Chương 10

"Vào quán ngồi đi, đứng đây thêm nữa là cóng đấy."

Thiên Thanh vừa nói vừa mở cửa quán ra, nàng tránh sang một bên ý để Kim Anh vào trước.

Hai người kêu nước rồi ngồi tại vị trí cũ. Nhưng lần này không có sách vở chất đống trên bàn nữa.

"Chị muốn nói điều gì với em thế?"

"À, cuối tuần này là noel rồi. Chị muốn rủ em đi xem phim."

"Xem phim á? Chị không bận ôn thi gì hả?"

"Chị không."

Trong lúc nói chuyện, Thiên Thanh lấy một chiếc khăn choàng màu đỏ từ chiếc túi nàng hay đeo bên người.

"Cho em."

"Hả?"

"Thấy em không thích trời lạnh, nên chị tặng nó cho em."

"..."

Kim Anh không biết nên đối đáp thế nào. Nàng vừa dạy cô học, vừa tặng đồ cho cô mà cô còn chưa cho nàng được điều gì.

"Không thích hả?"

"Không phải."

Không đợi Kim Anh suy nghĩ thêm, nàng choàng khăn qua sau cổ của cô rồi chỉnh cho nó ngay ngắn lại.

"Uầy, xinh ta."

Gần quá..

Tiếp xúc gần như vậy, Kim Anh bỗng thấy cơ thể mình bắt đầu nóng lên. Mặt cô cũng đỏ như màu của chiếc khăn rồi.

Cô chấp nhận lời mời của Thiên Thanh, cô nghĩ để trả ơn nàng thì cũng nên đồng ý lời mời đi chơi của nàng.

"Cuối tuần này con đi chơi với bạn nha má."

Sau khi về nhà, Kim Anh thông báo lịch trình của mình cho má.

"Ủa con nhà ai tới nhầm nhà cô hả?"

"Má.!?"

"Con cũng biết đi chơi với bạn hả? Khi nào ra mắt? Dẫn bạn tới thì bảo bạn không cần mua quà nghen."

"Má..."

Má Kim Anh thấy cô bắt đầu lên cơn rồi nên cũng không chọc con nữa.

"Nói thế thôi, con nhớ cẩn thận nhé. Ra ngoài nhiều cho thoải mái đầu óc."

"Vâng."

Kim Anh thốt ra một chữ mà như một tảng đá rớt xuống mạng nhện - nặng nề vô cùng.

"Thôi. Đừng giận má mà. À, má vừa nhận được điểm thi của con. Biết học tiếng Anh rồi hả?"

"Tiếng Anh hả má, bao nhiêu điểm thế ạ?"

Vừa nghe Kim Anh hỏi xong, má cô cũng từ đâu lôi ra mấy tờ 500.000VNĐ.

"10 điểm, má cho 10 triệu. Lấy đi chơi với bạn, không để bạn trả tiền nghe chưa?"

Nhìn thấy 20 tờ xanh biển ngay ngắn trên bàn, Kim Anh chợt cảm thán người má như tổng tài bá đạo này.

"Dạ, con biết rồi."

"Vô phòng nghỉ đi."

Kim Anh gật đầu rồi đi vô phòng, nhưng đi được nửa đường thì má cô nói về phía cô:

"Khăn choàng đẹp ha, nào cho má biết địa chỉ người tặng nhé."

Quên mất mình còn đang dùng khăn chị ấy tặng...

Kim Anh từ nhỏ chưa dùng khăn choàng bao giờ vì nàng không thích cảm giác cồm cộm dưới cổ. Má cô thừa biết cô sẽ không chủ động mua thứ này.

Nhưng mà khăn Thiên Thanh tặng cô, khi mang vào lại không có cảm giác khó chịu như cô vẫn nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #girllove