Chương 5: Đấm lưng thôi mà có cần cởi áo ra không vậy?

Vương Minh Lam trở về thấy Cổ Trác Tĩnh đang nấu ăn, nàng nói:

"Thơm quá"

"Em chào chị"

"Chị đi làm có mệt không?"

"Không mệt"

"À có, có mệt"

"Tí nữa em bóp vai cho chị nhé"

"Vâng ạ." Trời, cái này dễ như ăn bánh, ngày trước cô cũng xoa bóp vai cho mẹ suốt, kinh nghiệm hơi bị dày dặn.

"Em chọn được ngành học chưa?"

"Có muốn chị tư vấn gì cho không?"

"Hmm... em muốn học Marketing ở Đại học Tây Nam"

"Ồ chúc em thành công nhé"

"Em cảm ơn ạ"

Sau khi ăn uống dọn dẹp xong xuôi, Cổ Trác Tĩnh lên phòng học bài, còn Vương Minh Lam cũng lên phòng ngồi làm việc. Học đến 22h, Cổ Trác Tĩnh theo lời Vương Minh Lam qua phòng chị ấy. Cô khẽ gõ cửa, Cổ Trác Tĩnh có chút hồi hộp cùng chờ mong, trong một tuần ở đây cô chưa bao giờ được vào phòng của nàng cả, đây mới là lần đầu tiên.

"Em vào đi"

Cổ Trác Tĩnh nhẹ nhàng mở cửa ra, nhìn không gian bên trong khiến cô phải bật thốt "wow" một tiếng, căn phòng này còn rộng gấp đôi phòng của cô và rất đẹp nữa. Có cả tivi và máy chiếu luôn, hiện đại quá rồi.

Nàng mỉm cười vẫy Cổ Trác Tĩnh vào phòng.

"Em vào đây đi"

Cổ Trác Tĩnh bước vào phòng rồi đóng cửa lại. Đột nhiên Vương Minh Lam cởi áo ra khiến Cổ Trác Tĩnh đỏ mặt không dám nhìn, trời ơi chị ấy sao lại cởi áo vậy?

Khi Vương Minh Lam cởi áo ngoài ra rồi, nàng nhìn thấy vẻ ngượng ngùng e ấp của Cổ Trác Tĩnh. Cổ Trác Tĩnh mặt cúi xuống nhìn sàn nhà, hai chân khép chặt lại, hai tay không ngừng bấu víu lấy nhau.

"Trác Tĩnh"

"Dạ?"

"Em ngẩng đầu lên"

Cổ Trác Tĩnh nghe lời ngẩng đầu lên, nhưng cái đầu tiên đập vào mắt cô chính là bộ ngực đầy đặn của nàng, không những mặt mà cổ cũng đều rất nhanh đỏ như tôm luộc.

"Em ngồi ở đây đi." Nàng vừa nói vừa vỗ xuống giường.

Cổ Trác Tĩnh rón rén bước đến ngồi xuống, còn Vương Minh Lam nằm sấp xuống giường, nàng lấy tay cởi nốt chiếc áo lót để gọn vào một chỗ.

"Em xoa bóp vai, đấm lưng giúp chị đi"

Trời ơi đấm lưng thôi mà có cần cởi áo ra không vậy?

Nhưng mà công nhận làn da của Vương Minh Lam rất đẹp, bờ lưng quyến rũ mê người của chị ấy khiến trái tim của Cổ Trác Tĩnh đập liên hồi, ai như bờ lưng của mình. Tay Cổ Trác Tĩnh run rẩy giúp nàng xoa bóp hai vai. Vương Minh Lam được xoa bóp thoải mái đến mức muốn đi luôn vào giấc ngủ.

"Tay nghề của em không tệ"

Cổ Trác Tĩnh xấu hổ nói:

"Trước đây em hay xoa bóp cho mẹ"

Xoa bóp vai xong cô chuyển xuống đấm lưng, Cổ Trác Tĩnh tự nhủ may mình là con gái chứ nếu là đàn ông sẽ chết chắc.

Cổ Trác Tĩnh miệt mài đấm lưng giúp nàng, cô cảm thấy hơi buồn ngủ, Cổ Trác Tĩnh nhìn đồng hồ trong phòng đã là 22h30 mất rồi. Cô gọi thử nàng nhưng không thấy Vương Minh Lam lên tiếng. Chị ấy ngủ rồi sao?

Cổ Trác Tĩnh dừng động tác cúi xuống nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Vương Minh Lam, chị ấy ngủ thật rồi. Cổ Trác Tĩnh nhẹ nhàng bước xuống giường, lần này cô cảm thấy phân vân và khó xử hơn bao giờ hết. Mình có nên lật người chị ấy lại không nhỉ? Nhưng mà... chị ấy..., nhưng nằm sấp như vậy sẽ không tốt.

Cổ Trác Tĩnh đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng cô vứt bỏ liêm sỉ cùng xấu hổ quyết định xoay người Vương Minh Lam lại. Cổ Trác Tĩnh nhắm nghiền hai mắt, tay cô ôm phần eo của nàng nhẹ nhàng lật người nàng lại. Cuối cùng cũng lật được, hai mắt Cổ Trác Tĩnh vẫn nhắm chặt, không dám mở. Cô vội vàng xoay người lại, giúp nàng tắt đèn rồi rời khỏi phòng.

Cổ Trác Tĩnh toát mồ hôi dựa người vào tường, tình huống vừa nãy chí mạng quá, suýt thì toi rồi.

Sáng hôm sau Vương Minh Lam tỉnh giấc, nàng thấy trên người không có mặc áo, nàng chợt nhớ ra sự việc tối qua rồi vô thức nở một nụ cười. Nàng nhanh chóng mặc áo vào rồi làm vệ sinh cá nhân.

Vương Minh Lam bước xuống dưới tầng thì Cổ Trác Tĩnh vừa chuẩn bị xong đồ ăn sáng. Cổ Trác Tĩnh nhìn thấy nàng trên gương mặt lại hơi ửng đỏ.

"Đêm qua em không ngủ được sao?" Vương Minh Lam thấy quầng thâm mắt của Cổ Trác Tĩnh liền hỏi.

"Vâng em..."

"Chị ăn sáng đi này, em làm xong rồi"

"Ừ cảm ơn em"

"Mà nếu thiếu đồ dùng học tập gì thì bảo chị nhé"

"Vâng ạ"

Trước khi Vương Minh Lam đi làm, Cổ Trác Tĩnh đưa cho nàng hộp cơm rồi nói:

"Bữa trưa của chị"

"Chị cảm ơn"

Sau khi Vương Minh Lam đi làm, Cổ Trác Tĩnh nhanh chóng dọn dẹp rồi lên phòng giải đề.

Đến buổi trưa tự nhiên nàng nhắn tin cho cô. Đây có lẽ là lần đầu tiên hai người nhắn tin cho nhau.

"Em ăn cơm chưa?"

"Em ăn rồi ạ, chị ăn chưa?"

"Chị chuẩn bị ăn"

"Thôi em nghỉ trưa đi"

"Vâng"

Cổ Trác Tĩnh nhanh chóng nằm xuống giường nghỉ ngơi. Ngủ được nửa tiếng cô lại bò dậy ngồi học tiếp cho đến hết buổi chiều.

Cổ Trác Tĩnh lúc này sẽ đi giúp nàng tưới hoa, tưới cây sau đó vào chuẩn bị bữa tối, cả ngày của cô cứ như vậy mà trôi qua.

Vừa trở về nhà, Vương Minh Lam trên tay xách thêm một cái túi nữa, nàng tươi cười nói:

"Chị có quà cho em này Trác Tĩnh"

"Chị mua cho em sao?"

"Đúng vậy"

"Em lại đây"

Cổ Trác Tĩnh rửa tay tháo tạp dề ra sô pha ngồi, cô tò mò hỏi:

"Chị mua cái gì thế?"

"Macbook cùng với tai nghe và Ipad"

"Sẽ thuận tiện cho việc học tập của em hơn"

Cổ Trác Tĩnh trố mắt lên nhìn, cô không ngừng cảm thán, nhìn đôi mắt to tròn của cô mở to ra, nàng cảm thấy điều này cũng đáng giá.

"Sao chị mua nhiều thế?"

"Em có điện thoại là đủ rồi"

Nàng lắc đầu nói:

"Dùng Macbook nhiều cái tra cứu sẽ tiện hơn, còn Ipad sẽ giúp em ghi chép dễ dàng hơn"

"Em thích không?"

"Đương nhiên là thích ạ, em cảm ơn chị"

Cổ Trác Tĩnh bổ nhào đến ôm cổ Vương Minh Lam. Đây là thói quen của cô rồi, từ khi còn bé mỗi lần mẹ mua cái gì cho thì Cổ Trác Tĩnh đều ôm mẹ và nói cảm ơn như vậy. Ngoài mẹ ra thì Vương Minh Lam là người đầu tiên cho cô những thứ cô chưa bao giờ dám mơ mộng đến.

Vương Minh Lam cưng chết mất bộ dáng khi nhận được quà của Cổ Trác Tĩnh, đúng thật là trẻ con có khác, nàng mỉm cười nghĩ thầm, có lẽ ngày nào cũng sẽ mua quà cho Cổ Trác Tĩnh mới được.

"Em có cần chị hướng dẫn cách dùng không?"

"Dạ có ạ"

Sau khoảng vài phút hướng dẫn, Cổ Trác Tĩnh đã hiểu rõ, cô cười nói:

"Em cảm ơn chị"

Sau khi ăn tối xong, Cổ Trác Tĩnh lên phòng học bài, đến 22h cô vẫn sẽ qua phòng của Vương Minh Lam giúp chị ấy xoa bóp đấm lưng.

Nghe tiếng gõ cửa, Vương Minh Lam nói vọng ra:

"Em vào đi"

Cổ Trác Tĩnh chuẩn bị tinh thần bước vào, cô vừa vào đã thấy chị ấy cởi áo sẵn và đang nằm sấp xuống rồi. Tuy là hôm qua đã nhìn thấy lưng chị ấy rồi thế nhưng hôm nay vẫn như ngày đầu, cô cảm thấy xấu hổ không thôi.

...

Trời ơi sao chị ấy lại ngủ luôn rồi thế này? Cổ Trác Tĩnh khóc không ra nước mắt, cô thật sự phải lật chị ấy một lần nữa sao. Cô nhắm chặt hai mắt, tay ôm vòng eo nhỏ nhắn của Vương Minh Lam nhẹ nhàng lật người chị ấy lại rồi sau đó chạy một mạch về phòng của mình. Về đến phòng cô thở hổn hển, phải mất một lúc trái tim cô mới bình ổn trở lại. Cổ Trác Tĩnh thầm nghĩ cứ như vậy mình sẽ chết mất.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip