, đi đến tiệm của bác thợ rèn hôm qua. Ít nhất thì tôi cũng có đủ tiền để bảo dưỡng trang bị hiện có. Tôi đưa thanh kiếm tân thủ và bộ giáp của mình cho ông chủ, nhờ ông ấy rèn lại, tăng thêm độ bền và nâng cấp một chút độ sắc bén cho lưỡi kiếm. Dù không phải vũ khí mới, nhưng được bảo trì cẩn thận cũng giúp tôi an tâm hơn phần nào.

Xong xuôi, tôi ngửa cổ tay lên kiểm tra bảng trạng thái. Level 8. Cũng không tệ cho một ngày rưỡi cố gắng. Tôi thầm đặt mục tiêu: "Ráng lên level 15 rồi mình sẽ thử đi đánh con boss tầng 1 xem sao."

Để lên cấp nhanh hơn, ngoài việc farm quái, tôi cần làm thêm nhiệm vụ. Tôi đi về phía bảng nhiệm vụ ở sảnh chính. Nơi đây luôn tấp nập người chơi và cả những tờ giấy ghi yêu cầu từ các NPC hoặc chính các người chơi. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được tiền thưởng, điểm kinh nghiệm (EXP), và đôi khi là cả vật phẩm hoặc nguyên liệu hữu ích.

Tôi lướt mắt qua hàng loạt các nhiệm vụ: tìm đồ vật bị mất, đưa thư, thu thập nguyên liệu... Đa phần thưởng khá ít. Nhưng rồi, một tờ giấy cũ hơn một chút thu hút sự chú ý của tôi. Nhiệm vụ: "Giúp dân làng Vĩnh Y diệt trừ quái vật đột nhập vào ban đêm". Phần thưởng ghi khá hậu hĩnh – một khoản tiền kha khá, đủ để tôi nâng cấp thêm vũ khí và áo giáp trước khi đối mặt với thử thách ở tầng 1. Làng Vĩnh Y... nghe tên có vẻ yên bình nhỉ?

Không chần chừ, tôi giật tờ giấy nhiệm vụ khỏi bảng. Tuy nhiên, nhìn vào bản đồ nhỏ đính kèm trên tờ giấy, có vẻ như ngôi làng này nằm khá xa thành phố tân thủ. Tôi lại đứng trước một lựa chọn khó khăn: bỏ ra 20 xu để ngồi xe ngựa (một dịch vụ vận chuyển trong game) cho nhanh, hay đi bộ để tiết kiệm tiền?

Tôi mở túi đồ ảo ra xem xét. Sau khi trả tiền cho bác thợ rèn, tôi chỉ còn lại vỏn vẹn 50 xu. Thôi thì đành cắn răng chọn đi bộ vậy. Chậm hơn một ngày cũng không sao, tiết kiệm được 20 xu quý giá.

Quyết định xong, tôi bước nhanh ra khỏi cổng thành, đi theo con đường mòn hướng về phía được chỉ trên bản đồ. Ngọn gió trên thảo nguyên như cảm nhận được quyết tâm của tôi, cứ thổi sau lưng, thúc đẩy tôi bước nhanh hơn về phía trước. Đi đường, tôi cũng không quên "tiện tay" xử lý vài con heo rừng chạy ngang qua để kiếm thêm thịt dự trữ.

Cứ thế đi mãi, cho đến khi trời bắt đầu nhá nhem tối, tôi bỗng nghe thấy tiếng khóc thút thít rất nhỏ vọng lại từ phía trước. Tò mò và cũng có chút lo lắng, tôi rảo bước nhanh hơn. Dưới gốc một cây cổ thụ lớn ven đường, một bé gái nhỏ nhắn đang ngồi co ro, úp mặt vào đầu gối mà khóc.

Tôi nhẹ nhàng bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh cô bé. "Em ơi" tôi dịu dàng hỏi, "trời tối rồi sao em còn ở đây một mình? Chưa về nhà là bị ba mẹ la đó nha chưa."

Nghe tiếng tôi, cô bé ngẩng đầu lên. Đôi mắt to tròn, long lanh đẫm nước mắt, gương mặt đỏ bừng lên vì khóc. Em nấc lên, giọng nói run run: "Chị ơi,ba mẹ em bị mấy bọn quái vật,chúng tới đánh cướp... còn định đốt làng nữa. Ba mẹ lo cho em nên bảo em chạy mau vào rừng, cứ men theo con đường này mà chạy"

Nghe câu chuyện đứt quãng của cô bé, lòng tôi chợt nhói đau. Lại là quái vật tấn công làng. Chắc chắn là liên quan đến nhiệm vụ tôi vừa nhận. Tôi xoa nhẹ đầu cô bé. "Ngoan, đừng khóc nữa. Vậy em có biết làng mình ở đâu không? Em chỉ đường cho chị tới đó giúp mọi người được không? Chân em có đau không? Có muốn chị bế không nè"

Cô bé thút thít lắc đầu: "Dạ hong ạ,chân em còn đi được. Để em dẫn chị tới làng nha. Nhưng mà chị phải cẩn thận đó, mấy ông xanh xanh đó xấu lắm, răng thì cứ nhe ra, tay cầm đao với đuốc trông đáng sợ lắm chị ơi!"

"Ông xanh xanh, răng nhe ra, cầm đao đuốc..." Tôi hình dung ra ngay lũ Goblin trong các game fantasy hay chơi. Tôi bật cười trước cách miêu tả ngây thơ của cô bé, dù tình hình đang rất căng thẳng. "Rồi rồi, chị biết rồi. Nhưng mà để chị bế em đi cho nhanh nha, chứ đợi em dắt bộ chị tới đó thì chắc trong làng không còn ai mất."

Nghe tôi nói vậy, cô bé có vẻ sợ hãi, đôi mắt mở to nhìn tôi, rồi vội vàng gật đầu lia lịa, giơ hai tay lên đòi tôi bế. Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng bế thốc cô bé lên tay.

"Vậy em tên gì nè? Chị tên là Linh nhé." "Dạ, em tên Mai ạ."

Mai? Chà, một cái tên thật đẹp. "Em có biết cây mai không?" Tôi hỏi vu vơ khi bắt đầu sải bước nhanh hơn theo hướng cô bé chỉ.

Mai lắc đầu: "Dạ em không ạ."

Tôi cũng không chắc trong thế giới "Mộng" này có tồn tại loại cây giống như ở thế giới thực không, nhưng tôi vẫn giải thích cho cô bé nghe: "Cây mai đó đẹp lắm em ạ. Khi nở, từng búp hoa có màu vàng rực rỡ, mỗi bông hoa có thể có 12 đến 18 cánh lận. Ở chỗ của chị, cây mai thường tượng trưng cho một sự khởi đầu mới, người ta tin nó sẽ đem lại nhiều điều may mắn. Hoa mai thường nở vào cuối mùa đông lạnh giá để báo hiệu mùa xuân ấm áp sắp tới. Điều đó cũng cho thấy cây mai rất kiên cường và bền bỉ đó nha, giống như em vậy đó."

Cô bé trong vòng tay tôi có vẻ đã nín khóc, đôi mắt to tròn chăm chú lắng nghe. Đi theo con đường mòn mà Mai chỉ dẫn, chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến gần ngôi làng. Từ xa, tôi đã nghe thấy tiếng la hét hoảng loạn của dân làng vọng lại, tiếng đồ đạc đổ vỡ, tiếng gầm gừ man rợ của lũ quái vật. Thỉnh thoảng lại có tiếng người khóc lóc cầu xin tha mạng.

Cơ thể nhỏ bé của Mai trong tay tôi bắt đầu run lên bần bật. Cô bé vội bịt chặt hai tai lại, đôi mắt nhắm nghiền. Trông thấy cảnh tượng đó và nghe những âm thanh hỗn loạn phía trước, một cơn giận giữ và đau xót nổi lên trong lòng tôi. Tôi nhanh chóng tìm một bụi cây rậm rạp gần một vách đá nhỏ khá kín đáo, nhẹ nhàng đặt Mai xuống.

"Mai ngoan, chị để em ở đây nha. Nhớ núp thật kỹ, đừng gây ra tiếng động gì hết. Chị vào giải quyết lũ quái vật kia xong sẽ quay lại tìm em liền. Ngoan nhé." Tôi cố gắng trấn an cô bé.

May mắn là Mai rất hiểu chuyện. Cô bé gật đầu lia lịa, đôi mắt vẫn nhắm chặt. Tôi không yên tâm nhưng cũng không còn cách nào khác, đành phải để em lại đó. Tôi hít một hơi thật sâu, lắc nhẹ cổ tay, thanh kiếm hiện ra. Lén lút di chuyển đến gần ngôi làng hơn, tôi nấp mình sau một gốc cây lớn để quan sát tình hình.

Đúng như Mai tả, lũ quái vật là Goblin – những sinh vật da xanh lét, thấp lùn nhưng trông khá hung tợn với hàm răng nhọn hoắt và ánh mắt gian xảo. Tôi đếm sơ qua, có khoảng 10 con cả thảy. Trong số đó, có một con trông to lớn hơn hẳn những con khác, có lẽ là con đầu đàn hoặc một dạng mini-boss. Lũ Goblin đang chia nhau ra, cứ khoảng 2 con lại phá cửa xông vào một căn nhà của dân làng.

Tôi quyết định hành động ngay. Chọn mục tiêu là căn nhà gỗ gần vị trí của tôi nhất vừa có 2 con Goblin đi vào. Tôi vòng ra phía sau, lén lút tiếp cận cửa sau của căn nhà, nơi có vẻ dẫn vào gian bếp. May mắn thay, cánh cửa không khóa. Tôi nghe thấy tiếng lục lọi, đập phá và tiếng nói bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ của lũ Goblin bên trong.

Tôi hé cửa nhìn vào. Đúng như dự đoán, một con Goblin đang quay lưng về phía tôi, lục lọi trong bếp. Chớp thời cơ! Tôi lắc cổ tay, thanh kiếm được cường hóa sáng bóng hiện ra. Ánh sáng từ lưỡi kiếm phản chiếu lên bức tường phía trước mặt con Goblin. Dường như cảm nhận được, nó ngước đầu lên rồi quay người lại.

Ngay khoảnh khắc nó quay đầu, tôi đã lao tới, tung một nhát chém chéo từ sau lưng. Lưỡi kiếm sắc bén cắt ngọt qua lớp da xanh của nó. Con Goblin không kịp kêu lên tiếng nào, cơ thể nó khựng lại rồi ngã gục xuống, tan biến thành những làn khói xanh mờ ảo.

Giải quyết xong một tên. Tôi nín thở, lắng nghe động tĩnh từ gian nhà trước. Vẫn còn tiếng đập phá và tiếng ú ớ bị bịt miệng. Tôi rón rén di chuyển lên gian trước. Ở đó, một con Goblin khác đang dùng chiếc túi vải lớn vơ vét đồ đạc, còn một cặp vợ chồng trung niên bị trói chặt vào cột nhà, miệng bị nhét giẻ.

Thấy tôi đột ngột xuất hiện với thanh kiếm trên tay, cặp vợ chồng mở to mắt kinh ngạc, nhưng cũng đầy hy vọng. Tôi nhanh chóng giơ ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho họ giữ im lặng. Họ lập tức hiểu ý, chỉ còn tiếng thút thít khe khẽ vì sợ hãi.

Con Goblin còn lại dường như vẫn chưa nhận ra đồng bọn của nó đã bị tiêu diệt. Lợi dụng lúc nó đang cúi xuống nhặt một món đồ gì đó, tôi lao tới thật nhanh, dùng một tay kẹp chặt lấy cổ nó từ phía sau, tay kia cầm kiếm cứa một đường sắc lẹm ngang cổ họng nó. Xoẹt! Thêm một tên nữa gục ngã và tan biến.

Xong một nhà. Tôi vội vàng chạy tới cởi trói cho cặp vợ chồng. Họ rối rít cảm ơn tôi bằng những tiếng nấc nghẹn ngào. Tôi không có thời gian giải thích nhiều, chỉ vội nói: "Hai bác mau ra cửa sau, men theo vách núi tìm chỗ trốn an toàn đi ạ! Im lặng và cẩn thận!" Tôi chỉ về hướng tôi đã giấu bé Mai. Hi vọng họ sẽ tìm được cô bé và chăm sóc lẫn nhau.

Sau khi cặp vợ chồng đã an toàn rời đi qua cửa sau, tôi hít một hơi sâu, trấn tĩnh lại bản thân. Vẫn còn 4 căn nhà nữa bị lũ Goblin đột nhập, và cả con đầu đàn đang lảng vảng bên ngoài. Phải hành động nhanh gọn và cẩn thận. Đây là game một mạng, không có chỗ cho sai lầm.

Tôi tiếp tục lần mò vào các căn nhà khác, áp dụng chiến thuật tương tự: tiếp cận từ phía sau, lợi dụng sự mất cảnh giác của lũ Goblin khi chúng đang mải mê đập phá hoặc lục lọi, rồi ra đòn kết liễu nhanh chóng. May mắn là chúng có vẻ không quá thông minh và khá chủ quan khi ở trong nhà. Cứ thế, tôi giải quyết thêm được 4 tên nữa, tổng cộng là 6 tên đã bị tiêu diệt trong im lặng.

Nhưng có lẽ sự im lặng kéo dài quá lâu đã khiến 3 tên Goblin còn lại bên ngoài bắt đầu nghi ngờ. Tôi nghe thấy tiếng chúng gọi đồng bọn bằng thứ ngôn ngữ rè rè khó hiểu, nhưng không có tiếng trả lời. Chúng bắt đầu gầm gừ, tỏ ra cảnh giác hơn hẳn, chia nhau ra thận trọng đi vào kiểm tra từng căn nhà.

Nguy rồi! Tôi vội nấp vào góc tối ngay sau cánh cửa gian bếp của căn nhà tôi vừa xử lý xong hai tên cuối cùng. Tiếng gầm gừ và tiếng bước chân lộp cộp của ba tên Goblin tiến thẳng vào căn nhà này. Tim tôi đập mạnh trong lồng ngực. Đối đầu trực diện với ba tên cùng lúc sẽ rất khó khăn.

Tôi nín thở, im lặng chờ đợi thời cơ. Cánh cửa gian bếp kẹt mở. Một cái đầu xanh lét thò vào dò xét. Ngay lập tức! Tôi túm lấy đầu nó, dùng hết sức kéo mạnh vào trong bếp. Nó không kịp phản ứng, chỉ kịp kêu lên một tiếng "Grààà!" ngắn ngủi trước khi lưỡi kiếm của tôi đâm thẳng vào cổ họng. Tôi rút kiếm ra, kéo mạnh xác nó vào góc khuất.

Tiếng kêu của nó rõ ràng đã tạo ra tiếng động lớn, thu hút sự chú ý của hai con Goblin còn lại. Tôi nghe thấy tiếng chân chúng chạy dồn dập về phía căn bếp. Không thể đánh trong không gian hẹp này được. Tôi quyết định kéo chúng ra ngoài sân, tách xa khỏi vị trí con boss đầu đàn đang đứng cách đó không xa, đồng thời có thêm không gian để di chuyển và quan sát.

Tôi đạp tung cửa bếp, lao ra ngoài sân. Hai con Goblin thấy tôi liền gầm lên giận dữ, vung đao lao tới. Tôi vừa đỡ vừa lùi, cố gắng kéo chúng ra xa hơn. Đối mặt với hai con cùng lúc quả thực rất vất vả. Vừa đỡ được nhát chém của con này thì con kia đã bổ tới từ hướng khác.

Nhưng qua vài lượt trao đổi chiêu thức, tôi bắt đầu nhận ra quy luật tấn công của chúng. Khá đơn giản: cứ hai nhát chém ngang sẽ đến một nhát đâm thẳng, sau đó chúng sẽ dừng lại một nhịp rất ngắn để nhích tới gần hơn.

"Đoán xem ai là bố bọn mày nào" Tôi nói ra. Tôi tập trung cao độ. Keng! Keng! Đỡ được hai nhát chém của con thứ nhất. Nó chuẩn bị đâm tới. Keng! Tôi tiếp tục đỡ được. Ngay khoảnh khắc nó dừng lại, con thứ hai cũng bắt đầu lặp lại chuỗi combo y hệt. Tôi không cho nó cơ hội. Lợi dụng khoảnh khắc con thứ nhất đang khựng lại, tôi lăn một vòng ra phía sau lưng nó, đâm một nhát chí mạng vào gáy. Nó gục xuống ngay lập tức.

Gần như cùng lúc đó, con Goblin còn lại cũng tung ra cú đâm thẳng trực diện về phía tôi. KENG! Tôi xoay người thật nhanh, giơ kiếm lên đỡ đúng lúc. Có lẽ do tôi đỡ đòn quá chuẩn xác ngay khi nó vừa ra chiêu, lực phản lại khiến nó bị bật ra, loạng choạng và rơi vào trạng thái choáng váng trong giây lát. Không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng, tôi lao tới, đâm một nhát kiếm cuối cùng tiễn nó đi đoàn tụ với đồng bọn.

Phù! Cuối cùng cũng xong lũ xanh. Tôi thở hổn hển, nhìn lại thanh máu trên giao diện tay mình. Đã mất đi một ít, khoảng một phần tư, nhưng có lẽ vẫn còn ổn. Tôi đứng nghỉ một chút để thanh thể lực (stamina) hồi lại gần đầy, rồi hướng ánh mắt về phía con Goblin cuối cùng – con đầu đàn.

Nó trông to con hơn hẳn mấy tên lính quèn, bụng phệ, da xanh đậm hơn, và đặc biệt là hai tay nó cầm hai thanh đao bầu nhìn khá bén. Nó đang đứng đó gầm gừ, ánh mắt đỏ ngầu nhìn tôi chằm chằm. Được rồi, có vẻ trận chiến thực sự bây giờ mới bắt đầu. Không hiểu sao đầu tôi lại hơi choáng choáng rồi, có lẽ do căng thẳng và mất máu lúc nãy.

Tôi thận trọng tiến lại gần, cố gắng nhử nó tung chiêu để quan sát. Nó gầm lên một tiếng rồi lao tới, hai thanh đao múa lên vun vút. Tốc độ quá nhanh! Nhanh hơn hẳn lũ Goblin thường. Tôi chỉ kịp giơ kiếm lên đỡ theo phản xạ chứ gần như không nhìn rõ đường đao của nó. Liên tục những tiếng Keng! Keng! Keng! vang lên. Tôi buộc phải liên tục sử dụng thể lực để né tránh và đỡ đòn. Thanh stamina của tôi tụt đi nhanh chóng.

Trong một thoáng lơ là khi tôi liếc nhìn thanh stamina đang cạn dần, một lưỡi đao đã sượt qua vai tôi.

"Trời má!" Tôi hét lên một tiếng. Đau! Cái cảm giác đau nhói này chân thực đến đáng sợ. "Đau chết đi được cái con quỷ này!" Lực chém của nó hất văng tôi ra xa vài mét.

May mắn là khoảng cách xa đó lại cho tôi cơ hội quan sát. Sau khi chém trúng tôi, nó không lao tới ngay mà dừng lại một nhịp rất ngắn, gồng người lấy đà, chuẩn bị nhảy bổ về phía tôi. Mày hả mày! Điểm dừng là đây rồi! Nhưng mà combo của nó nhanh quá, làm sao để đỡ được?

Tôi lồm cồm bò dậy, cố gắng chống đỡ những đợt tấn công như vũ bão tiếp theo. Tôi ước chừng nó tấn công liên tục khoảng 4 đến 6 nhát gì đó thì sẽ có một nhát chém mạnh cuối cùng trước khi dừng lại lấy đà. Có lẽ nếu tôi đỡ được cái nhát cuối cùng đó một cách hoàn hảo, tôi có thể làm nó bị choáng giống như con Goblin lúc nãy?

Phải thử thôi! Tôi nghiến răng chịu đựng, tập trung né tránh và đỡ đòn. Thanh máu của tôi tiếp tục tụt xuống, giờ đã qua nửa vạch đỏ. Tim tôi đập như trống trận. Rồi, tôi đếm được nhịp tấn công của nó. Một... hai... ba... bốn... năm... và... NHÁT THỨ SÁU! Nó giơ cao song đao chuẩn bị bổ xuống. Ngay lúc này! Tôi dồn hết sức bình sinh, gồng người, giơ kiếm lên đỡ với tất cả sự chính xác mà tôi có thể.

KEEEEENG!!!

Một tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai hơn hẳn những lần trước. Lực phản chấn cực mạnh khiến tay tôi tê rần. Nhưng thành công rồi! Con Goblin đầu đàn bị bật ngược lại, lảo đảo, dấu hiệu của trạng thái choáng.

Thời cơ đến rồi! Tôi không muốn phí thêm một giọt máu nào cho con quỷ này nữa. Không một giây do dự, tôi lao tới, dồn hết sức vào mũi kiếm, đâm thẳng vào cái cổ họng đang để lộ của nó.

"GRÀOOOOOOO!!!"

Nó gào lên một tiếng cuối cùng đầy đau đớn, rồi cơ thể to lớn bắt đầu tan rã thành những làn khói xanh lục. Một mùi hôi khó chịu đặc trưng của lũ Goblin tỏa ra xung quanh khiến tôi phải nhăn cả mũi lại. Khi làn khói tan đi, chỉ còn lại hai thanh đao cong rơi loảng xoảng trên mặt đất.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa trút được cả tạ đá trên vai. Tôi cúi xuống nhặt hai thanh đao lên. Nặng cực! Nhưng ngay sau đó, chúng biến mất khỏi tay tôi. Tôi vuốt hai ngón tay xuống để mở giao diện. Chúng đã nằm gọn trong kho vũ khí của tôi. Tôi xem thử chỉ số. Quàooo!, sát thương khá cao, tốc độ đánh cũng nhanh hơn thanh kiếm tân thủ của tôi nhiều. "Bảo sao nó chém đau vl," tôi lẩm bẩm. Nhưng mà yêu cầu sức mạnh khá cao và nó nặng quá. Cầm không quen tay chút nào. Chắc là phải đem bán lấy tiền thôi.

Xong xuôi mọi việc, tôi quay trở lại chỗ bụi rậm gần vách núi nơi tôi đã giấu Mai và bảo cặp vợ chồng kia tới. May mắn là họ vẫn ở đó, cùng với vài người dân khác có lẽ cũng đã trốn thoát được ra đây.

"Cô chú ơi, mọi người ơi," tôi gọi khẽ. "An toàn rồi ạ! Con diệt hết lũ quái vật rồi!"

Nghe tiếng tôi, mọi người ngẩng lên, ban đầu là ngơ ngác, rồi nhận ra tôi, niềm vui và sự nhẹ nhõm vỡ òa trên khuôn mặt họ. Có người bật khóc nức nở, có người chạy lại ôm chầm lấy tôi, lắp bắp nói lời cảm ơn. Bé Mai nãy giờ đang núp sau chân một người đàn ông ,chắc là ba em ấy, thấy tôi liền chạy vụt tới, ôm chặt lấy chân tôi. Tôi cúi xuống bế em lên. Bất ngờ, cô bé thơm một cái CHỤT thật to lên má tôi.

"Em cảm ơn chị Linh nhiều!" Em lí nhí nói, rồi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, vội vàng tụt xuống chạy lại nép vào lòng ba. Tôi bật cười. Sao con bé này có thể dễ thương dữ vậy chứ!

Sau đó, một ông lão có lẽ là trưởng làng, lưng hơi còng, dẫn mọi người và tôi trở về làng. Khung cảnh làng xơ xác sau trận càn quét, nhưng may mắn là không có thiệt hại quá lớn về người. Ông trưởng làng nắm lấy tay tôi, giọng run run: "Cảm ơn cô nhiều lắm. Nếu không có cô, không biết làng chúng tôi đêm nay sẽ ra sao nữa. Trời cũng đã tối muộn rồi, chắc cô cũng mệt. Hay là cô ở lại làng nghỉ tạm một đêm nay đi."

Tôi cũng đã khá mệt mỏi sau trận chiến căng thẳng, nên gật đầu đồng ý. Đợi một lát, ông trưởng làng đi vào nhà rồi trở ra, trên tay cầm một tấm vải màu xanh lam trông khá đặc biệt, hoa văn thêu rất tinh xảo. Ông đưa nó cho tôi.

"Đây là chút lòng thành của dân làng Vĩnh Y chúng tôi, mong cô nương nhận cho. Tấm vải này được dệt từ sợi tơ của loài sâu đêm trên núi, rất bền và mát."

Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng vui vẻ nhận lấy món quà. "Dạ, cháu cảm ơn ông và mọi người ạ." Ông lão cũng cảm ơn tôi lần nữa rồi quay sang nói mọi người mời tôi vào nhà ăn tối cùng dân làng.

Bụng tôi lúc này đúng là đang đói meo. Nhìn thấy bát cơm trắng nóng hổi và mấy món ăn dân dã nhưng thơm phức được dọn ra, tôi cảm động muốn khóc. Tôi vừa ăn lia lịa vừa luôn miệng khen ngon, khiến mọi người xung quanh đều bật cười vui vẻ. Không khí ấm cúng và thân tình này làm tôi tạm quên đi nỗi sợ hãi và sự bất an về tương lai.

Tối đó, tôi được dân làng sắp xếp cho ngủ nhờ ở một căn nhà nhỏ khá sạch sẽ. Khi tôi vừa nằm xuống, bé Mai đã lon ton chạy vào, leo lên giường đòi ôm tôi ngủ cùng. Tôi mỉm cười đồng ý ngay. Ôm cô bé mềm mại, ấm áp trong lòng, lắng nghe tiếng thở đều đều của em, tôi chìm vào giấc ngủ bình yên đầu tiên kể từ khi bị mắc kẹt trong thế giới "Mộng" này.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy khá sớm. Người dân đã chuẩn bị sẵn cho tôi một ít đồ ăn khô để mang theo đi đường. Tôi cảm ơn mọi người rồi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên đường trở về thành phố tân thủ. Khi tôi bước đến cổng làng, bé Mai chạy theo níu tay tôi lại.

"Chị Linh đi thật ạ?" Giọng cô bé đầy lưu luyến. "Ừ, chị phải đi rồi," tôi xoa đầu em. "Hẹn gặp lại chị nha! Em sẽ nhớ chị lắm!" Mai nói, đôi mắt lại hoe đỏ. Tôi gật đầu, cố gắng mỉm cười thật tươi: "Ừ, chị cũng mong là khi mình gặp lại, em không quên chị đâu đấy."

Tôi quay người bước đi. Đi được một đoạn khá xa, tôi quay đầu nhìn lại, thấy Mai vẫn đứng ở cổng làng nhìn theo. Tôi giơ tay vẫy thật cao: "Nhớ phải khỏe mạnh nghe chưa! Lâu lâu chị ghé qua kiểm tra đó!"

Từ phía xa, tôi vẫn nghe thấy tiếng "Dạ!" thật to vọng lại.

Trong lòng tôi bỗng thấy ấm áp lạ thường. Dù thế giới này đầy rẫy nguy hiểm và bất trắc, nhưng cũng có những khoảnh khắc, những con người khiến tôi cảm thấy được an ủi và có thêm động lực. Sau một ngày căng thẳng đối mặt với khủng hoảng, tôi lại tiếp tục hành trình của mình, quay trở về thành phố tân thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip