Kí ức thuở nhỏ của Thiên Thanh.

Khi cây vĩ chạm vào từng sợi dây trắng mỏng manh trên chiếc đàn violin, Thiên Thanh bắt đầu kéo theo từng nốt nhạc trên giá đỡ bảng nhạc.

Một lớp học nhạc không nhỏ, nàng có thể thấy nhiều đứa trẻ tầm tuổi mình đang luyện các loại nhạc cụ khác nhau.

"Thiên Thanh, em kéo sai rồi. Đi học cứ thế này thì uổng phí tiền mà chú đầu tư cho em đấy."

"Vâng, em xin lỗi cô."

Thiên Thanh lại tiếp tục kéo đi kéo lại bảng nhạc này, nhưng cứ tới đoạn đó nàng lại vấp.

"Thôi em giải lao tí đi rồi học tiếp."

"Vâng."

Nàng nhẹ mở cửa lớp học, ra nhà vệ sinh rửa mặt. Lúc này cũng có một nhóm bạn nữ đi vào, nói chuyện rôm rả.

Thiên Thanh có chút khó chịu, nàng rời đi. Khi vừa đi ngang qua bạn nữ đầu tiên trong nhóm, bỗng nàng thấy sau đầu mình truyền đến cơn đau.

"Con nhỏ mồ côi này, mày khó chịu với tao à?"

Bạn nữ đó lớn hơn Thiên Thanh 2 tuổi, khi đó nàng không dám nói bất cứ điều gì khác.

"Xin lỗi, xin lỗi,.. em không cố ý."

Dù Thiên Thanh được Thành Nhân - một người khá giả nhận nuôi cùng với vài đứa trẻ khác, bao trọn học phí và phí sinh hoạt cho nàng vì thấy được tài năng của nàng.

Từ khi còn ở trại trẻ mồ côi, nàng thường bắt chước tập đàn theo các sơ. Cơ sở vật chất ở trại trẻ này cũng khá ổn định, ngoài đồ ăn thức uống đầy đủ còn có cả khu vui chơi và khu phòng nghệ thuật với nhiều loại nhạc cụ. Nàng yêu thích âm nhạc từ nhỏ, thay vì dành thời gian sau bữa ăn để đi chơi, nàng chọn học nhạc cụ.

Nàng không nghĩ việc mình không có cha mẹ là một cái tội.

Trong lúc nàng cuối đầu xin lỗi, bỗng không nghe tiếng cười của bọn chúng nữa. Nàng ngước lên nhìn thì thấy Kim Anh, dù lùn hơn đám nữ kia một cái đầu. Kim Anh chỉa thẳng cây vĩ của đàn violin vào cổ đứa giật tóc Thiên Thanh.

"Học chả tới đâu mà thích kiếm chuyện?"

Kim Anh dù nhỏ con lẫn nhỏ tuổi hơn nhưng chẳng chịu thua thiệt ai bất cứ điều gì.

Nhìn ánh mắt giận dữ và cây vĩ dưới cần cổ của mình. Nó không dám nói điều gì nữa mà rời đi, đám nữ phía sau cũng đi theo.

"Tao cho mày đi rồi? Xin lỗi chị ấy rồi hãy đi."

"Mày là cái thá gì mà bắt tao xin lỗi con nhỏ mồ côi đó?"

"Tao là má mày nè."

Kim Anh dứt câu liền cầm cây vĩ phóng tới đánh vào người nó. Dù to lớn hơn Kim Anh, nhưng bây giờ trong mắt nó, Kim Anh như hoá thành võ sư vậy.

Nghe tiếng động lớn, giáo viên dạy nhạc chạy ra thì bắt gặp Kim Anh đang ngồi trên người bạn nữ kia, Thiên Thanh thì đang cố gắng kêu Kim Anh dừng lại.

-

"Kim Anh, sao con đánh người trên lớp vậy. Học ai thế?"

Má của Kim Anh được thông báo liền chạy xe tới. Khi tới nơi đã thấy Kim Anh ngồi cạnh Thiên Thanh cùng đầu tóc rối bời.

"Mẹ cũng đánh má hoài đó? Con học ai má còn không rõ hả?"

"..."

Sau khi má Kim Anh xem xét sự việc cũng nhận lỗi sai về con mình. Nhưng bạn nữ bắt nạt người khác kia cũng không được trắng tội.

"Cảm ơn em."

"Em không được đánh người nữa rồi. Lần sau chị tự giải quyết."

Nghe giọng nói như bà cụ non của Kim Anh, Thiên Thanh mỉm cười.

Sau đó Thiên Thanh nghỉ học lớp nhạc và chú tâm vào việc học trên lớp. Kim Anh cũng không còn nhớ sự việc đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #girllove