Chương 9
Cô liền dậy soạn đồ đi học sau khi nhìn con số trên chiếc đồng hồ điện tử bên đầu giường. Đến trường cũng đã sắp vào lớp, cô mệt mỏi đặt balo xuống lấy sách tiếng Anh ra ôn bài.
Ánh Tiên từ đâu bay qua chỗ bên cạnh Kim Anh.
"Ủa, sao sách của mày có hai kiểu chữ khác nhau thế? Mày dùng sách cũ à?"
Ánh Tiên liếc nhìn thấy một kiểu chữ không chân, ghi công thức ngay ngắn trên từng câu, còn một kiểu chữ khác theo phông chữ có chân, nét chữ ghi hơi nghiêng như học sinh đi thi chữ đẹp ở cấp 1 ghi chú thích ở bên dưới.
"Không, do đi học thêm thôi."
"Ồ, biết đi học thêm luôn."
Kim Anh nhìn Ánh Tiên bằng nửa con mắt, Ánh Tiên thấy không khí có chút lành lạnh.
"Thôi mày học đi, lát kiểm tra chỉ tao nữa."
"Không chỉ, không giỏi đến mức đó."
Kim Anh vừa nói vừa dùng bút chì ghi thêm vào mấy câu trên trang sách.
"Ừ ha, tiếng Anh không phải thế mạnh của mày mà."
Trong lúc thi, đề thi cũng có những dạng câu mà Thiên Thanh đã chỉ cho cô. Đọc qua từng câu, giọng nói của Thiên Thanh cũng phát ra trong đầu cô.
-Câu này em cứ để ý đến chủ ngữ là được.
-Không cần nghĩ phức tạp, dịch ra tiếng Việt trước sẽ dễ hơn. Em dịch được không?
-...
Cứ thế Kim Anh làm qua câu này đến câu nọ mà không gặp trở ngại gì. Sau khi thi xong, Kim Anh về nhà định bụng sẽ học đàn piano vì đã lâu lắm rồi kể từ ngày người đó yêu cầu cô đàn.
-Thi xong rồi nên em không định ra quán nữa à?
Bỗng có tiếng tin nhắn đến, là Thiên Thanh nhắn cho cô. Kim Anh cảm thấy câu nói này ẩn chứa điều gì đó. Nhưng thật sự là thi xong rồi, Kim Anh cũng không biết ra quán để làm gì. Dù gì cô cũng không thích nơi náo nhiệt.
-Chắc là thế, em muốn ở nhà học đàn piano.
-Ở quán có đàn mà.
Ra quán chơi đàn đổi không khí tí.
Chị cũng có chuyện muốn nói với em.
Kim Anh cũng muốn cảm ơn nàng vì đã dạy cô học tiếng Anh trong vài tuần nay. Nhưng nàng muốn nói chuyện gì với cô nhỉ?
-Được thôi. Chị đợi lát nhé.
Sau khi sửa soạn xong, Kim Anh cũng xịt lên người thêm một xíu nước hoa. Cô định ra cửa mang giày để đi thì gặp mẹ ở phòng khách.
"Lại ra quán nước hẹn hò à?"
"Hả? Hẹn hò gì mẹ?"
Cô chợt giật mình vì câu hỏi của mẹ. Nhưng cô thật sự có hẹn hò với chị ấy đâu mà lại giật mình..
"Nói thế thôi, đi sớm về sớm."
"Vâng."
Không hiểu sao, khi nghe câu hỏi của mẹ thì trong đầu cô cũng tự đặt ra nhiều câu hỏi.
Cô chưa từng yêu ai nên không biết hẹn hò có cảm giác như thế nào. Cô cũng xem Thiên Thanh như một người bạn để cùng học tập nhưng nhiều lần cô lại có cảm giác rất lạ khi ở cạnh nàng. Cảm giác không giống khi ở cạnh bạn bè như Ánh Tiên chẳng hạn. Liệu đó có phải...
Cuốn theo dòng suy nghĩ, cô đi lố qua quán từ khi nào không hay.
"Kim Anh, quên đường tới quán rồi hả?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Kim Anh mới hoàn hồn trở về..
"Em đang suy nghĩ mà chú tâm quá nên không để ý."
"Lần sau đi đường đừng thế nữa, nguy hiểm."
Lại một câu nói chứa đựng sự quan tâm từ Thiên Thanh. Lúc này, Kim Anh dù ghét cái lạnh của mùa đông lại thấy trái tim mình ấm áp lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip