chương 5: Kết bạn?

Chú thích : mình không biết nên theo góc thứ nhất của Linh hay là nên làm người rồi ngước xuống nhỉ. Xưng hô Tôi là Linh hay chỉ nên Linh thôi .

----------

Hang động vừa trải qua cơn cuồng nộ giờ đây chìm vào một sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối. Chỉ còn tiếng thở gấp gáp của Linh và Thanh Huyền hòa vào tiếng nước róc rách, thánh thót của Suối Nguồn Linh Thiêng, như một bản nhạc nền nhẹ nhàng cho cảnh tượng hoang tàn sau trận chiến. Ánh sáng xanh lục huyền ảo từ những tinh thể trên vách hang vẫn lung linh, chiếu rọi lên cái xác khổng lồ bất động của Nhện Chúa Lục Bảo và hai kẻ sống sót là chúng tôi. Tôi nằm dài trên nền đá lạnh, toàn thân ê ẩm như bị dần cho một trận, dư vị của nỗi sợ hãi và cơn đau từ vô số vết cắn vẫn còn âm ỉ. Thanh máu đỏ mỏng manh như sợi chỉ trên cổ tay là minh chứng cho việc tôi vừa bước qua cửa tử trong gang tấc. Ít nhất, tôi còn thở, còn cảm nhận được sự sống mong manh này.

Một lát sau, khi hơi thở đã dần ổn định, tôi gắng gượng chống tay, lồm cồm ngồi dậy. Từng khớp xương như muốn phản đối, nhưng cảm giác nhẹ nhõm sau khi hạ gục con boss khó nhằn kia lại là liều thuốc giảm đau hữu hiệu. Tôi phủi đi lớp bụi bẩn và thứ mạng nhện ghê người còn vương trên bộ đồ, loạng choạng đứng lên, tiến lại gần Thanh Huyền đang ngồi tựa lưng vào một phiến đá cạnh bờ suối.

"Bà ổn không đấy," tôi hỏi, giọng hơi khàn đi vì la hét và kiệt sức.

"Ừm, mình không sao," Huyền đáp, giọng cũng mệt mỏi chẳng kém. Khuôn mặt cô ấy tái nhợt, nhưng đôi mắt ánh lên niềm vui chiến thắng. "Chỉ là cạn mana thôi. Chúng ta làm được rồi Linh ạ. Bà giỏi thật đấy."

Tôi khẽ cười, một nụ cười có lẽ méo mó vì mệt. "Cũng nhờ bà cả. Cú băng cuối cùng đó không khác gì cứu mình một mạng cả."

Ánh mắt tôi chuyển sang đôi tay Huyền. Cô ấy đang cẩn thận dùng hai chiếc lọ thủy tinh nhỏ hứng lấy dòng nước từ Suối Nguồn Linh Thiêng. Thứ nước ấy quả thực kỳ diệu. Nó trong vắt, nhìn thấu tận đáy sỏi cuội, nhưng lại lấp lánh một màu xanh biếc tựa ngọc lưu ly, tỏa ra khí tức mát lạnh và tinh khiết đến lạ thường. Khi dòng nước tràn đầy vào lọ, hệ thống hiển thị một cái tên đầy chất thơ: "Nước Mắt của Atris".

"Nước Mắt của Atris," Huyền đọc khẽ tên vật phẩm, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc rồi nhanh chóng chuyển thành niềm vui sướng rạng rỡ. "Tin đồn là thật. Thứ nước này, có lẽ nó đủ tinh khiết để giúp mình ổn định viên Tinh Thạch kia rồi."

Nước mắt của Atris. Sao lại là nước mắt nhỉ. Tôi thoáng nghĩ. Phải chăng dòng suối này là hiện thân cho nỗi buồn của vị nữ thần ánh trăng, hay nó tượng trưng cho sự gột rửa, thanh tẩy tâm hồn. Mỗi một chi tiết trong thế giới này dường như đều ẩn chứa một câu chuyện riêng.

Nhưng gác lại những suy tư đó, tôi nhớ đến mục đích chính của mình. Tôi lấy tấm vải Tơ Nguyệt Quang từ trong túi đồ. Nó vẫn mềm mại, mát lạnh, những hoa văn vàng bạc trên nền xanh lam vẫn lấp lánh một cách bí ẩn. Nhìn dòng nước thiêng trước mắt, một niềm hy vọng len lỏi trong tôi. "Hãy cho tôi biết rằng đã đi đúng đường đi"

Tôi hít một hơi sâu, rồi từ từ, cẩn trọng nhúng tấm vải vào dòng nước xanh biếc.

Khoảnh khắc tấm vải chìm xuống làn nước, một phép màu thực sự diễn ra. Mặt suối vốn tĩnh lặng như gương bỗng gợn lên những vòng sóng lăn tăn, lan tỏa ra xung quanh như thể có một viên sỏi vô hình vừa được ném xuống. Tấm vải trong tay tôi sáng bừng lên, ánh sáng xanh lam của nó trở nên rực rỡ, thuần khiết tựa ánh trăng đêm rằm hội tụ. Điều kỳ diệu nhất là những đường thêu vàng bạc trên bề mặt vải, chúng không còn là những hình thù tĩnh nữa mà bắt đầu chuyển động, uốn lượn, chảy trôi như những dòng sông ánh sáng thu nhỏ, vẽ nên những vũ điệu cổ xưa đầy mê hoặc. Cả hang động như được tắm mình trong thứ ánh sáng thanh khiết, huyền ảo phát ra từ tấm vải.

Tôi và Huyền đứng lặng người, mắt mở to kinh ngạc, gần như nín thở để chứng kiến sự biến đổi kỳ diệu này. Luồng năng lượng mạnh mẽ, ấm áp mà uy nghiêm từ dòng suối liên tục truyền vào tấm vải, tôi có thể cảm nhận rõ điều đó qua đôi bàn tay đang run lên vì xúc động. Quá trình này kéo dài chừng một phút, rồi ánh sáng và sự chuyển động của hoa văn mới dần dần ổn định trở lại.

Tôi cẩn thận nhấc tấm vải lên. Nó hoàn toàn khô ráo, như thể chưa từng chạm vào nước, nhưng màu sắc thì tươi tắn, sống động hơn gấp bội. Ánh sáng xanh lam giờ đây trầm lắng hơn, dịu dàng nhưng ẩn chứa một sức mạnh sâu thẳm. Bảng thông tin vật phẩm cũng tự động cập nhật:

Vải Tơ Nguyệt Quang -tên vật phẩm chuyển thành màu vàng kim rực rỡ, kèm biểu tượng. Loại: Trang bị phụ. Mô tả: Tấm vải được dệt từ sợi tơ Nhện Bạc dưới ánh trăng, thấm đẫm năng lượng tinh khiết từ Suối Nguồn Linh Thiêng và mang theo sự chúc phúc của Nữ thần Atris. Ánh sáng của nó có thể soi tỏ những con đường tăm tối và xua tan ảo ảnh. Độ bền: không hiện. 

Hiệu ứng đặc biệt: Nguyệt Quang Dẫn Lối: Giảm đáng kể ảnh hưởng của sương mù, bóng tối. Tự động phát sáng nhẹ chỉ dẫn hướng đi đến các địa điểm linh thiêng hoặc mục tiêu nhiệm vụ liên quan đến Atris. Tẩy thuật : Tự động xoá bỏ tất cả hiệu ứng phép thuật bất lợi (độc, làm chậm, thiêu đốt, băng giá, nguyền rủa...) đang tác động lên người mặc sau 5 giây kể từ khi bị ảnh hưởng. (Thời gian hồi: 60 giây).

Tôi đọc đi đọc lại phần hiệu ứng Tẩy Thuật, gần như không tin vào mắt mình. Xóa bỏ mọi hiệu ứng xấu chỉ sau 5 giây. Cái này... cái này quả thực quá mức tưởng tượng. Tôi trợn mắt kinh ngạc, buột miệng thốt lên: "Sao nó bá dữ vậy."

"Sao thế Linh, nó thế nào rồi?" Thanh Huyền thấy vẻ mặt thất thần của tôi liền tò mò hỏi.

Tôi lắp bắp giải thích lại những hiệu ứng mới, đặc biệt là khả năng tự động giải trừ trạng thái xấu. Huyền nghe xong cũng tròn mắt kinh ngạc không kém. "Ôi xịn vậy. Tự động giải debuff luôn sao. Linh à, bà đúng là số hưởng rồi, có cái này thì còn sợ gì mấy trạng thái khó chịu nữa. Món đồ này thực sự quá tốt cho bà."

Tôi gật đầu, tay vẫn mân mê tấm vải mềm mại, cảm giác vui sướng và may mắn ngập tràn. "Ừm," tôi ngắm nghía tấm vải, "tôi nghĩ mình sẽ tìm cách mặc nó sát người, có thể là lót bên trong áo giáp. Để hiệu ứng Tẩy Thuật luôn phát huy tác dụng."

"Ý hay đó," Thanh Huyền tán thành. "Giờ thì mọi chuyện ở đây coi như xong rồi nhỉ. Chúng ta về thành phố tân thủ thôi."

"Khoan đã," tôi chợt nhớ ra. "Để xem con Nhện Chúa có rớt ra thứ gì hữu dụng không đã."

Chúng tôi quay lại chỗ cái xác khổng lồ của Nhện Chúa Lục Bảo. Sau một hồi lục lọi quanh cái thân xác đồ sộ và đám tơ nhện còn sót lại, chúng tôi tìm được vài thứ: một cái túi da nhỏ chứa thứ chất lỏng nọc độc màu xanh lục đặc sệt, vẫn còn đang sủi bọt nhẹ trông rất nguy hiểm, và mấy con mắt nhện đen bóng, với vô số giác mạc nhỏ li ti phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

"Nọc độc này chắc là hàng xịn," tôi xem thông tin vật phẩm, "ghi là 'Nọc Độc Của Nhện Chúa Lục Bảo', có thể dùng để điều chế độc dược cấp cao hoặc tẩm vào vũ khí. Phải tìm được thợ điều chế giỏi mới phát huy hết tác dụng." Tôi chợt nghĩ, nếu tẩm được thứ này vào thanh kiếm của mình thì có thể cấu máu thêm từ các con boss, nếu được thì quá tốt. "Còn mấy con mắt này thì sao nhỉ?"

"Mắt của những sinh vật ma thuật thường dùng làm vật liệu xúc tác hoặc lõi năng lượng đó Linh," Thanh Huyền giải thích. "Có thể dùng để khảm vào quyền trượng tăng sức mạnh phép thuật, hoặc nghiền ra làm thành phần cho thuốc ảo ảnh, thuốc nhìn trong đêm chẳng hạn." Cô ấy nhìn tôi đề nghị. "Hay là vầy đi, bà là chiến binh cận chiến, nọc độc này hợp với bà hơn để tìm cách tẩm vào vũ khí. Còn mắt nhện, tôi là pháp sư, có lẽ sẽ hữu dụng hơn. Chúng ta chia nhau được không?"

"Hợp lý đó," tôi đồng ý. "Vậy tôi lấy một phần nọc độc nhé, bà lấy hết mắt nhện đi. À, bà cũng giữ lại một ít nọc độc, biết đâu sau này bà lại cần điều chế phép thuật độc thì sao." Chúng tôi phân chia chiến lợi phẩm một cách công bằng và vui vẻ.

Xong xuôi việc loot đồ, vấn đề tiếp theo là làm sao để ra khỏi cái hang này mà không phải quay lại Mê Cung Lục Bảo lần nữa. Tôi nhìn quanh quất, hy vọng có một lối đi bí mật.

"Trong mấy game tôi từng chơi," tôi nói với Huyền, "sau khi đánh boss ở một khu vực kín như hang động này, thường sẽ có một lối ra tắt. Chúng ta thử tìm xem."

Chúng tôi bắt đầu rà soát các vách hang, gõ thử vào những phiến đá trông có vẻ khác thường. Cuối cùng, ở một góc khuất, phía sau một tảng đá lớn gần Suối Nguồn Linh Thiêng, nơi những dây leo rủ xuống dày đặc nhất, chúng tôi phát hiện ra một khe hở nhỏ, chỉ vừa đủ một người lách qua. Một luồng gió mát từ bên ngoài thổi vào khe hở đó.

"Chắc là nó rồi" Tôi nói khe khẽ. "Thử vào xem sao Huyền."

"Ừ, đi thôi" Huyền cũng tỏ ra háo hức.

Tôi lấy tấm vải Tơ Nguyệt Quang ra trước. Ánh sáng xanh của nó soi rọi vào bên trong khe hở, để lộ một đường hầm ngắn, tối và hơi dốc lên. Chúng tôi bán tín bán nghi, lách người đi vào. Đường hầm quả thực không dài, chỉ vài chục bước chân. Cuối đường hầm là một bức tường dây leo xanh rì, chằng chịt.

Tôi và Huyền cùng nhau dùng sức kéo mạnh đám cây leo sang hai bên. Ánh sáng từ thế giới bên ngoài tràn vào, có phần chói mắt sau một thời gian ở trong hang động tối tăm. Khi mắt đã quen dần với ánh sáng, chúng tôi nhận ra mình đang đứng ở bìa một khu rừng. Cây cối ở đây vẫn là những cây cổ thụ, nhưng đã thưa hơn, ánh nắng chiều có thể xuyên qua kẽ lá. Nhìn về phía xa, qua những thân cây, tôi có thể thấy thấp thoáng đường chân trời và bóng dáng quen thuộc của thành phố tân thủ.

"Ra được thật rồi" Thanh Huyền không giấu nổi sự vui mừng.

Tôi kiểm tra lại bản đồ hệ thống. Vị trí hiện tại của chúng tôi đúng là nằm ở bìa rừng phía Tây của khu Rừng Cổ Thụ, gần thành phố hơn rất nhiều so với lối vào Mê Cung mà chúng tôi đã đi lúc trước. Lối tắt này quả là một món quà quý giá sau trận chiến cân não.

Cả hai chúng tôi cùng thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau cười rạng rỡ. Cuộc phiêu lưu vào Mê Cung Lục Bảo, dù đầy rẫy hiểm nguy và bất ngờ, cuối cùng cũng đã có một cái kết tốt đẹp. Bầu trời lúc này đã ngả sang màu tím sẫm, mặt trời đã hoàn toàn khuất dạng, nhường chỗ cho vầng trăng lưỡi liềm non mềm bắt đầu nhô lên từ phía rặng cây xa xa. Ánh trăng bạc dịu dàng, bảng lảng phủ lên cánh rừng một lớp màn huyền ảo, thơ mộng.

"Về thành phố thôi Linh," Huyền nói, giọng đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

"Ừ, về thôi."

Hai đứa con gái, một chiến binh và một pháp sư vừa cùng nhau trải qua sinh tử, sánh bước bên nhau trên con đường mòn dưới ánh trăng bạc, hướng về phía ánh đèn le lói của thành phố tân thủ.

Con đường đá mòn quen thuộc uốn lượn dẫn về thành phố tân thủ hiện ra dưới ánh hoàng hôn đang dần buông. Bước chân Linh nhẹ nhàng hơn lúc đi, không chỉ vì đã hoàn thành nhiệm vụ mà còn vì có thêm người bạn đồng hành bất đắc dĩ, Thanh Huyền, đang sánh bước bên cạnh. Không khí giữa hai người có chút im lặng, chỉ còn tiếng gió khẽ xào xạc qua lá và tiếng bước chân đều đều trên sỏi đá.

Trong lòng Linh lúc này là cả một cuộc đấu tranh nho nhỏ. Cô gái pháp sư tên Thanh Huyền này, dù có hơi nhút nhát, nhưng khả năng sử dụng phép thuật Lửa và Băng quả thực rất tốt. Trận chiến với Nhện Chúa Lục Bảo, nếu không có sự phối hợp của cả hai, không chắc họ có thể toàn mạng trở ra. Ý nghĩ về việc cùng nhau đối mặt với thử thách tiếp theo, con boss ở cuối Tầng 1, cứ lởn vởn trong đầu Linh. Một mình cô đối mặt với nó chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng nếu có Huyền, một pháp sư tấn công từ xa và có khả năng khống chế, mọi chuyện có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lợi cho cả hai, lại an toàn hơn.

Nhưng làm sao để mở lời đây. Linh vốn không phải là người giỏi bắt chuyện hay đề nghị. Cô cứ đi bên cạnh Huyền, hết nhìn mông lung về phía thành phố đang dần hiện ra phía xa, lại nhìn sang cô bạn pháp sư đang có vẻ trầm ngâm. Cứ thế, sự ngập ngừng kéo dài mãi cho đến khi bóng dáng đồ sộ của cổng thành đã ở ngay trước mắt.

Không thể chần chừ được nữa. Linh hít một hơi thật sâu, quay sang Huyền, giọng hơi ngập ngừng:

"Huyền ơi."

"Ơi" Thanh Huyền quay lại, ánh mắt có chút chờ đợi.

"Ừm thì" Linh cố gắng giữ giọng tự nhiên nhất có thể, "tôi đang nghĩ, hay là chúng ta thử cùng nhau đi đánh con boss Tầng 1 xem sao. Tôi thấy hai đứa mình phối hợp khá ổn đấy chứ. Đi cùng nhau chắc chắn sẽ dễ dàng hơn là đi một mình nhiều. Bà nghĩ thế nào."

Dứt lời, Linh có phần hồi hộp chờ đợi phản ứng của Huyền. Bất ngờ thay, đôi mắt Huyền sáng lên, cô ấy thở phào một hơi nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng.

"Trời ạ. Mình cũng đang định hỏi bà câu đó đây" Huyền kêu lên khe khẽ, vẻ mặt mừng rỡ thấy rõ. "Thật đó, tôi cũng suy nghĩ y hệt vậy luôn. Một mình tôi chắc không dám bén mảng đến khu rừng đó đâu. Có bà đi cùng thì tôi yên tâm hơn hẳn."

Vậy là không cần thêm lời nào nữa, cả hai cùng bật cười nhẹ nhõm. Linh cảm thấy một sự kết nối thực sự vừa được hình thành. Họ nhanh chóng mở giao diện hệ thống, gửi lời mời và chấp nhận kết bạn với nhau.

"Vậy thống nhất nhé," Huyền nói, giọng đã vui vẻ hơn nhiều. "Hôm nay chúng ta về nghỉ ngơi, tranh thủ nâng cấp đồ đạc nếu có thể. Trưa mai, hẹn gặp nhau ngay tại cổng thành phía Bắc, cái cổng dẫn đến khu rừng âm u có con boss Tầng 1 ấy."

Linh giơ tay làm dấu hiệu "Ok", gật đầu đồng ý. Hai người chào tạm biệt nhau ngay trước cổng thành, mỗi người đi về một hướng để lo việc riêng của mình.

Trong lòng Linh lúc này cảm thấy hí hửng và phấn chấn lạ thường. Có đồng đội mới, lại còn là một pháp sư mạnh mẽ, con đường phía trước dường như bớt đi phần nào chông gai. Việc đầu tiên cô cần làm là bảo trì lại trang bị sau những trận chiến liên tục. Linh tìm đến tiệm rèn quen thuộc, nhờ bác thợ rèn kiểm tra và sửa lại chút ít độ bền cho kiếm và giáp, đảm bảo chúng ở trạng thái tốt nhất cho trận chiến ngày mai.

Sau đó, Linh đi đến khu chợ, tìm một cửa hàng thu mua tạp phẩm để bán đi hết những vật phẩm linh tinh rớt ra từ quái vật nhỏ mà cô thu thập được trên đường đi và trong mê cung, như vỏ bọ, răng sói, da heo rừng. Tuy không được nhiều tiền, nhưng cũng gom góp thêm được một ít xu lẻ, đủ để cô trang trải vài chi phí nhỏ.

Việc quan trọng tiếp theo là xử lý tấm vải Tơ Nguyệt Quang. Linh vẫn giữ ý định biến nó thành một lớp áo lót mặc bên trong giáp để tận dụng tối đa hiệu ứng đặc biệt của nó. Cô tìm đến một tiệm may nằm trên con phố chính. Bà chủ tiệm là một phụ nữ trung niên có vẻ khắc khổ, đang cặm cụi bên khung thêu.

Linh lấy tấm vải xanh lam ra, trình bày ý muốn của mình. Ngay khi nhìn thấy tấm vải, bà cô thợ may liền mở to mắt kinh ngạc, vội đặt khung thêu xuống, cầm lấy tấm vải săm soi kỹ lưỡng. Bà lật qua lật lại, sờ nắn chất liệu, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên xen lẫn bối rối.

"Tấm vải này..." bà chủ tiệm lẩm bẩm, "lạ quá, ta làm nghề mấy chục năm nay mà thú thật là lần đầu tiên ta thấy loại vải này. Sợi tơ mềm mại, mát lạnh, lại còn ẩn chứa thứ ánh sáng kỳ lạ này nữa. Ta không dám chắc là mình có thể xử lý được nó đâu cô ạ. Nhỡ làm hỏng thì ta không đền nổi."

Linh có chút thất vọng. Nhưng bà chủ tiệm lại nói tiếp: "Tuy nhiên, ta biết một người có thể giúp được cô. Cô thử đi về phía Đông thành phố, tìm đến cái hẻm sâu cuối con đường Cổ Thụ xem sao. Ở đó có một bà lão sống một mình, nghe nói tay nghề của bà ấy siêu phàm lắm, chuyên nhận may vá những thứ đồ kỳ lạ, huyền ảo mà người thường không làm được. Biết đâu bà ấy lại biết cách xử lý tấm vải này."

Tuy hơi mất công, nhưng có manh mối vẫn hơn là không. Linh gật đầu cảm ơn bà chủ tiệm rồi rời đi, hướng về phía Đông. Con đường dẫn đến hẻm Cổ Thụ tình cờ lại đi ngang qua ngôi đền thờ Atris nhỏ bé, cổ kính. Nhớ đến ông lão trông coi đền thờ hiền từ và những lời nói đầy ẩn ý của ông, Linh quyết định ghé vào thăm ông một lát, cũng là để cảm ơn vì đã chỉ dẫn cô đến Mê Cung Lục Bảo.

Ánh trăng bạc đã lên cao, chiếu rọi xuống con ngõ nhỏ tĩnh lặng, tạo nên những vệt sáng tối huyền ảo trên nền đá rêu phong. Không khí mát lạnh và thanh bình. Linh bước vào khoảng sân đền quen thuộc. Dưới ánh trăng, cây đại thụ cổ thụ trông càng thêm phần uy nghiêm, trầm mặc. Ông lão trông coi đền thờ vẫn ở đó, nhưng thay vì quét lá, ông đang ngồi trên bậc thềm đá trước điện thờ, lặng lẽ ngắm nhìn vầng trăng khuyết.

Nghe tiếng bước chân của Linh, ông lão từ từ quay lại, đôi mắt hiền từ ánh lên dưới ánh trăng.

"À, là cháu đó sao," ông lão mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói trầm ấm vang vọng trong đêm tĩnh lặng. "Cháu đã trở về rồi à. Xem ra Suối Nguồn Linh Thiêng đã đáp lại lời thỉnh cầu của cháu rồi." Dường như ông đã biết trước kết quả.

Linh ngạc nhiên, nhưng cũng cảm thấy ấm lòng trước sự thấu hiểu của ông lão. Cô bước tới gần, kính cẩn lấy tấm vải Tơ Nguyệt Quang đã thức tỉnh ra. Dưới ánh trăng, tấm vải tỏa ra ánh sáng xanh lam rực rỡ hơn hẳn lúc trước, những hoa văn vàng bạc trên đó như đang nhảy múa, lưu chuyển một cách sống động.

Ông lão đưa đôi tay nhăn nheo ra, nhẹ nhàng chạm vào tấm vải. Ông nhắm mắt lại trong giây lát, như đang cảm nhận luồng năng lượng tinh khiết tỏa ra từ nó. Rồi ông gật đầu hài lòng. "Tốt lắm, tốt lắm. Năng lượng của Atris đã hoàn toàn hòa quyện với nó rồi. Giờ đây nó mới thực sự là Tơ Nguyệt Quang. Ánh sáng này sẽ soi đường cho cháu trong những nơi tăm tối nhất. Hãy dùng nó thật tốt trên con đường của cháu nhé."

"Dạ, cháu cảm ơn ông đã chỉ dẫn ạ," Linh thành tâm nói.

"Không có gì đâu," ông lão mỉm cười. "Đó là duyên phận của cháu và cũng là ý chỉ của Nữ thần. Giờ thì, cháu định làm gì với tấm vải quý giá này?"

"Cháu định tìm một người thợ may giỏi để nhờ họ may nó thành một lớp áo lót, mặc sát người ạ. Để có thể tận dụng được hết khả năng của nó."

Ông lão gật gù. "Ý hay đó. Tơ Nguyệt Quang này mỏng manh nhưng bền dai vô cùng, lại mang năng lượng đặc biệt, không phải thợ may nào cũng xử lý được đâu. Nếu cháu cần, lão biết một người."

Linh chợt nhớ đến lời giới thiệu của bà chủ tiệm may và của chính ông lão lúc trước. "Dạ, có phải bà lão ở cuối con hẻm Cổ Thụ không ạ?"

Ông lão cười hiền. "Xem ra cháu cũng đã biết rồi. Đúng vậy, bà ấy là người duy nhất trong thành phố này có đủ tay nghề và sự kiên nhẫn để làm việc với những vật liệu huyền ảo như thế này đấy." Linh gật đầu và chào tạm biệt ông lão để bước tiếp trên con hẻm ấy.

Con hẻm này nhỏ, hẹp và khá tối, hai bên là những bức tường đá cao phủ đầy rêu phong. Càng đi sâu vào trong, không khí càng trở nên tĩnh lặng một cách khác thường, có tiếng gió lạnh lẽo thổi qua sau lưng khiến Linh bất giác rùng mình, lạnh cả gáy. Cuối con hẻm là một căn nhà gỗ nhỏ, trông rất cổ kính, im lìm nép mình vào vách đá. Điều kỳ lạ là căn nhà không hề có một chút ánh đèn nào hắt ra từ cửa sổ, dù trời đã bắt đầu nhá nhem tối.

Linh ngập ngừng, nỗi sợ ma của cô đang ngom nghem lên mà đứng trước cửa. Cô đưa tay lên gõ nhẹ. Không có tiếng trả lời. Cô thử đẩy nhẹ cánh cửa gỗ cũ kỹ. Cánh cửa kêu lên kẽo kẹt rồi từ từ mở ra. Ngay khi cánh cửa vừa hé mở, tiếng chuông gió nhỏ treo phía trên cửa khẽ vang lên một tiếng "reng" trong trẻo.

Bên trong tối hơn cô nghĩ, nhưng không hề lạnh lẽo như vẻ ngoài. Đập vào mắt Linh không phải là sự âm u, mà là một không gian thật ấm áp. Ở góc phòng, một cây đèn dầu tỏa ánh sáng vàng ấm áp đặt trên chiếc bàn gỗ nhỏ, và kế bên là một lò sưởi cũ kỹ với vài thanh củi đang cháy tí tách, tỏa hơi ấm dễ chịu. Giữa phòng, trên một chiếc ghế bành bọc vải hoa đã sờn, một bà lão đang ngồi cặm cụi may vá thứ gì đó trên tay. Bà đeo một cặp kính lão trễ xuống sống mũi, mái tóc bạc trắng như tuyết được búi gọn gàng. Nghe tiếng chuông cửa, bà lão từ từ ngước lên, đôi mắt hiền từ nhìn Linh qua cặp kính lão.

"Cô cần sửa gì?" Giọng bà lão nhẹ nhàng, thanh thoát, không hề giống với vẻ ngoài già nua.

Khung cảnh này, bà lão ngồi khâu vá bên ngọn đèn dầu và lò sưởi ấm áp đột nhiên khiến Linh nhớ đến người bà của mình. Ngày xưa, nội cũng thường ngồi như thế này, bên chiếc đèn dầu cũ, cặm cụi may lại cho Linh chiếc áo sơ mi trắng đồng phục bị cô nghịch ngợm làm rách ngay nách áo. Nội vừa may vừa cười hiền, kể cho Linh nghe những câu chuyện cổ tích, những chuyện ngày xưa. Ký ức ấm áp chợt ùa về khiến Linh cảm thấy mắt mình hơi nóng lên. Cô khẽ nuốt nước miếng, cố gắng kìm nén cảm xúc, rồi mới lên tiếng:

"Dạ, chào bà ạ. Cháu muốn nhờ bà may giúp tấm vải này thành một chiếc áo lót để mặc bên trong áo giáp ạ." Linh cẩn thận lấy tấm vải Tơ Nguyệt Quang ra, đưa về phía bà lão.

Bà lão đặt công việc đang dang dở xuống, từ từ nhận lấy tấm vải từ tay Linh. Đôi bàn tay nhăn nheo của bà khẽ sờ sờ lên bề mặt vải, cảm nhận chất liệu đặc biệt của nó. Bà khẽ gật gù, vết chân chim và ánh mắt ánh lên một nét hoài niệm xa xăm. "Lâu lắm rồi, bà mới được sờ lại tấm vải Tơ Nguyệt Quang này. Vẫn mềm mại và mát lạnh như ngày nào." Bà ngước lên nhìn Linh, một nụ cười hiền hậu nở trên môi. "Được rồi. Bà sẽ may giúp cô. Coi như là duyên phận. Bà không lấy tiền công may tấm vải này đâu."

Linh mừng rỡ định cảm ơn thì bà lão nói tiếp: "Nhưng thứ vải này đặc biệt lắm, cần phải dùng loại chỉ và kim đặc biệt, bà làm không nhanh được đâu. Có lẽ phải đến gần trưa mai mới xong. Lúc đó con quay lại lấy nhé."

"Dạ, được ạ. Cháu cảm ơn bà nhiều" Linh rối rít cảm ơn. Có thể lấy đồ vào trưa mai cũng tốt, vừa kịp lúc hẹn với Huyền đi đánh boss.

Linh chào bà lão rồi bước ra khỏi căn nhà gỗ cổ kính. Khi cánh cửa khép lại sau lưng, cô cảm thấy tâm hồn mình thật nhẹ nhàng và thanh thản. Mọi việc chuẩn bị gần như đã hoàn tất. Cô "vút xuống" lấy trái táo đỏ mà cô tiện tay hái được lúc đi qua bìa rừng gặm ăn ngon lành, vừa đi vừa ngắm nhìn thành phố tân thủ về đêm.

Buổi tối, thành phố khoác lên mình một tấm áo hoàn toàn khác so với sự căng thẳng, nghiêm túc ban ngày. Vẫn sầm uất, vẫn ồn ào, nhưng đây là cái ồn ào của sự sống. Những ánh đèn lung linh đủ màu sắc hắt ra từ các hàng quán. Những chiếc lồng đèn đỏ, vàng treo dọc các con phố chính tạo nên một khung cảnh rực rỡ, ấm áp. Tiếng rao hàng của những người bán rong, tiếng cười nói của các nhóm người chơi tụ tập ăn uống, nghỉ ngơi sau một ngày cày cuốc vang lên khắp nơi.

Bụng cũng đã bắt đầu kêu ọt ọt, Linh ghé vào một quán ăn trông khá đông khách gần đó. Cô tìm một bàn trống ở gần góc quán, gọi một đĩa cơm cà ri nóng hổi. Đồ ăn ở đây được làm rất nhanh, gần như ngay lập tức một cô gái phục vụ đã mang đĩa cơm thơm phức ra cho Linh.

Linh đang vui vẻ thưởng thức bữa tối thì phía sau lưng cô, ở bàn bên cạnh, có một nhóm người chơi mới đi khám phá về đang nói chuyện khá sôi nổi. Tính hóng chuyện khó bỏ của Linh lại trỗi dậy. Cô giả vờ ăn chậm lại, vểnh tai nghe xem họ đang bàn tán chuyện gì.

"Mày biết tin gì chưa? Dạo này trên bảng xếp hạng mấy tầng đầu đang hot rần rần vụ 'Nữ thần Tuyết Hoa' đó" một giọng nam hào hứng nói.

"Nữ thần nào?" một giọng khác hỏi lại.

"Thì cái bà chơi solo tên Ngọc ấy! Nghe bảo nhỏ đó đã lên đến Tầng 10 rồi hay sao đó, đánh quái thì nhanh như chớp, một mình cân cả bãi quái mạnh. Dân tình đồn ầm lên."

"Ngọc hả? À, cái bà tóc đen dài, người xa cách, lúc nào cũng cầm theo thanh kiếm màu trắng sáng bóng đúng không?" người thứ ba xen vào. "Tao thấy bả một lần rồi. Khí chất đúng là khác người thường. Lạnh lùng cực kỳ, chẳng thấy đi chung với hội nào bao giờ. Toàn lủi thủi một mình."

"Chuẩn luôn. Mà nghe nói còn kinh khủng hơn nữa," giọng nam đầu tiên lại tiếp tục, hạ thấp giọng có vẻ bí mật. "Nghe bảo lần đầu tiên bả đánh con boss Tầng 1 ấy, chỉ mất có đúng 5 phút! Năm phút đó mày! Trong khi mấy top guild mạnh nhất cũng phải chật vật cả tiếng 'đồng hồ mới qua được."

Năm phút hả?" Linh đang nhai cơm mà suýt nghẹn phải lấy nước uống vội. Cô nghe mà không khỏi kinh ngạc trong lòng. Ngọc? Tầng 10? Đánh boss Tầng 1 trong 5 phút? "Chà, đây chắc chắn là top server rồi, hoặc là nhỏ này hack game đấy chứ" Người đâu mà khủng khiếp vậy. So với mình còn đang chật vật ở Tầng 1, đúng là một trời một vực. Nghe mà cũng thấy tò mò, muốn được gặp thử người ta một lần xem sao.

Linh lắc đầu cười khổ, gạt đi những suy nghĩ so sánh vô ích. Mình là mình, người ta là người ta. Cứ cố gắng hết sức mình là được rồi. Cô ăn nhanh cho xong bữa tối, trả tiền rồi đi về quán trọ nhỏ mà cô thuê từ hôm đầu. Căn phòng trọ đơn sơ nhưng sạch sẽ và yên tĩnh. Linh chuẩn bị qua loa rồi thả mình xuống chiếc giường cứng. Linh nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ, trong đầu vẫn còn văng vẳng những lời đồn về nữ thần server tên Ngọc và hình ảnh về Mê Cung Lục Bảo bí ẩn. Ngày mai, sẽ là một ngày quan trọng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip