Chương 6: Ghen tỵ


Buổi tối sau khi Vương Minh Lam trở về, nàng liền ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức mũi, trong lòng cảm thấy có tư vị hạnh phúc. Ngày nào đi làm về cũng có người đợi nàng, nấu cơm cho nàng, ăn cơm cùng nàng khiến nàng vô cùng mãn nguyện. Trước đây Cổ Trác Y mỗi lần nấu cơm tối xong, bà đều không dám ngồi ăn cùng tiểu thư mà toàn đợi Vương Minh Lam ăn xong rồi bà mới ăn sau, cả bữa sáng cũng vậy.

Sau khi Vương Minh Lam tắm xong, nàng mới xuống dưới nhà ăn cơm.

"Để chị mang thức ăn ra bàn cho, em ra ngồi trước đi"

Nàng vừa dứt lời xong thì vô tình nhìn thấy băng dán cá nhân của Cổ Trác Tĩnh. Nàng hoảng hốt cầm tay của cô lên xem.

"Em bị đứt tay sao?"

"Vâng, là em không cẩn thận"

"Em bị lúc nào thế?"

"Mới hồi nãy thôi ạ"

Nàng sốt ruột hỏi:

"Em thấy đau lắm không? Giờ đã đỡ chưa?"

"Em không sao, đã đỡ hơn rồi ạ"

Nàng vô cùng đau xót nói:

"Tối nay em không cần phải sang xoa bóp cho chị đâu"

"Đợi khi nào vết thương lành lại thì tính tiếp"

"Vâng"

Trong mỗi bữa cơm, nàng đều kể cho cô nghe rất nhiều chuyện, từ việc cuộc sống du học cho đến chuyện xã hội ngoài kia... Cổ Trác Tĩnh vô cùng hào hứng khi nghe chị ấy kể chuyện, cô học hỏi được rất nhiều điều.

"Trác Tĩnh này, sinh nhật em là bao giờ thế?"

"Là ngày 6/1 ạ"

Nàng nhướn mi, cảm thấy có chút thú vị.

"Vậy sao?"

"Vâng, vậy còn chị thì sao?"

Nàng khẽ nháy mắt.

"Bí mật"

Cổ Trác Tĩnh nghẹn họng không biết nói cái gì.

"Trác Tĩnh à ngày mai là sinh nhật ông nội, chị sẽ không ăn cơm ở nhà được"

"Ồ vâng ạ"

"Em chúc ông nội chị sinh nhật vui vẻ"

Nàng bật cười nói:

"Được, chị sẽ chuyển lời giúp em"

Buổi tối hôm sau, trong lúc Cổ Trác Tĩnh đang nấu ăn, Vương Minh Lam vừa đi làm về đã ngay lập tức đi tắm rửa thay đồ. Khoảng một tiếng sau, nàng diện một chiếc váy vô cùng sang trọng bước xuống cầu thang. Cổ Trác Tĩnh nghe tiếng giày cao gót liền ngẩng đầu lên, cô há hốc mồm đứng hình nhìn nàng, chị ấy xinh đẹp quá.

Vương Minh Lam thấy Cổ Trác Tĩnh nhìn mình chằm chằm liền nổi hứng muốn trêu đùa em ấy. Nàng bước đến sô pha ngồi bên cạnh cô.

"Em thấy chị thế nào?"

"Rất đẹp ạ"

Vương Minh Lam cúi sát xuống mặt Cổ Trác Tĩnh chóp mũi hai người chỉ cách nhau có 5cm. Nàng yêu mị hỏi:

"Chung chung quá, em có thể miêu tả kĩ hơn không?"

Trái tim của Cổ Trác Tĩnh đập loạn lên.

"Là... là rất xinh đẹp, chị là người đẹp nhất em từng thấy"

"Ngay cả Trương Vũ cũng không đẹp bằng chị"

Vương Minh Lam nhíu mày không vui hỏi:

"Trương Vũ là ai?"

Cổ Trác Tĩnh cảm thấy bầu không khí đang nóng lên, chị ấy hình như đang tức giận thì phải?

"A... đó là..."

Cô chưa nói xong thì có tiếng chuông cửa vang lên, Vương Minh Lam cầm túi xách đứng dậy nói:

"Chị phải đi rồi, tạm biệt em"

Cổ Trác Tĩnh đứng lên tiễn nàng ra ngoài cửa, đứng từ đây cô nhìn thấy có một chiếc xe hơi đang đậu ngoài cổng, một người đàn ông mặc vest bảnh bao đang đứng mở cửa xe cho chị ấy. Trong phút chốc Cổ Trác Tĩnh cảm thấy tim mình đau nhói, cô tự hỏi rằng người đàn ông đó là ai? Là bạn trai chị ấy sao? Cô không hiểu tại sao mình lại thấy buồn bã và đau đớn như vậy.

"Cổ Trác Tĩnh à mày bị làm sao thế?" Cô tự lẩm bẩm một câu rồi đi lên trên phòng.

Thừa Hạo Ninh từ lúc nhìn thấy Vương Minh Lam từ cửa bước ra đã cảm thấy nàng vô cùng lộng lẫy, nhưng khi nàng đến gần hơn Thừa Hạo Ninh liền cảm nhận được sát khí đằng đằng.

"Này Vương tổng, cậu làm sao thế?"

Vương Minh Lam ngồi dựa vào ghế khoanh tay nhìn ra cửa kính.

"Cậu cứ lái xe đi"

Ngồi trên xe Thừa Hạo Ninh nói như vẹt còn Vương Minh Lam trong đầu chỉ có suy nghĩ rằng Trương Vũ kia là ai? Thân với Cổ Trác Tĩnh sao? Cô ấy xinh đẹp sao?

Thừa Hạo Ninh là cháu đích tôn của Thừa Hạo Khắc, mà Thừa Hạo Khắc là bạn thân của Vương Gia Phát, cho nên Thừa Hạo Ninh cũng thân với Vương Minh Lam từ nhỏ.

"Tối nay đáng lẽ mình có hẹn với Đắc Đắc đi ăn tối kỉ niệm 5 năm, nhưng lại trùng sinh nhật ông cậu, trời ơi mình phải phân thân ra chắc"

"Này, tí nữa mình sẽ về trước đấy, cậu lúc nào về thì bảo Tiểu Nguyên chở về nhé"

"Cậu có nghe không Lam Lam?"

Vương Minh Lam lấy tay xoa huyệt thái dương trả lời:

"Ừ mình biết rồi"

"Cậu hôm nay sao thế? Căng thẳng sao?"

"Này Hạo Ninh"

"Ui mẹ ơi giật cả mình, cậu gọi nhẹ nhàng thôi có được không hả?"

"Tự dưng hét lên"

"Mình xin lỗi"

"Hạo Ninh, cậu và Nhã Đắc hồi đó ai chủ động trước?"

"Đương nhiên là mình rồi, hừ, Đắc Đắc hồi đó nhát như thỏ đế ý"

"Mà sao cậu tự nhiên quan tâm thế?"

"Không được sao?"

"À đương nhiên được haha"

"Vậy lúc cậu tỏ tình thì Nhã Đắc đồng ý luôn sao?"

"Không, còn khuya, lúc đó mình dọa không đồng ý thì mình sẽ đi lấy vợ nên Đắc Đắc tưởng thật liền đồng ý"

Dọa sao? Nàng lại không thích kiểu này. Chỉ sợ dọa như thế thì chú thỏ con càng chạy xa hơn. Nàng phải hóa thân làm củ cà rốt thôi.

Chả mấy chốc mà đã đến biệt thự Vương gia, Vương Minh Lam và Thừa Hạo Ninh cùng nhau bước vào bên trong.

"Ông, chúc ông sinh nhật tuổi 80 vui vẻ"

"Haha chờ mãi hai đứa mới đến, mau mau ngồi xuống"

"Con chở Minh Lam đến à?"

"Dạ vâng"

"Tí con xin phép về trước được không?"

Thừa Hạo Ninh đỏ mặt nói:

"Con có hẹn với Đắc Đắc"

Trên bàn ăn mọi người không ngừng cười lớn.

"Hai đứa chừng nào mới cưới"

"Sang năm ạ"

Mẹ của Vương Minh Lam là Hứa Diệp Chi lúc này mới nhìn con gái nói đùa rằng:

"Con xem Hạo Ninh cũng sắp kết hôn rồi, còn con bao giờ mới dẫn bạn trai về ra mắt chúng ta đây?"

Vương Minh Lam khẽ ho một tiếng.

"Kìa mẹ..."

"Minh Khôi đâu rồi ạ?"

Vương Minh Hiểu thở dài nói:

"Thằng bé đang sốt"

"Có nghiêm trọng không ba?"

"Cũng không nặng lắm, uống thuốc rồi nên chắc mai sẽ khỏi thôi"

"Thôi chúng ta mau ăn thôi, sắp nguội hết rồi"

Đến 8h30 tối Thừa Hạo Ninh về trước, còn nàng sẽ ở lại ăn cùng mọi người đến hơn 9h mới xong.

"Cổ Trác Tĩnh chúc ông sinh nhật vui vẻ, cháu thay em ấy chuyển lời"

"Cổ Trác Tĩnh? Là ai?"

Ánh mắt nàng dịu dàng đi rất nhiều khi nghe tên em ấy, nàng nói:

"Em ấy hiện đang làm trong nhà cháu"

"À hóa ra là vậy, ông cảm ơn"

"Ơ mẹ tưởng..."

"Dì ấy về quê rồi"

"À"

Ngồi trò chuyện với ông được nửa tiếng nàng xin phép trở về trước.

...

"Tiểu thư đã đến nơi rồi ạ"

"Nhanh vậy sao?"

Nhanh gì nữa tiểu thư, nãy giờ tâm hồn cô cứ treo ngược cành cây thôi, tôi hỏi mà có thấy tiểu thư để ý gì đâu. Tiểu Nguyên trong lòng khổ sở thầm nghĩ.

"Được rồi cậu về đi"

"Lái xe cẩn thận"

"Vâng"

Nhìn đồng hồ đã 10h rồi, nàng bước vào nhà. Trong lúc đi qua phòng của Cổ Trác Tĩnh, đôi mắt nàng hơi híp lại, trong lòng vẫn cảm thấy bực bội. Bước tiếp lên tầng ba, nàng mở cửa phòng ra rồi nhanh chóng tẩy trang thay quần áo. Cổ Trác Tĩnh trong phòng có nghe tiếng giày cao gót ở bên ngoài, cô biết nàng đã về, nhưng không biết hôm nay có cần xoa bóp vai cho chị ấy không nhỉ?

Cô vừa mới nghĩ xong thì có tin nhắn của Vương Minh Lam gửi đến.

"Em qua phòng chị đi"

Vậy là có.

Cổ Trác Tĩnh gập máy lại rồi chạy lên phòng của nàng, cô khẽ gõ cửa.

"Em vào đi"

Cổ Trác Tĩnh đã chuẩn bị tinh thần nhìn thấy tấm lưng của Vương Minh Lam, thế nhưng cô đã nhầm, nàng hôm nay mặc váy ngủ hai dây bằng lụa màu đỏ rất quyến rũ, để lộ cặp chân trắng nõn thon dài. Vương Minh Lam lần này nằm ngửa, cô có thể thấy vòng một của chị ấy, trên mặt Cổ Trác Tĩnh rất nhanh lại đỏ.

"Em qua đây"

"Hôm nay chúng ta sẽ xem phim"

"Hả?"

Nhìn gương mặt ngơ ngác của Cổ Trác Tĩnh khiến nàng có chút buồn cười. Cổ Trác Tĩnh đúng là không ngờ đến tình huống này, chị ấy gọi cô sang đây chỉ để cùng nhau xem phim?

"Em lên đây ngồi cạnh chị đi"

Sau khi Cổ Trác Tĩnh ngoan ngoãn ngồi cạnh Vương Minh Lam, lúc này nàng mới bật máy chiếu lên và tắt hết đèn trong phòng. Cổ Trác Tĩnh lập tức "ồ" một tiếng, cô chưa được trải nghiệm cảm giác này bao giờ.

Nàng nhìn thấy trong đôi mắt của Cổ Trác Tĩnh như chứa cả bầu trời sao, khiến nàng càng muốn chiều chuộng em ấy nhiều hơn.

"Em thích không?"

"Dạ có"

"Được rồi bây giờ chị sẽ chọn phim, em xem được phim kinh dị không?"

"Em không dám xem đâu"

Vương Minh Lam xấu xa muốn trêu Cổ Trác Tĩnh một phen, nàng nhanh chóng bật bộ phim "Ma sơ 2"

Vừa mở đầu bộ phim, hình ảnh Ma sơ phóng to ngay trước màn hình khiến Cổ Trác Tĩnh sợ hãi hét lên, cô lập tức ôm lấy cổ của Vương Minh Lam hốt hoảng nói.

"Chị ơi em sợ lắm"

Hai tiếng "chị ơi" của em ấy khiến trái tim Vương Minh Lam như muốn tan chảy ra vậy, nàng vỗ lưng em ấy nhẹ nhàng nói.

"Chị xin lỗi để chị bật phim khác"

Nàng vội vàng chuyển qua bộ phim "Kung Fu Panda 4" đang nổi dạo gần đây.

Cổ Trác Tĩnh chăm chú xem phim, cô vừa xem vừa cười haha hihi, còn nàng thì ngắm em ấy. Bộ phim này dài tận một tiếng rưỡi, vừa mới xem được hai phần ba phim là Cổ Trác Tĩnh bắt đầu buồn ngủ rồi, thế là dựa vào vai nàng ngủ thiếp luôn.

Vương Minh Lam thấy thế liền tắt máy chiếu, nàng nhẹ nhàng đặt Cổ Trác Tĩnh nằm xuống giường rồi ôm cô vào lồng ngực. Nàng cảm nhận được hơi thở đều đều của Cổ Trác Tĩnh đang phả vào da thịt mình có hơi nhột, nàng khẽ đặt một nụ hôn xuống trán em ấy rồi cũng nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip