Chương 4: Phu Thê.
Hôm nay Từ gia trên dưới náo nhiệt chào đón Từ gia đại tiểu thư bình an vô sự trở về! Từ Thiết Đồ cùng phu nhân mừng rỡ ôm lấy nữ nhi mà khóc, mấy ngày qua thực lo lắng cho nàng đến mất ăn mất ngủ, đương nhiên Từ lão gia chẳng qua là đang đóng một màn kịch thôi.
"Phụ mẫu mấy ngày qua sống an hảo? Nữ nhi nhớ phụ mẫu rất nhiều..." Thủy Vu cũng trở nên xúc động, quay về nhà thật thoải mái, bình yên.
"An hảo làm sao được, phụ mẫu rất lo cho Vu nhi. Mấy ngày Vu nhi không ở bên phụ mẫu có bị ức hiếp, có phải chịu cực khổ?" Từ phu nhân vuốt ve mái tóc của nữ nhi,hỏi, bà vốn là một phu nhân lương thiện, tâm tính hiền lành.
"Nữ nhi không sao. Kẻ đã bắt nữ nhi đi lại không phải là ác nhân, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm."
Từ Thiết Đồ nghe xong câu trả lời của Thủy Vu liền có chút ngạc nhiên, hắn nghĩ ngay đến Hạ Hinh. Nữ tử đó hành tẩu giang hồ lâu nay, nguyên lai là đằng đằng sát khí, lãnh lạc vô tâm, nay nữ nhi đánh giá một câu, không phải là ác nhân, là do Thủy Vu còn quá ngây thơ, hay là Hạ Hinh đối với Thủy Vu hoàn toàn bất đồng? Tên thị vệ đi theo thám thính tình hình cũng đôi lần bẩm báo lại Thủy Vu rất an toàn, đã vậy còn được nữ tử ấy chiếu cố, lý do là gì Từ Thiết Đồ không cần biết, chỉ cần việc đó vô hại với Thủy Vu.
"Hàn Phong ngươi quả thật rất tài giỏi, đa tạ ngươi đã dốc sức đi tìm Thủy Vu, ngươi có thể về, chuyện ta từng nói với ngươi từ từ tính sau. Nữ nhi đi về cũng đã mệt, phu nhân nên để nàng nghỉ ngơi." Đến lúc này Từ Thiết Đồ mới quan tâm đến Hàn Phong, cũng sớm nên thành toàn ý nguyện cho hắn, tìm được một đấng trượng phu biết quan tâm yêu thương, đây cũng là phúc phần của Thủy Vu.
Niềm vui đoàn tụ tạm ngưng lại. Hiện tại Thủy Vu được hạ nhân hầu hạ tắm rửa, nàng ngồi trước gương chải tóc, liền như vậy nhớ đến Hạ Hinh. Từ lúc gặp người ấy đến nay, trong lòng Thủy Vu khắc họa bộ dạng, bóng hình ấy vào tâm trí, là bất giác, là tình cờ, tình cờ đến nỗi người trong cuộc không hề nhận ra. Hạ Hinh là như vậy đi vào tâm tư của nàng. Nhiều lần thầm nghĩ nên xem nữ nhân ấy là gì, là tỷ tỷ sao? Được rồi, hảo tỷ tỷ chắc chắn là thân phận dễ dàng chấp nhận đi.
Biệt động đúng với tên của nó, là một nơi hoàn toàn cách biệt với bên ngoài. Nơi này là do Phí Chiêu dày công tạo nên, phía bên trong u ám tịch mịch, chướng khí nặng nề, xung quanh đều là các cơ quan cực kỳ nguy hiểm. Mục đích của Phí Chiêu khi tạo nó chính là để giam lỏng kẻ thù của hắn, đã vào đây rồi, trừ khi nhận được khoan hồng bằng không sẽ chết dần chết mòn trong ấy, bởi chỉ có một mình Phí lão đại biết được cách giải huyệt đạo. Lần này hắn muốn để cho đệ tử mình nếm chịu cảm giác cực khổ, sớm hiểu ra vấn đề. Mười tám năm, Tiếu Yên cũng đã hơn hai mươi tuổi, mà hắn chưa ngày nào quên được mối hận đó, tuy Đường Tứ Long với hắn chỉ là quan hệ chủ tớ, nhưng Tứ Long đối đãi với hạ nhân rất tốt, nhìn chủ nhân chết thê thảm như vậy, chỉ hận không sớm tìm ra hung thủ một lần ngũ mã phanh thây hắn!
Hạ Hinh thật sự rất bất mãn với cuộc sống tối tăm này, tuy nói ở đây để bình tâm suy nghĩ, nhưng ngoài Thủy Vu là mối bận tâm duy nhất ra, Hạ Hinh không thể nghĩ được gì. Hình ảnh Thủy Vu năm ấy đường đường là một đại tiểu thư, lại bênh vực cho một đứa trẻ đầu đường xó chợ, còn mua cả màn thầu cho nó, thái độ ôn nhu thân thiện vô cùng, trong mắt của Hạ Hinh nàng chính là mỹ càng thêm mỹ, khó lòng quên được. "Không quên được thì sao, ở bên ta chỉ là thời gian ngắn ngủi, nàng còn có hôn phu, sẽ sớm quên ta..." Hạ Hinh trong bóng tối tự nhắc nhở bản thân rồi cười thật buồn, thế gian vốn là như thế, huống hồ tiểu thư kia còn vô tâm không biết đến tình cảm của mình.
...........
............Chuyện được tiếp tục một tháng sau đó.
"Các ngươi nên tranh thủ, đừng để lỡ giờ lành." Bà mai cười toe, cái giọng hối thúc nghe thật là ngọt, cũng phải, lần này được làm bà mai cho gia đình thế lực kiếm được nhiều ngân lượng, việc gì cũng nên chu toàn.
Hôm nay là ngày đại tiểu thư xuất giá, ai nấy đều tinh thần phấn chấn chuẩn bị mọi thứ sao cho thật tốt nhất để Từ lão gia có thể nở mày nở mặt, an tâm gả nữ nhi đi. Trong khi đó Hàn gia lại càng nôn nóng khẩn trương, đại công tử tuấn tú làm tân lang, thú được Từ tiểu thư dung mạo yêu kiều, quả thật khiến cho người khác phải ngưỡng mộ. Hàn Thế Quân cảm thấy ưng ý lắm, vì người bằng hữu Từ Thiết Đồ chịu giữ đúng lời hứa năm xưa.
"Nữ nhi ngoan, từ nay con không ở bên cạnh phụ mẫu nữa, phải biết tự lo cho bản thân. Xuất giá tòng phu, nữ nhi cũng đã hiểu, nên theo đó mà làm..." Mẫu thân không khỏi xúc động, dặn dò Thủy Vu.
"Tiểu nữ sẽ rất nhớ phụ mẫu, tiểu nữ không xuất giá có được không." Thủy Vu ôm mẫu thân, mắt đã đỏ lên, nàng thật sự không muốn xa phụ mẫu, xa nơi mà mình đã gắn bó rất lâu. Dù nàng đã nói với phụ thân về việc nàng và Hàn Phong tình cảm không sâu đậm đến mức có thể kết thành phu thê, nhưng phụ thân nhất mực không đồng ý với suy nghĩ của nàng. Lý do Thủy Vu đưa ra không thuyết phục, nàng lại là một tiểu thư quen với gia giáo từ nhỏ, nay không thể vì bản thân mà bất nghĩa, bất hiếu.Từ Thiết Đồ vốn cho rằng Hàn Phong là một người tốt, một nam tử hán đáng tin cậy mà giao phó Thủy Vu.
"Nói bậy, nữ nhi lớn rồi phải xuất giá, đâu thể sống với phụ mẫu mãi được." Mẫu thân tuy ngoài miệng trách cứ, nhưng chính bà vẫn đau lòng, mẫu tử tình thâm làm sao bà nỡ rời xa tiểu nữ, nhưng rồi nghĩ lại Thủy Vu tìm được đấng trượng phu cũng thấy an ủi phần nào.
Cuối cùng giờ lành cũng đến, hạ nhân giúp Thủy Vu chỉnh trang lại rồi bước lên kiệu hoa, chính thức xuất giá. Kèn trống xình xang, đường phố tấp nập, vạn vật dường như cũng chung niềm vui với nàng, mà chỉ nàng mới hiểu được tâm tư rười rượi của chính mình. Hạ Hinh, giờ này ngươi đang ở đâu, nếu có thể bên ta, lắng nghe ta lúc này thì tốt quá.
Hàn Phong trong lòng vui mừng quá đỗi, hồi hộp chờ kiệu hoa đến, đợi lâu như vậy chính là đã đợi được ngày hôm nay. Thời gian qua, đơn phương yêu nàng cũng không dám quá mức thổ lộ, hôm nay một bước trở thành tân nương tử của mình, hắn thầm nghĩ nhất định bằng mọi giá phải khiến Thủy Vu được hạnh phúc.
Thủy Vu đến nơi, nghe Hàn Phong đá kiệu một cái, liền biết cần buông xuống những ảo não không đáng có, đến mức này rồi chẳng thể quay đầu, chỉ đành chấp nhận tất cả như số mệnh an bài. Tấm rèm được vén lên, nàng bước ra khỏi kiệu trong sự chúc phúc của mọi người, còn nghe được cả những lời khen mỹ miều, hôm nay đáng lẽ nàng phải thật hạnh phúc.
"Tân giai nhân đã xong tam bái, hãy đến mời trà nhị vị trưởng bối."
Hàn Thế Quân cùng nương tử nhận lấy chén trà từ nàng dâu, hảo hảo vừa lòng, cưới được Thủy Vu, họ rất lấy làm hân hạnh. Xung quanh người đến tham dự náo nhiệt nhập vào tiệc vui, Hàn Phong liền cao hứng tiếp đãi họ, gọi bà mai dìu tân nương vào trong chờ đợi.
Bên trong phòng của đôi tân nhân bày biện thật khiến nàng thoải mái, lại yên tĩnh. Thủy Vu được dịp yên tĩnh, càng bối rối khi nghĩ đến lát nữa sẽ cùng Hàn Phong động phòng, tiểu thư khuê các như nàng đối với chuyện phòng the quả là sợ hãi, sẽ dễ chịu hay sẽ rất đau hoàn toàn nàng không biết, cứ thế hồi hộp chờ đợi. Hàn Phong tiếp rượu mọi người xong cũng đã loạng choạng say, liền cáo từ để trở vào với nương tử, đây là thời khắc trọng đại nhất không thể để nàng chờ lâu...
Hàn Phong giúp nàng tháo khăn xuống, mải mê chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy, vẻ đẹp thẹn thùng của nhi nữ lần đầu cùng phu quân động phòng hoa chúc làm cho hắn càng thêm khao khát. Không vội, hắn đi lấy rượu giao bôi, cùng nàng đầy đủ lễ nghi trước đã. Thủy Vu cả ngày hôm nay đã quá mỏi mệt, còn chẳng cảm nhận được tư vị của hạnh phúc ra sao, cầm ly rượu giao bôi, chỉ mong đó là cả một tĩnh rượu, uống rồi nàng sẽ say, không phải suy nghĩ gì nữa. Hàn Phong ôn nhu giúp nương tử tháo bỏ những thứ trâm cài cùng trang sức rườm rà, rồi lại nhẹ nhàng cuối xuống hôn lên môi nàng, bàn tay ấn nàng xuống giường, Hàn Phong cảm thấy thật may mắn khi cưới được người mình yêu thương, càng hạnh phúc hơn có thể ôm nàng trong lòng, thỏa sức ân ái, còn Thủy Vu chính là như mộc chi, cứ trơ ra để mặc phu quân hành sự. Hàn Phong thấy vậy chỉ nghĩ có thể do là lần đầu tiên nên nàng mới e ngại, hắn đã tới trước cửa động, cố thật chậm rãi đi vào...nước mắt nàng cứ thế rơi xuống, không thoải mái cũng không hạnh phúc, chỉ cảm thấy đau, thể xác lẫn tâm can, cảm giác thất vọng lo sợ đan xen nhau. Thấy thế, chàng liền rút quân, lại nhẹ nhàng ôm lấy nàng mà thì thầm "Ta xin lỗi, có phải đau lắm không? Nếu nàng chưa thích ứng được, để từ từ vậy, nàng hãy nghỉ ngơi đi."
Suốt một tháng nhốt đệ tử vào biệt động, Phí Chiêu mỗi ngày chỉ đem thức ăn đến rồi quay về, không hỏi thăm xem tình hình của nàng thế nào. Phí Chiêu biết rõ đối với đệ tử mình như vậy là quá hà khắc, nhẫn tâm, nhưng đâu còn cách nào khác, chỉ cần nàng vướng vào chữ tình, ắt hẳn sẽ không đủ lãnh lạc để trả thù, công sức hắn bỏ ra sẽ theo đó mà biến mất. Hôm nay nghe được tin Thủy Vu, nữ nhân mà Hạ Hinh trót đem lòng thương nhớ, đã gả cho Hàn Phong, với hắn đó như một tin tốt. Người kia đang thu mình nơi xó, bộ dạng rất ư thê thảm, sư phụ đứng trước mặt cũng không màn ngó đến, nhớ nhung đau khổ, bức nàng sắp chết rồi...
"Ngươi nghe cho kỹ đây, Thủy Vu nàng ấy..." Phí Chiêu cố tình nói lớn, tin này chắc chắn sẽ đá động tới Hạ Hinh không ít. Quả thật, vừa nghe đến hai chữ "Thủy Vu", Hạ Hinh liền ngẩng đầu chờ đợi, tháng ngày qua, không ngày nào nàng không chờ tin của Thủy Vu, chỉ cần biết nàng bình yên, như vậy cũng là quá đủ.
"Thủy Vu nàng cư nhiên trở thành nương tử của Hàn Phong, đại lễ tam bái cũng đã xong. Ngươi xem, ngươi còn truy cầu gì? Nàng ta đối với ngươi đã dễ dàng quên đi như vậy, xem ra một chút tình cảm cũng không có..."
Môi Hạ Hinh khẽ nhếch, cuối cũng ngày đó cũng đến. Thủy Vu vốn cùng Hàn Phong tâm đầu ý hợp, từ nhỏ đã định sẵn hôn ước, được trở thành tân nương tử xinh đẹp, hẳn là nàng rất hạnh phúc, hảo, chỉ cần nàng hạnh phúc là được.
Phí Chiêu thấy vẫn chỉ là im lặng, liền lắc đầu, nữ tử này, thật sự đã khó thoát được ái tình. "Ngươi cũng nên quên nàng đi, tình của nhân gian này luôn là như thế, rồi cuối cùng ngươi cũng chỉ nhận về toàn khổ thôi." Nói xong hắn liền bỏ đi.
Lược bỏ ngàn chữ diễn biến tâm tư của Hạ Hinh lúc này, không lẽ còn tâm tình nhìn đến thức ăn ngon. Nàng một thân xanh xao gầy gò cũng không cách nào gạt bỏ nhớ thương dành cho Thủy Vu, hỏi thế gian tình là gì a?
Hàn phu nhân thấy lạc hồng trên chiếc khăn, gật đầu mãn nguyện lắm. Tuy là Từ Thủy Vu xưa nay nổi tiếng là nữ nhi rất đàng hoàng, lại là tiểu thư danh giá, nhưng chuyện kiểm tra trinh tiết của nàng tất nhiên vẫn phải diễn ra. Hàn phu nhân nói tốt không tốt, nói xấu không xấu, bất quá là một người thức thời, hiểu chuyện. Hàn Thế Quân kết giao với Từ Thiết Đồ, giúp ích rất nhiều cho việc làm ăn, nay Thủy Vu lại trở thành con dâu mình, Từ Thiết Đồ cùng mình thành thông gia, ngày sau có chuyện gì cũng dễ bề mở lời nhờ vả, đó cũng chính là lý do Hàn phu nhân không muốn làm khó nàng dâu bảo bối này.
"Thủy Vu thật hiểu lễ nghĩa, đến đây mời trà ta. Ta sớm xem Thủy Vu là tiểu nữ rồi, hãy xem đây là gia đình, đừng quá khách khí." Hàn phu nhân kèm theo một nụ cười ôn tồn nói.
Thủy Vu thấy mẹ chồng đối đãi mình xem ra không quá hà khắc, cũng an tâm phần nào. "Tiểu nữ đã hiểu, nhưng dù sao cũng là con dâu, có điều gì xin mẫu thân hãy chỉ dạy cho tiểu nữ, tiểu nữ sẽ theo đó mà làm."
Từ lão gia quả là nuôi dạy con rất tốt, Thủy Vu xinh đẹp tài giỏi mà không kiêu mạn, lại ăn nói khéo léo như thế, chả trách hài nhi của mình yêu thương nàng bấy lâu nay cũng không biết chán. Có được nàng, ngày tháng sau này Hàn gia chắc chắn sẽ càng thêm hưng thịnh, trong ấm ngoài êm. "Con dâu hiểu chuyện như vậy là tốt, có việc ta nhất định tận tình chỉ dạy, đêm qua con cùng phu quân thế nào, ngủ có ngon giấc không?"
"Ân. Ngủ rất ngon thưa mẫu thân." Thủy Vu không đến nỗi ngốc, vừa nghe đã biết Hàn phu nhân muốn ám chỉ điều gì. Đêm hôm qua đúng là cơn ác mộng, nhưng tuyệt nhiên không thể cùng mẹ chồng tâm sự, đành cắn răng đem nỗi đau thầm kín ấy chôn chặt vào trong. Tiểu thư lương thiện kia, sống mà chỉ biết nghĩ cho kẻ khác mà phó mặc đau khổ của bản thân, huống hồ ngày tháng còn dài, nỗi sợ ấy chắc chắn chỉ càng hành hạ nàng thêm...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip