Chương 17
Buổi tối, Kim Anh hoà mình vào từng nốt nhạc trên phím đàn. Sau khi tập đàn xong, cô như thường lệ, bắt đầu đi skincare.
Trên đồng hồ đã chạy tới số 11. Cô nằm trên giường ngẫm nghĩ về tất cả những chuyện đã xảy ra khi cô ở bên Thiên Thanh.
Nhưng chỉ chưa đầy 1 tháng, nếu quen nhau vội vã như thế.. Liệu có bền không?
Nhưng nếu không mở lòng, liệu mối quan hệ có bị phai nhoà hay không?
Và nếu tình cảm của mình hay chị ấy là nhất thời..
Trôi theo những dòng suy nghĩ ấy, Kim Anh đã ngủ từ lúc nào không hay.
-
Thiên Thanh ngồi đối diện với chiếc laptop cũ của mình, liên tục gõ phím, màn hình sáng gần như suốt đêm.
-
Sau đêm noel đó, không khí của năm mới dần đến nhưng cảm giác nhiệt độ vẫn còn thấp. Kim Anh đúng 5 giờ 30 phút sáng, tỉnh dậy chuẩn bị đi học.
Sau tuần thi, mọi thứ dường như cũng thoải mái hơn. Nhưng hai người không còn cái cớ nào để gặp nhau nữa. Mỗi khi vô tình lướt qua nhau trong khuôn viên trường, họ đều tặng cho đối phương một nụ cười.
Điều Kim Anh sợ hãi có lẽ đang dần chiếm lấy cô.
Mờ nhạt.
Nhất thời.
Một tuần học cứ thế lặng lẽ trôi qua. Năm mới đã đến.
-Chúc em năm mới vui vẻ, hạnh phúc.
-Chị cũng thế, hạnh phúc.
Buổi tối một ngày nọ, Kim Anh chủ động nhắn với Thiên Thanh.
-Muốn gặp em không?
-Có.
-Mở cửa.
Thiên Thanh đang ngồi học cùng một đống sách vở, khi thấy Kim Anh nhắn vậy, đồng tử của nàng giãn ra. Nàng vội vã gấp sách vở lại, chạy ra mở cửa.
"S-Sao em biết nhà của chị."
"Bí mật."
Kim Anh vừa nói vừa đưa cánh tay từ sau ra trước. Một hộp quà xuất hiện trước mắt Thiên Thanh.
"Em biết hôm nay là sinh nhật chị?"
"Đương nhiên."
"What?"
Không khí lạnh lẽo đang dần thấm vào người Kim Anh, cô đã đứng trước cửa phòng trọ của Thiên Thanh từ lâu nhưng không dám ngỏ lời.
"Không định cho em vào à?"
-
Ngắm nhìn từng cuốn sách trên ngăn tủ, Kim Anh dù biết nàng giỏi nhưng không nghĩ sách nàng từng đọc qua lại nhiều như thế này. Chiếc violin cũ chợt lọt vào mắt Kim Anh.
Cô nhìn nó, mỉm cười.
Thiên Thanh thấy hết quá trình đó, ánh mắt của nàng chưa từng rời khỏi Kim Anh.
"Em có muốn chơi thử không?"
"Chị chơi cho em nghe đi. Em muốn nghe chị đàn."
Thiên Thanh liền đồng ý yêu cầu của cô. Khi những âm thanh bắt đầu vang lên, Kim Anh chợt cảm thấy bài hát này rất đỗi quen thuộc.
-
-Em về tới nhà chưa?
-Em về rồi.
Sau khi tiễn Kim Anh được một đoạn đường, Thiên Thanh về nhà và mở hộp quà của cô ra xem. Mùi hương của Kim Anh vẫn còn đang xen lẫn với không khí trong phòng của cô.
Kim Anh thế mà lại tặng nàng kem dưỡng da tay cùng nhiều mỹ phẩm khác. Toàn hàng chính hãng. Bên cạnh những thứ đó, còn có một bức thư viết tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip