Chương 5: Tranh vẽ.


Cuộc sống của Thủy Vu ở nhà chồng không quá cực khổ, không bị mẹ chồng đối đãi tệ bạc như bao cô nương khác, ngược lại nàng còn được gia môn bên chồng yêu thương chiếu cố. Bình bình đạm đạm, vẫn là một đại tiểu thư phong thái tao nhã, ngày ngày vẽ tranh, tấu đàn hoặc đọc sách, thỉnh thoảng phụ giúp phu quân chút ít việc. Duy nhất có một điều làm nàng trăn trở, mà điều ấy lại quá kỳ quái nên không dám thổ lộ cùng ai, chuyện phòng the! Hàng đêm cùng phu quân chung giường, nàng lại xinh đẹp như vậy nên Hàn Phong đối với nàng càng thêm khao khát không thôi, mà nàng tìm một chút cảm giác cũng không cócứ tưởng lần thứ hai sẽ bất đồng, nhưng không phải vậy. Hàn Phong cũng vì thế, từ từ từng chút một đâm ra chán ghét nàng. Mâu thuẫn nảy sinh.

Mỗi ngày nàng đều nhớ đến Hạ Hinh, hoa dung theo đó cũng ảm đạm. Nỗi nhớ thương cứ nhiều thêm, đến mức không còn đơn thuần xem nàng là tỷ tỷ nữa rồi, cứ ngồi xuống tấu đàn là giọng Hạ Hinh hôm nào lại vang lên "Sau này nếu có cơ hội tương phùng, mong là ngươi còn nhớ lời nói hôm nay, vì ta mà thể hiện nhạc kỹ tài hoa.", cơ hội ấy khi nào thì đến.

Ầm... ầm

Tiếng phát ra từ phía biệt động thật khủng khiếp, mỗi một chưởng tung ra Hạ Hinh đều dùng hết mười phần công lực, nhưng cái tảng đá lớn trước mặt vẫn không hề gì. Khuôn mặt nàng tái xanh đi vì mệt, những ngày qua đều không ăn được, đêm đến chỉ chợp mắt. Cơn ác mộng năm xưa vẫn cứ hiện về, một màn máu me đến khiếp sợ. Thế gian này, điều mà người người đều hiểu nhưng lại không thể tránh được, đó là tin tưởng nhầm người. Phụ thân nàng năm xưa bản tính thiện lương, đối nhân xử thế không tệ. Nhưng chính vì quá tốt nên mới phải chết thảm, người đáng sống thì phải chết, kẻ đáng chết lại sống. "Cha, mẹ, nữ nhi vô dụng, đến bây giờ vẫn chưa tìm ra được hung thủ thật sự giết chết cha mẹ, còn cả lũ quan lại khốn kiếp, một vụ thảm sát như thế mà lại vì đống ngân lượng dơ bẩn che lấp đi sự thật, con sẽ không để bọn chúng được yên."

"Ngươi, cuối cùng cũng chịu thức tỉnh.." Cái giọng khan đặc không lẫn vào đâu được, Phí Chiêu không biết đã xuất hiện lúc nào.

"Sư phụ...ta chưa bao giờ quên, nhưng suốt bao nhiêu năm vẫn chưa tìm được ra dù chỉ là một manh mối nhỏ, ta thấy tuyệt vọng."- Hạ Hinh đối người trước mặt mà nói, nàng thật lòng nói ra những suy nghĩ của mình.

"Không, không có cố gắng nào là không được đền đáp. Chỉ cần ngươi hứa với ta, quên đi chuyện tình cảm tầm thường, quyết ý trả mối hận năm xưa, ta sẽ lập tức thả ngươi ra, tận lòng giúp cho ngươi."

Hạ Hinh im lặng một lúc. Nàng không phải dễ dàng gì quên đi hình bóng người kia, lần gặp đầu tiên một thân hồng sắc, trên tay cầm cái màn thầu đưa cho đứa trẻ tội nghiệp, một nữ tử vẹn toàn dung tâm. Nhưng mà, nếu không đáp ứng yêu cầu của sư phụ...nàng không cam tâm ở lại cái nơi lãnh khốc này thêm phút giây nào nữa.

"Được, ta xin hứa, sẽ nghe theo sư phụ."

"Hảo..hảo..."- Trận cười sảng khoái vang lên, hắn ta hài lòng lắm.

Hàn Phong vừa lúc trở về phòng không thấy nương tử, trong lòng bất mãn. Nghĩ lại những biểu hiện gần đây của nàng ta, thật khó tranh khỏi nghi ngờ.

Ban đầu hắn cưới Thủy Vu, trong tưởng tượng sau này cảnh ái ân vợ chồng chắc chắn sẽ rất tuyệt, thế nhưng lại trái ngược hoàn toàn, nàng ấy rất ngoan ngoãn, rất biết chiều lòng phu quân, duy chỉ có thiếu đi sự nồng nhiệt. Phải chăng nàng đã đem lòng yêu một người khác? Chỉ có như vậy mới giải thích được sự xa cách của nàng. Một ngọn lửa nhen nhúm trong lòng hắn.

Nhất định phải tìm ra được sự thật, hắn đi đến chiếc rương của Thủy Vu, khẩn trương tìm kiếm. Không có gì ngoại trừ một vài cuốn sách, tranh vẽ mà nàng lưu lại. Hàn Phong thất vọng định đóng nó lại, mà những chiếc ống trúc nằm sát trong góc đã kịp thu hút sự chú ý của hắn, liền đem hết chúng ra đặt lên bàn. Bên trong chứa đựng những bức tranh được cuộn lại tỉ mỉ, tổng cộng có sáu bức tranh, hình như đều là do chính tay nàng vẽ, bức nào cũng rất đẹp. Hắn từ từ chiêm ngưỡng, một bức vẽ cảnh náo nhiệt ở kinh thành người qua kẻ lại đông đúc, một bức vẽ cảnh ở ngoại thành vắng vẻ yên tĩnh chỉ có một vài người,... mỗi một bức tranh đều có vẽ người, thần thái ung dung tự tại, nét vẽ phóng khoáng. Hồi lâu, khi hắn định bỏ hết các bức tranh vào chỗ cũ, thì một chi tiết trên đó đã một lần nữa phơi bày. Các cảnh vật, con người trong tranh, khi nhìn ở một góc độ khác liền hiện lên điểm dị thường, hắn vội vã mài mực rồi cẩn thận phác lại cho thật giống các chi tiết kì lạ đó, người này, đôi mắt rõ ràng không tương xứng, còn người trong bức này, đôi môi quả là rất khác... hắn vừa tìm vừa vẽ lại trên giấy. Một người đã họa tranh nhiều lần như Thủy Vu chắc chắn không thể nào phạm sai lầm như thế, trừ khi..trừ khi nàng ta cố ý. Họa lại xong những gì mình tìm được, ánh mắt Hàn Phong hiện lên một tia sắc bén, gương mặt trong tranh hiện lên rõ ràng, người này vô cùng tuấn tú, tuy chỉ có những chi tiết nhỏ trên gương mặt nhưng cũng toát ra một khí chất rất riêng. Hắn đập mạnh lên bàn, thì ra vì người này, mà nương tử lạnh nhạt với mình, uổng cho hắn thương yêu nàng như vậy.

Thủy Vu đem dĩa bánh quế hoa đặt lên bàn, trong phòng lúc này đã được thu dọn lại.

"Phu quân, đến ăn thử bánh quế hoa ta vừa tự tay làm xem thế nào..."

Hàn Phong chỉ nhoẻn miệng cười, tự tay học làm bánh quế hoa, nàng ta nghĩ mình chỉ cần đảm đang thêm một chút, ngoan ngoãn nghe lời phu quân là trọn đạo làm thê tử rồi sao?

"Người làm sao vậy, có phải không khỏe?"

"Không. Ta không sao, nàng muốn ăn cứ bảo hạ nhân làm là được, cần gì nhọc công." Hắn tỏ ra quan tâm đến Thủy Vu, không biểu hiện chút nghi ngờ gì.

"Hương vị sẽ khác." Nói rồi Thủy Vu lấy một cái bánh đưa cho Hàn Phong. Hắn vẫn vui vẻ tiếp nhận. Đối với một bậc nam tử mà nói, việc mất mặt nhất đó là để nương tử của mình rơi vào tay kẻ khác, bị nàng chụp mũ, tuy rằng Thủy Vu là một bông hoa hiếm hoi, tư chất hơn hẳn những bông hoa tầm thường khác, điều đó không có nghĩa nàng được phép lừa thần gạt quỷ, bên ngoài tỏ ra yêu thương hắn còn trong lòng lại tơ tưởng hình bóng khác. Hàn Phong biết rằng hắn không thể hỏi thẳng nàng, bởi vì như vậy chẳng khác nào nói rằng hắn đã tự tay đụng vào vật dụng riêng tư của nàng, mà nàng, càng không muốn nói cho hắn nghe sự thật.


Ăn xong miếng bánh, hắn thuận tay kéo nàng vào lòng, giờ phút này trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, chỉ cần nàng yêu thương hắn thật sự, chuyện gì hắn cũng bỏ qua. Hàn Phong từ từ đặt lên môi nàng một nụ hôn, hắn mong chờ từ người nương tử một ít sự phóng túng mỗi khi ân ái, muốn nhìn thấy gương mặt nàng vì hắn mà nhiễm hồng, nhưng nàng, đáp trả lại hắn cũng không quá khác hơn là một nụ hôn. Thủy Vu khổ tâm bấy lâu nay, đã nhiều lần nàng tìm tới xuân cung đồ để giải đáp tình trạng không thể hỏi ai của mình, mong có thể chủ động hơn trong những lần như thế. Đáng tiếc, Hàn Phong như một kẻ bại trận thảm hại, ai oán nhìn nàng, một nữ nhân quen biết bấy lâu nay, hiểu rõ tâm tư của nàng bao nhiêu, đến khi nên duyên chồng vợ cũng chẳng có gì gọi là hạnh phúc như trước đây hắn vẫn nghĩ. Từ Thủy Vu, thì ra bấy lâu nay nàng lấy ta, cũng chưa từng thực lòng yêu ta... Đã như vậy thì...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: