Chương 14

Sau cuộc trò chuyện trong công viên đó, không ngờ rằng đoạn đường về nhà Kim Anh lại đỡ phần ngượng ngùng hơn. Khi gần tới trước nhà thì họ bắt gặp má Kim Anh đang đứng nhìn mình.

"...
Tối rồi, má ra đây đứng làm gì."

"Hóng gió, hóng con gái."

Thiên Thanh gặp má cô liền cuối đầu chào. Kim Anh không nhìn nàng, chỉ nhìn vào má vì sợ mình để lộ điểm bất thường.

"Con vào nhà chơi, con cô làm gì cũng lủi thủi một mình. Hên là cô sống được tới tuổi thấy nó có bạn đi cùng đấy."

"Dạ con cảm ơn cô. Con còn phải về nhà học."

"Noel mà học gì, mai cũng nghỉ rồi. Vào nhà đi, cô nấu ăn chừa đủ hai phần rồi."

Kim Anh nghe má cô luyên thuyên một hồi dài, cô lên tiếng:

"Má. Bạn con mới quen, không tự nhiên như ở nhà thế được."

"Còn sống thì ở đâu chả là nhà."

Không thể phủ nhận rằng má cô hay bị mẹ đánh là nhờ thực lực.

Thiên Thanh nghe vậy cũng đi theo vào nhà sau lưng Kim Anh.

Căn nhà chỉ có tầng trệt và một tầng lầu nhưng rất rộng. Phía trước nhà là gara để 2 chiếc xe ô tô cùng 3 chiếc xe máy. Vừa bước vào cửa là phòng khác với một chiếc ghế sofa dài có màu chủ đạo là trắng xanh. Sau vào bên trong có một bức tường ngăn cách giữa phòng khác và phòng bếp. Phòng bếp được bố trí nội thất tối giản nhưng đầy đủ dụng cụ nấu ăn. Bên cạnh bếp cũng là chiếc bàn hình chữ nhật được đúc thành khối gắn liền với sàn nhà.

Thấy hai đứa an phận ngồi vào bàn ăn. Má Kim Anh đem ra hai tô soup đã được hâm nóng cho 2 cô nàng.

"Má nấu từ chiều đấy. Mẹ con ăn xong về phòng ngủ rồi, má cũng phải về phòng làm việc. Con ăn xong thì chơi với bạn, bạn muốn về thì tiễn bạn về, bạn muốn ở lại thì soạn đồ đạc cho bạn ở cùng."

"Không phải ai cũng tự nhiên giống má đâu má."

"Ừ."

Má cô nháy mắt với cô rồi đi. Trong phòng bếp chỉ còn cô cùng Thiên Thanh. Từ đầu tới cuối, Thiên Thanh vẫn ngồi thẳng lưng, nhìn tô soup đang bốc khói nghi ngút.

"Chị ăn đi, má em nấu ăn ngon lắm."

"Em cũng ăn đi."

Thiên Thanh cuối đầu dùng muỗng đưa soup lên miệng thổi rồi nếm thử. Đúng như Kim Anh nói, má cô nấu ăn rất ngon. Soup dù được hâm nóng lại nhưng vẫn giữ được độ đặc quánh, không bị lỏng. Các loại củ quả được cắt hạt lựu vừa ăn,...

Kim Anh mãi nhìn Thiên Thanh, bản thân cũng múc lấy một muỗng, nhưng quên thổi mà đưa thẳng vào miệng. Hơi nóng lan tỏa trong khuôn miệng cô, làm cô giật mình buông muỗng xuống.

"A.."

Thiên Thanh nghe tiếng liền quay lại.

"Em có sao không? Sao lại bất cẩn thế?"

Thiên Thanh vừa nói vừa đưa tay lên lau vết soup còn dính trên khóe môi Kim Anh. Bàn tay cảm giác được sự mềm mại từ đôi môi của Kim Anh làm Thiên Thanh nhận ra sự tự tiện của mình. Nàng rụt tay lại.

"Chị xin lỗi. Chị lại tự ý như thế nữa rồi."

Lúc bàn tay nàng chạm lên môi của Kim Anh, Kim Anh chợt mở to mắt ra nhìn nàng. Ánh mắt long lanh ấy làm Thiên Thanh có chút dao động. Để tránh thổ lộ ra, Thiên Thanh cuối xuống nhặt chiếc muỗng bị Kim Anh làm rớt.

"Chị.
Chị có muốn ở lại đây không? Dù gì trời cũng tối rồi. Em không muốn chị gặp nguy hiểm khi về nhà đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #girllove