Chương 8: Lại tật nhiều chuyện & Hầm mỏ ( 1 )

Tuy sạp hàng trông khá đơn sơ, chỉ là một tấm vải cũ trải trên nền đất cam khô cằn, nhưng số lượng vũ khí bày trên đó lại rất nhiều, đủ loại binh khí cận chiến xếp san sát nhau. Nào là đại kiếm lưỡi rộng bản, thương dài, giáo cán gỗ và cả những con dao găm nhỏ cong vút dùng để ám sát hoặc đâm lén. Hầu hết vũ khí đều trông khá cũ kỹ nhưng vẫn còn sắc bén, và một vài món còn tỏa ra ánh sáng mờ ảo, cho thấy chúng có đính kèm các hiệu ứng đặc biệt như gây chảy máu, nhiễm độc, tăng sát thương hoặc tăng độ chống chịu. Nhìn những món vũ khí lấp lánh đủ loại hiệu ứng đó mà mắt Linh như muốn lóa lên. Nhìn kỹ hơn, đằng sau lưng ông chủ còn có một cái túi vải lớn căng phồng, đầy ụ, chắc chắn bên trong còn chứa nhiều hàng hơn nữa.

Có lẽ ông chủ này chỉ chuyên kinh doanh vũ khí vật lý. Linh lướt một vòng không thấy bất kỳ cây quyền trượng, sách phép hay vật phẩm nào liên quan đến ma thuật. Huyền cũng nhanh chóng nhận ra điều đó, cô đành quay đầu bảo Linh rằng mình sẽ đi tìm những sạp hàng khác phù hợp hơn cho pháp sư. Bảo cũng nói muốn đi tìm thêm phụ kiện gắn cho cây đại kiếm của mình. Vậy là cả ba quyết định tạm thời chia nhau ra khám phá khu chợ, hẹn đến chiều tối sẽ gặp lại ở khu vực trung tâm chợ.

Sau khi Huyền và Bảo rời đi, Linh vẫn nán lại sạp vũ khí này, tỉ mỉ xem xét từng món đồ. Cô đặc biệt chú ý đến những cây kiếm hoặc đoản đao có tốc độ đánh nhanh. Ông chủ, sau khi cất đồ vừa bán vào túi, thấy Linh xem hàng khá kỹ liền lên tiếng hỏi, giọng vẫn còn chút hào sảng sau trận thắng: "Cô xem nãy giờ chắc cũng có ý định mua gì rồi phải không. Cháu thiên về thích đánh tốc độ nhanh hay là ưng loại sát thương một phát chết luôn"

Linh ngẩng lên, thành thật đáp: "Cháu thích loại tốc độ nhanh ạ. Nhanh nhẹn một chút thì dễ xoay sở hơn. Nếu có thêm hiệu ứng thì càng tốt." Cô chợt nhớ đến túi nọc độc của Nhện Chúa. "Mà nếu cháu mua vũ khí ở đây, có thể tìm người nào đó giúp tẩm thêm độc vào được không nhỉ?"

Ông chủ gật đầu. "Được chứ. Tìm đúng thợ rèn hoặc nhà giả kim là họ làm được hết. Vậy cháu muốn vùng đánh tầm gần hay xa? Hay là thế này đi" ông ta chỉ vào một cây nỏ màu đen trông khá hiện đại đặt ở góc sạp, "cô có thể mua thêm cây nỏ này. Hàng mới về, loại bắn tự động lắp tên, tốc độ bắn khá ổn. Bình thường giá 500 xu, nhưng mà hôm nay ta vui nên giảm đặc biệt cho cháu còn 250 xu. Giá hời đó, mua lẹ không hết hàng mốt nghỉ bán."

Lời chào giá quá thơm khiến Linh cũng hơi lưỡng lự. Có thêm vũ khí tầm xa đúng là rất lợi, nhất là khi đối phó với mấy con quái biết bay mà Bảo nói. Nhưng mắt cô lướt qua một vòng sạp đồ lần nữa, quả thực không có loại kiếm nào khiến cô thực sự ưng ý. Cây kiếm hiện tại của cô dù là hàng tân thủ nhưng đã được nâng cấp khá nhiều, dùng cũng quen tay rồi. Mua một cây kiếm khác không quá vượt trội thì hơi phí tiền, nhất là khi cô chỉ còn chưa đến 300 xu sau khi trả tiền rèn và mua giày.

"Cây nỏ này tốt thật" Linh nói, "nhưng cháu vẫn muốn tìm thêm kiếm xem sao. Vậy cây nỏ này ông có thể để lại cho cháu đến sáng mai được không. Nếu không tìm được kiếm ưng ý, cháu sẽ quay lại lấy nó."

Ông chủ có vẻ hơi nhíu mày nhưng rồi cũng gật đầu. "Được thôi. Nhưng nếu cháu chắc chắn muốn giữ hàng thì phải đặt cọc trước, ít nhất 100 xu, ta sẽ giữ lại cho cháu đến trưa mai."

100 xu đặt cọc. Linh nhẩm tính. Sau khi bán song đao và trả tiền sửa đồ, mua giày, cô còn khoảng gần 400 xu. Đặt cọc 100 xu vẫn còn dư dả. Cô nghĩ bụng, nếu mua cây nỏ này về, có thể sẽ dễ dàng hơn nhiều khi đánh tầm xa, nhất là khi đi solo lên các tầng sau này, hoặc dùng để xử lý mấy con quái bay lượn khó chịu như lời Bảo nói. Nghĩ vậy, Linh gật đầu đồng ý, bỏ ra 100 xu đặt cọc cho cây nỏ. Ông chủ nhận tiền, cất cây nỏ vào túi riêng đánh dấu.

Chào ông chủ song đao, Linh đứng lên đi xem các gian hàng khác. Khu chợ người chơi này tuy tạm bợ nhưng khá rộng lớn và đa dạng. Các sạp hàng hầu như là những cái lều vải được dựng sơ sài, bên trong kê một chiếc bàn gỗ hoặc trải bạt để trưng bày đồ. Tiếng mặc cả, tiếng rao hàng, tiếng cười nói ồn ã khắp nơi. Linh đi một vòng, ngó nghiêng đủ thứ, từ nguyên liệu chế tạo, giáp trụ, đến các loại trang sức có chỉ số lạ.

Cô đi một tí thì thấy một gian hàng trông khá đặc biệt, không bán vũ khí hay giáp trụ mà bày la liệt các loại bình thuốc với đủ màu sắc và hình thù lạ mắt. Bước vào trong, cô thấy Huyền cũng đang đứng ở đó, đăm chiêu lựa chọn giữa một rừng bình lọ.

Linh lại gần xem. Trên gian hàng có đủ loại bình thuốc được dán nhãn cẩn thận: bình hồi máu màu đỏ tươi, bình tăng thể lực màu xanh lá, bình chống lửa màu cam sẫm, thậm chí cả những bình ném độc màu tím trông nguy hiểm. Giá cả cũng không quá đắt, chỉ loanh quanh vài chục đến 100 xu một bình. Linh thấy bình hồi máu như nhìn thấy cứu tinh, trận với Golem gần như làm cô mất đi nửa mạng. Cô quyết định sẽ mua vài bình để dự phòng.

Kế bên các bình thuốc là các loại bùa hộ mệnh trông khá cổ xưa, được làm từ gỗ hoặc đá, khắc những ký tự lạ. Nào là Bùa của Kẻ Luyện Kiếm, Bùa Chúc Phước của Thần, Bùa Tỉnh Táo. Rất nhiều thứ cô cho là lạ, lần đầu tiên nghe tên. Có lẽ lên các tầng cao hơn, những vật phẩm hỗ trợ như thế này sẽ rất cần thiết. Sau một hồi đắn đo, Linh rút ví, dùng 100 xu mua hai bình hồi máu loại nhỏ, rồi chào Huyền đang mải mê lựa bùa, đi tiếp. Giờ thì cô chính thức sạch túi.

Đi thêm một đoạn, Linh dừng lại ở một góc chợ vắng người hơn, mở giao diện hệ thống lên kiểm tra lại tình trạng bản thân. Cô vút xuống xem thanh độ bền của bộ giáp. Thật may là nó vẫn còn khá tốt, chưa đến mức cần phải sửa chữa gấp. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của cô là số điểm hệ thống mà cô nhận được sau khi hạ gục Nhện ChúaGolem Tầng 1. Tổng cộng cô đang có 2 điểm. Kèm theo đó là cả đống chỉ số hiện ra: Sức mạnh (STR), Thể Lực (STA - Stamina), Tinh Thần (SPI - Spirit/FP), Sinh Lực (VIT - Vitality/HP/Resistances), Trí Tuệ (INT) và May Mắn (LCK). Nên tăng vào đâu bây giờ? Tăng Sức Mạnh để đánh đau hơn. Tăng Thể Lực để né tránh, di chuyển nhiều. Hay tăng Sinh Lực để trâu bò hơn. Cô nghĩ chắc phải để tối về lều nghiên cứu kỹ hơn rồi mới quyết định được. Trước mắt là phải đi tìm chỗ thuê lều để ngủ qua đêm đã.

Đang định đi về khu cho thuê lều mà Bảo chỉ lúc trước, Linh đi ngang qua một chỗ khá đông người chơi đang tụ tập bàn tán xôn xao. Tính tò mò lại nổi lên, cô ghé tai nghe ngóng.

"Nói nhỏ thôi. Nghe bảo phía Nam khu này, dưới mấy cái hầm cổ, có một con rồng lửa đang ngủ ở đó" một người chơi thì thầm.

"Rồng thật hay đang xạo đây. Tầng 2 mà đã có rồng rồi sao" người khác bán tín bán nghi.

"Thật. Mấy ông trong guild tôi đi dò đường phát hiện ra đó! Nghe bảo nếu giết được nó thì tỉ lệ rơi ra Tim Rồng khá cao, dùng để cường hóa vũ khí hay chế thuốc thì bá cháy luôn. Còn Vảy Rồng thì chắc chắn làm được giáp xịn."

"Nghe hấp dẫn thế. Sao không kéo cả guild xuống bem nó đi"

"Vấn đề là ở đó đó" người đầu tiên thở dài. "Con rồng này thật sự quá mạnh, chưa có đội nào hoàn toàn đánh được nó cả. Mấy top guild xuống thử đều phải rút lui hết. Nó cứ ngủ lì trong cái hầm tối om đó thôi, nhưng động vào là nó khạc lửa thiêu rụi cả đội hình. Nó thu hút rất nhiều đội chơi mạnh kéo xuống đó thử thời vận mỗi ngày. Không ai biết khi nào con rồng sẽ thức dậy hoàn toàn hay bay đi chỗ khác, chỉ biết là nó đang tạm dừng chân ở đây."

Rồng? Mấy từ khóa đó khiến tim Linh đập nhanh hơn một chút. Vật liệu từ rồng chắc chắn là hàng cực phẩm rồi. Linh nghe vậy cũng ghi nhớ thông tin trong lòng. Cô thoáng suy nghĩ, tối nay có nên lẻn xuống đó xem thử tình hình không. Nếu may mắn mà được tham gia một đội nào đó hạ gục nó, thì lấy tim rồng cùng vảy nâng cấp đồ thì còn gì bằng. Nhưng rồi cô nhanh chóng gạt đi ý nghĩ liều lĩnh đó. Chỉ là thoáng qua thôi. Một mình cô với 200 xu trong túi thì khó ăn rồi.

Cô bước ra khỏi đám đông, đi về chỗ góc chợ nơi có mấy người đang cho thuê lều ở. Cô nhắn tin hỏi Huyền và Bảo xem họ đã tìm được đồ ưng ý và muốn nghỉ ngơi chưa. Cả hai đều trả lời là cũng đang mệt và muốn tìm chỗ nghỉ. Vậy là Linh quyết định thuê ba cái lều nhỏ dựng san sát nhau. Giá thuê cũng khá rẻ, tổng cộng chỉ hết 30 xu cho một đêm.

Trước khi thuê lều, Linh nhớ ra mình còn mảnh đá Golem. Cô tìm đến một sạp hàng chuyên thu mua nguyên liệu quái vật, rao bán luôn mấy mảnh đá Golem không dùng đến. May mắn là chúng cũng bán được kha khá tiền, đủ để Linh trả tiền thuê lều và còn dư một ít tiêu vặt. Cô giữ lại túi nọc độc của Nhện ChúaLõi Năng Lượng Golem.

Thuê lều xong xuôi, Linh nhắn vị trí cho Huyền và Bảo rồi chui vào chiếc lều nhỏ của mình. Bên ngoài, khu chợ vẫn ồn ào náo nhiệt, nhưng bên trong chiếc lều tạm này, Linh cuối cùng cũng tìm được một chút không gian yên tĩnh cho riêng mình để nghỉ ngơi và xem kĩ các thông số để tối lên đường mò vào hầm.

Màn đêm buông xuống sa mạc cằn cỗi của Tầng 2 mang theo chút se lạnh hiếm hoi, nhưng không khí trong khu chợ người chơi vẫn còn khá ồn ã. Ánh lửa trại bập bùng, tiếng cười nói, tiếng mặc cả vẫn vang lên đây đó. Trong chiếc lều nhỏ của mình, Linh trằn trọc mãi không ngủ được. Những lời đồn về con rồng lửa ngủ quên dưới hầm ngục phía Nam cứ quanh quẩn trong đầu cô, cùng với hình ảnh về Tim Rồng và Vảy Rồng quý giá.

"Hay thử liều đi" một ý nghĩ không nên có nảy ra. Cô không thể đi một mình, nhưng nếu có Huyền và Bảo thì sao?

Nghĩ là làm, Linh vén cửa lều, đi sang gõ nhẹ vào lều của Thanh Huyền và Bảo dựng ngay bên cạnh. Hai người họ cũng chưa ngủ, có lẽ cũng đang suy nghĩ về kế hoạch cho ngày mai. Linh kéo cả hai ra một góc khuất, hạ giọng kể lại chi tiết những gì cô nghe được về con rồng và tiềm năng của những vật phẩm nó có thể rớt ra.

Nghe xong, bản tính tò mò của Huyền lập tức trỗi dậy. Đôi mắt cô ấy sáng lên. "Rồng thật sao. Mình chưa bao giờ thấy rồng cả. Chỉ cần lấy được vảy của nó làm áo choàng kháng lửa thôi là quá đỉnh rồi. Chúng ta đi xem thử đi Linh."

Nhưng Bảo thì ngược lại, cậu ta lập tức cản lại. "Nhỏ điên này. Nghe người ta nói là chưa ai đánh lại nó cơ mà? Đến mấy top guild còn phải chạy về, ba đứa mình mới lên Tầng 2 thì làm được gì? Không nên đi, nguy hiểm lắm" Bảo khoanh tay, lắc đầu nguầy nguậy.

"Nhưng mà nghe nói nó đang ngủ mà" Huyền thuyết phục. "Chúng ta chỉ lẻn xuống xem xét tình hình thôi, không đánh đấm gì cả. Biết đâu lại nhặt được gì đó để nâng cấp tốt sao"

"Đúng đó Bảo" Linh cũng thêm vào. "Chỉ xem một chút thôi. Với lại, tôi nghe nói có một đội khá mạnh cũng định xuống đó tối nay. Chúng ta có thể đi theo sau họ xem sao, học hỏi kinh nghiệm cũng tốt mà."

Thấy hai cô gái có vẻ hăng hái như vậy, Bảo thở dài, vẻ mặt đầy bất lực. Cậu ta biết tính hai người này một khi đã quyết thì khó mà cản được. "Thôi được rồi, chiều theo hai người. Nhưng nói trước nhé, chỉ xem thôi đó, thấy có biến là phải chuồn ngay lập tức, nghe chưa?"

"Đã rõ" Linh và Huyền đồng thanh đáp, mặt mày hớn hở.

Vậy là kế hoạch được quyết định. Cả ba đợi đến lúc nửa đêm, khi khu chợ đã dần chìm vào yên tĩnh, chỉ còn lại ánh lửa trại leo lét và tiếng ngáy của vài người chơi ngủ say trong lều, họ mới lén lút xuất phát. Men theo trí nhớ của Linh về lời chỉ dẫn lúc chiều và hướng đi của nhóm người chơi kia, cả ba tiến về phía Nam của khu chợ.

Màn đêm trên vùng đất cằn cỗi này mang một vẻ đẹp hoang sơ và có phần ma mị. Ánh trăng bạc treo lơ lửng trên bầu trời không một cơn sóng, chiếu rọi xuống mặt đất đá cam, tạo thành những cái bóng dài ngoằng kỳ dị. Gió đêm thổi qua mang theo hơi lạnh và tiếng rít khe khẽ. Cả ba nín thở, di chuyển thật nhẹ nhàng, đi theo sau một nhóm người chơi khoảng 5-6 người đang tiến về phía trước cách đó không xa. Họ núp sau những tảng đá, những bụi cây gai góc, cố gắng không gây ra tiếng động. Có vẻ nhóm kia cũng rất cảnh giác, thỉnh thoảng họ lại dừng lại nhìn xung quanh, giơ cao vũ khí dò xét.

Đi một lúc khá lâu, vượt qua những gò đất trọc và khe núi cạn, cuối cùng nhóm người chơi phía trước cũng dừng lại trước một khu vực trông giống như tàn tích của một công trình cổ xưa, với những bậc thang đá vỡ nát dẫn sâu xuống lòng đất - cửa hầm ngục. Ánh sáng le lói từ một ngọn đuốc cắm gần đó hắt lên những hình khắc kỳ lạ trên vách đá. Nhóm người chơi kia trao đổi nhanh điều gì đó rồi lần lượt đi xuống cầu thang.

Thấy vậy, Linh ra hiệu cho cả bọn dừng lại, nấp kỹ sau một tảng đá lớn. "Mình nên đợi khoảng nửa tiếng đi," Linh thì thầm. "Không thể vô ngay trong lúc họ đang đánh được, lỡ bị phát hiện lại tưởng mình đi vét đồ thì phiền phức."

Huyền và Bảo đều gật đầu. Thời gian chờ đợi trôi qua khá chậm chạp. Xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió rít và tiếng đập cánh vo ve của mấy con đom đóm phát sáng lập lòe bay xung quanh khiến Linh cảm thấy hơi khó chịu. Cô sốt ruột nhìn về phía cửa hầm. Nhưng đợi hoài, đợi mãi, hơn nửa tiếng rồi mà vẫn không thấy bất kỳ ai trong nhóm kia đi ra, cũng không nghe thấy tiếng đánh đấm hay gầm rú gì từ bên dưới vọng lên.

"Lạ thật" Huyền nói nhỏ. "Hay là họ gặp chuyện gì rồi"

"Hay là hệ thống game đã thiết lập lại khu vực đó khi một nhóm khác bước vào?" Linh đưa ra giả thuyết. "Giống như mấy cái dungeon trong game cũ ấy, mỗi party vào là một vùng riêng."

"Cũng có thể" Bảo gật đầu. "Vậy đợi tiếp hay xuống xem thử?"

Linh nhìn về phía cửa hầm tối om, sự tò mò lại trỗi dậy mạnh mẽ. "Đằng nào cũng đến đây rồi, xuống xem sao. Biết đâu lại có cơ hội."

Cả ba thận trọng tiến lại gần cửa hầm. Trước mặt cô là một tên lính canh mặc giáp sắt cũ kỹ, tay cầm một ngọn đuốc cháy leo lét, đang đứng gác ngay lối xuống, mắt nhìn đăm đăm xuống vực thẳm bên dưới. Hắn không hề hay biết có người đang tiếp cận từ phía sau.

Linh giơ tay ra hiệu im lặng cho Huyền và Bảo, rồi ra hiệu mình sẽ xử lý tên lính canh. Cô nín thở, di chuyển nhẹ nhàng như một bóng ma, áp sát sau lưng tên lính. Bằng một động tác nhanh gọn, cô dùng chuôi kiếm đập mạnh vào gáy hắn. Tên lính canh chỉ kịp kêu lên một tiếng "ự" rồi đổ gục xuống bất tỉnh. Cây đuốc trên tay hắn rơi xuống, lăn lông lốc rồi rơi thẳng xuống cái hầm sâu bên dưới thật lâu, tạo ra một tiếng động "bụp" nhỏ vọng lại.

Linh thoáng lo lắng, sợ tiếng động sẽ thu hút sự chú ý từ bên dưới, nhưng xung quanh vẫn hoàn toàn yên lặng. Có lẽ những người khác ở quá xa nên không nghe thấy gì. Cô ra hiệu cho Huyền và Bảo tiến lên. Có một cái thang gỗ cũ kỹ bắc tạm bợ dẫn xuống dưới. Cả ba lần lượt trèo thang xuống dưới. Càng xuống sâu, không khí càng trở nên ngột ngạt, dường như thiếu đi dưỡng khí. Mùi lưu huỳnh và khói bụi thoang thoảng trong không khí. Mọi người đều không dám thở mạnh, chỉ cố gắng di chuyển thật nhẹ nhàng.

Cuối cùng, chân họ cũng chạm đến mặt đất cứng. Nơi đây không giống một cái hang rồng như Linh tưởng tượng. Ánh sáng yếu ớt từ vài ngọn đuốc cắm trên vách đá soi tỏ một không gian khá rộng lớn, giống như một khu mỏ bỏ hoang hơn.

Cô nhìn xung quanh cách đó không xa, thêm hai tên lính canh nữa đang đứng quay lưng về phía họ, tay cầm roi da, trông coi một đám người đang cần mẫn làm việc. Nhưng đó không phải là những người thợ mỏ bình thường. Họ gầy gò đến mức trơ cả xương sườn, quần áo rách nát, khuôn mặt hốc hác, vô hồn. Họ dùng những chiếc cuốc cũ kỹ, nặng nề đào bới vào vách đá, lấy ra một thứ quặng gì đó màu đen tuyền, óng ánh như than đá.

Linh ra hiệu cho Bảo. Cô và Bảo cùng lúc lao tới, tấn công hai tên lính canh từ phía sau. Bảo với cây đại kiếm của mình chỉ cần một nhát chém là đủ để hạ gục một tên. Linh cũng nhanh chóng dùng kiếm kết liễu tên còn lại. Cả hai làm rất lẹ, sẵn tiện nhặt luôn vài đồng xu và vật phẩm linh tinh rơi ra từ xác hai tên lính.

Tiếng động từ trận chiến nhỏ liền làm đám thợ mỏ đang đào cuốc quay lại. Thấy hai tên lính canh đã gục ngã, một tên thợ mỏ có vẻ già nhất đột nhiên la lên một tiếng gì đó khó hiểu, rồi cầm cây cuốc trên tay giơ cao, bổ thẳng về phía ba người họ. Những người thợ mỏ khác thấy vậy cũng lăm lăm cuốc trên tay, ánh mắt vô hồn nhưng đầy vẻ hung dữ.

"Cẩn thận!" Bảo hét lên, giơ kiếm lên đỡ.

Linh nhanh trí hơn, cô không muốn dây dưa với đám người kỳ lạ này. Cô lách người né nhát cuốc bổ tới, rồi chạy tới chém một nhát kiếm nhanh gọn ngay ngực tên thợ mỏ vừa tấn công. Phải kết thúc nhanh chóng để không phải kéo thêm phiền phức, ai biết được bên dưới này còn bao nhiêu lính canh hay quái vật nữa. Tên thợ mỏ gục xuống, và từ người hắn rơi ra một viên đá nhỏ màu đen kỳ lạ.

Linh nhặt viên đá lên xem. Hệ thống hiển thị: Đá Rèn - Cấp 1. Mô tả: "Loại đá chứa năng lượng cơ bản, dùng để cường hóa trang bị cấp thấp."

Cô cũng lấy làm lạ. Vật phẩm này dùng để làm gì? Có lẽ là loại đá dùng để nâng cấp điểm kinh nghiệm (level) cho vũ khí, trang bị của mình nhanh hơn là đi farm quái

Cả ba người họ nhìn nhau, rồi nhanh chóng nhặt hết những viên Đá Rèn 1 mà mấy tên thợ mỏ khác đánh rơi, sẵn tiện dùng cuốc của đám thợ mỏ đào thêm một ít quặng đen kia bỏ vào túi đồ. Loại quặng này có lẽ cũng là nguyên liệu gì đó hữu ích.

Xong xuôi, họ nhìn về phía con đường hầm tối om dẫn vào sâu hơn bên trong khu mỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip