Chương 16

Thiên Thanh sau khi nghe được câu nói đó có chút bất ngờ. Nàng không nghĩ Kim Anh sẽ chủ động nói thẳng ra như thế.

"Um, chị nhớ rồi. Em vào ngủ tiếp đi."

-

Buổi sáng, Kim Anh tỉnh dậy cũng đã nghe tiếng chim hót bên ngoài. Cô lại quay đầu nhìn xuống khoảng bên cạnh giường, Thiên Thanh đang ngồi trên tấm nệm nghịch điện thoại.

"Em dậy rồi à?"

Nghe tiếng ma sát của những tấm vải, Thiên Thanh quay lên hỏi.

"Vângg"

Giọng nói của Kim Anh có lẽ là do chưa tỉnh hẳn, mang theo chút lười biếng.

"Em đi vệ sinh cá nhân đi."

Kim Anh chập chững bước xuống giường. Khi vào nhà vệ sinh, cô thấy Thiên Thanh đã để sẵn kem đánh răng trên bàn chải của cô. Vì nhà cô có nhà vệ sinh riêng ở từng phòng nên chỉ có mỗi một cái bàn chải. Kim Anh thò đầu ra cửa.

"Chị đánh răng bằng gì thế?"

"Chị chưa.."

Kim Anh nghe tới đó thì chạy xuống lầu, từ một trong những cái tủ khắp nhà, cô lấy ra một chiếc bàn chải mới tinh, còn nguyên si. Tới khi cô đi lên lầu lại, Thiên Thanh đã gấp gọn chăn trên giường cô, để ở cuối chân giường.

"Bàn chải mới đây nè, chị đánh răng trước đi."

"Cảm ơn em."

Thiên Thanh quay đầu nhìn, đi về phía Kim Anh. Nàng đưa tay ra để nhận lấy đồ từ cô.

Lúc này, Kim Anh càng thấy rõ những vết chai sạn trên tay nàng.

-

"Chị định ăn sáng ở đâu?"

"Tùy em."

Hai người vừa nói vừa bước xuống lầu, không để ý rằng mẹ Kim Anh đang phía dưới nhìn.

"Con dẫn người yêu về nhà đấy à?"

"M-mẹ"

"Con chào cô ạ."

Thiên Thanh đứng phía sau Kim Anh nhưng người phía đối diện vẫn có thể thấy rõ hết chân dung của nàng. Nàng nhẹ cuối đầu chào mẹ Kim Anh.

"Ừ. Kim Anh dẫn bạn đi ăn sáng đi."

"Dạ, mẹ ăn gì không? Con mua về."

"Mẹ đi ăn với má rồi. Con đi đi cho thoải mái."

Đang cùng mẹ nói chuyện nhưng Kim Anh vẫn để ý Thiên Thanh. Nàng vẫn đang mặc quần áo của Kim Anh trên người.

Bước ra ngoài con phố, trời chỉ vừa chiếu ánh sáng nhưng mọi người đã bắt đầu tấp nập. Kim Anh tùy tiện ghé vào một quán phở xưa, cô kêu hai phần đặc biệt. Cũng không quên quay qua hỏi Thiên Thanh.

"Chị có không ăn món gì không?"

"Đầy đủ."

Hai tô phở nóng được bưng ra, đang không ngừng tỏa hơi nước vào không khí. Thiên Thanh dùng một cái chén nhỏ, pha tương ớt, sa tế và chanh thành một hỗn hợp. Khi vắt chanh nàng còn cẩn thận che lại.

"Em thử xíu nước dùng trước đi, cho ấm bụng."

-

Ăn xong, hai người ghé vào quán nước quen thuộc gần nhà. Ngồi đối diện với nhau, dù trời đang lạnh nhưng hai cô nàng vẫn gọi hai ly oreo đá xay.

"Chị cũng thích uống thứ này à?"

"Không hẳn."

"Hửm? Em thấy chị kêu món này hoài."

"Do thấy em gọi đó."

Nói chuyện với Thiên Thanh 10 câu, thì cũng 7 8 câu làm Kim Anh ngại đỏ mặt.

Cũng đã gần giờ trưa.

"Chắc chị phải về nhà thôi."

Không biết Kim Anh nghĩ gì, cô nhìn Thiên Thanh nhưng không trả lời.

"Sao? Muốn về cùng chị à?"

"..."

"Nào. Nói chuyện đi, chị sắp tự kỉ rồi."

"Chị về cẩn thận."

Thiên Thanh gật đầu. Hai người chia tay nhau trước cửa quán nước.

Trong khoảng thời gian nàng hỏi, cô đang nghĩ rằng nếu Thiên Thanh ở một mình thì môi trường sống của nàng như thế nào. Cả những vết chai sạn trên tay thiếu nữ chỉ mới tuổi 18 đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #girllove