Chương 3 Từ Hôn
9 năm sau.
Mạc Bắc.
-Tống Lang Quân! Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?.
Nàng ngồi phía dưới, bên trên là phụ thân cùng kế mẫu của nàng, và hôm nay là lễ cập kê của nàng.
bên ngoài thiên tai nhân hoạ dân chúng lầm than, dịch bệnh, binh đao loạn lạc, lũ lụt, hoạn châu chấu, hoàng đế trong cấm cung chỉ lo đắm chìm trong tiên dược cầu trường sinh, thời thế loạn lạc này nàng chẳng còn tâm trí làm lễ cập kê, chỉ làm một bữa tiệc nhỏ cùng cha mẹ tỷ muội quay quần dùng bữa, mặc dù đơn sơ,mặc dù chỉ có người nhà cùng nàng bầu bạn, mặc dù chỉ có kế mẫu giúp nàng chải đầu, nhưng vẫn là lễ cập kê của nàng.
Nhưng hắn thì sao? Hắn đột nhiên đến, hai tay trống không, không có lễ vật, lời lẽ lại chẳng hay, vừa mở miệng đã muốn từ hôn với nàng, dù nàng đã được phu tử giảng dạy tâm phải tịnh trước mọi hoàn cảnh, lúc này cũng không nhịn được mà nhíu mày, nàng cố dằn cơn giận quay đầu nhìn phụ thân ngồi trên kia, phụ thân chỉ bình thản liếc nhìn nàng một cái, khoé môi còn khẽ nhếch lên như đang xem kịch vui, nàng khẽ nhướn mày, phụ thân a phụ thân, đích trưởng nữ của ngài bị người ta từ hôn mà vẻ mặt ngài như đang xem kịch vui là như thế nào?.
Hắn lúng túng không trả lời mà chỉ nhìn phía sau lưng nàng, nàng biết người đứng sau lưng nàng là nhị muội nàng, Mạnh Nguyệt.
Mạnh Ngọc khẽ quay đầu nhìn ra phía sau, giọng nàng nhàn nhạt.
-Tống lang quân đến đây từ hôn lệnh tôn lệnh đường có biết không?.
Tống Nguyên sững người, khuôn mặt trắng trẻo của tống Nguyên dần dần đỏ lên.
-Đương nhiên là có thông báo rồi.
Hắn nói lớn giọng thêm mấy phần, mặc dù nói lớn tiếng như vậy nhưng Mạnh Ngọc vẫn nghe ra sự yếu đuối bên trong.
Mạnh Ngọc quay đầu nhìn phụ thân, ông ấy vẫn bộ dáng xem kịch vui.
Đột nhiên đệ đệ nàng Manh Phan đột ngột đứng dậy nhưng lại bị huynh trưởng nắm tay kéo lại. Hiện tại phụ mẫu điều có mặt làm gì đến lượt đệ ấy ra mặt.
Mạnh Ngọc đứng dậy hành lễ với Tống Nguyên một cái rồi ra lệnh cho hạ nhân mang bút mực đến cho nàng cùng với một chiếc hộp.
Bút mực đã đầy đủ. Mạnh Ngọc viết một lá thư từ hôn trao cho Tống Nguyên kèm theo tín vật đính hôn, Tống Nguyên không ngờ mọi chuyện lại được giải quyết nhanh chóng như vậy, hắn nhíu mày tỏ vẻ kinh ngạc, hắn lúng túng không biết phải làm sao.
Mạnh Ngọc chán ghét liếc nhìn hắn một cái rồi quay đầu ra lệnh cho gia nhân.
-Lấy chổi hắn ra ngoài.
-Mạnh Ngọc nàng......
Công tử Tống gia của nhà họ Tống, phong thái như ngọc, phiêu giật như tiên, tên tuổi và tài hoa của hắn truyền khắp phố phường, thầm thì trong các khuê phòng, lưu luyến tail chốn lầu xanh, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình bị người ta cầm chổi đuổi ra ngoài.
Mạnh Ngọc khoác áo choàng màu đỏ thẩm đứng lặng lẽ trước cửa nhìn người ta chỉ trỏ bàn tán vị lang quân của Mạc Bắc, nhìn cả người hắn run rẩy, tuyết rơi trên người hắn hoà lẫn với bùn đất làm bẩn bộ quần áo bằng lụa trắng tinh khuyết.
Mạnh Ngọc đứng nhìn hắn đủ lâu mới lên tiếng.
-Tống lang quân, nhà họ Tống và nhà họ Mạnh vốn có giao hảo, từ khi còn bé đã định thân cho ta và ngươi, theo lý thì chúng ta sẽ thành hôn vào tháng ba, hôm nay là lễ cập kê của ta, ngươi vô cớ đến đây không có thiếp mời cũng không có lễ vật chỉ mở miệng muốn từ hôn. Nhà họ Mạnh ta tự thấy không thiếu lễ nghĩa, dám hỏi lang quân vì sao lại sỉ nhục Mạnh gia ta như vậy?.
Sắc mặt Tống Nguyên dần dần tái nhợt, hắn khẽ nói.
-Ta không biết hôm nay là lễ cập kê của nàng ngày khác sẽ đến để tạ lỗi.
Mạnh Ngọc không quan tâm lời hắn nói, nàng khẽ hỏi,
-Còn ba tháng nữa là thành hôn ngươi muốn từ hôn với ta là vì trong lòng đã có người khác?.
Hắn không trả lời mà hướng ánh mắt về phía sau nàng, nàng bình thản nhìn hắn nói.
-Nhà họ Tống cao quý ta không dám trèo cao, mong rằng ngươi thông báo với lệnh tôn lệnh đường, đừng làm rối loạn tiền đồ của nữ nhi nhà họ Mạnh.
Gia nhân dâng lên chiếc hộp đựng tín vật đính hôn, Mạnh Ngọc cầm chiếc hộp lên rồi ném thẳng vô trán hắn , nàng đã giảm bớt lực đạo nhưng cũng làm trán hắn chảy máu trong hắn càng thêm nh ếch nhác. Cánh cửa phủ nặng nề đóng lại, nàng quay đầu đã nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của muội cùng cha khác mẹ.
Tống Nguyên gây ra chuyện này đã hoàn toàn phá vỡ bầu không khí buổi lễ cập kê của nàng, nàng mời mọi người vào ban sợ trời lạnh đồ ăn sẽ nguội mất, nhưng muội muội của nàng A Nguyệt lại quỳ dưới hanh lang không chịu đứng dậy, thân mẫu của nàng, Tống thị. Hôm nay đã chứng kiến toàn bộ sự viêc đương nhiên bà biết sự bất thường của con gái mình từ đâu mà ra, bà cũng vội vàng quỳ xuống. Sợ rằng ta sẽ trút giận lên con gái của bà ta, Mạnh Ngọc biết bà ta sợ nàng.
-Tỷ muội trong nhà cớ gì lại làm như vậy?
An Bình Hầu ngồi xuống ghế chậm rãi hỏi A Linh đang quỳ.
-Con quỳ ở đây làm gì?
A Linh cúi đầu quỳ trước mặt hầu gia, nói.
-Phụ thân, con có tội, hôm nay Tống Nguyên công tử đến đây từ hôn sỉ nhục A tỷ điều có liên quan đến con.
An Bình Hầu nghe xong chỉ ừ một tiếng, mọi người hoàn toàn không nhìn thấu ông đang nghĩ gì.
A Linh tiếp tục nói.
-Khi nhị ca cùng A tỷ chưa về nhà, Tống lang quân thường hay đến tìm đại huynh đọc sách, do A tỷ không có mặt nên khi lang quân đến nhà tưởng con là A tỷ. Sau đó thường xuyên đến phủ cùng đệ đệ muội muội chơi đùa, ngày trước con chỉ nghĩ hắn đối tốt với con cùng đệ muội là vì A tỷ, không ngờ nữa tháng trước hắn... Hắn...
Nói đến đây dường như không thể nói tiếp được nũa, A Linh che mặt lại khóc nức nỡ.
Mạnh Ngọc xoay xoay chén trà trong tay nói.
-Các di nương đưa đệ đệ muội muội về trước đi, hôm nay những lời Linh nhi nói nếu ta nghe được ở ngoài ta sẽ xem các đệ muội chịu được bao nhiêu roi.
Tất cả đệ muội đồng thanh đáp vâng. Tiểu muội muội nhỏ nhất khi đi ra vấp phải ngưỡng cửa khiến toàn thân nàng run rẩy.
Đợi mọi người đi ra ngoài hết không khí liền im lặng đến đáng sợ, A Linh yên lặng quỳ bên dưới, Mạnh Ngọc cũng im lặng không nói gì, kế mẫu Giang thị thấy con gái quỳ cũng không đành lòng đành lên tiếng nói.
-Linh nhi, có gì thì vào trong rồi nói, tuổi con còn nhỏ bên ngoài đang rét để than lạnh không tốt.
Linh nhi nghe vậy thoáng nhìn qua Mạnh Ngọc thấy nàng không nói gì mới dè dặt mà đứng lên đi vào trong sảnh, nhưng nàng vẫn không dám ngồi, đi vàotrong lại quỳ trước mặt Mạnh Ngọc cùng An Bình Hầu nói tiếp câu chuyện còn chưa nói xong.
-Hắn nhân lúc đêm tối mà trèo vào phòng con, nói là có tình cảm sâu nặng với con, kiếp này không thể không lấy con, con vùng vẫy thoát ra hắn lại nói con bị A tỷ bức ép không dám đối diện với hắn, nói con thích hắn nhưng vì A tỷ mà từ chối hắn, nói rồi còn muốn dùng vũ lực bức hiếp con, nếu không nhờ tỳ nữ trực đêm cảnh giác đi vào chỉ sợ con đã bị hắn bức cho tự sát, A tỷ cùng phụ thân những ngày này ở trong doanh trại con không dám làm lớn chuyện, hôm nay hắn đến từ hôn con hoảng sợ, chỉ sợ hắn còn làm chuyện gì nữa.
Mạnh Ngọc vừa nghe A Linh kể chuyện vừa dặn dò A Man vài việc, nàng lĩnh mệnh lặng lẽ rời đi.
Tống di nương thấy Mạnh Ngọc chỉ uống trà không nói gì, ngây lập tức cuối đầu cũng nói.
-Đại tiểu thư, là do nô tỳ dạy hư Linh nhi, nô tình chỉ xin đại tiểu thư nể tình Linh nhi còn nhỏ lại là tỷ muội cùng cha khác mẹ với người, xin người tha thứ cho nó, nô tỳ nhất định sẽ nghiêm khắc dạy dỗ lại Linh nhi không để con bé làm ra chuyện sai trái như vậy nữa.
Mạnh Ngọc nghe bà ta nói xong thì xoa trán mệt mỏi hỏi.
-Di nương có nhớ thân phận của mình không?.
Tống di nương run lên một cái ngay lập tức quỳ xuống đất, Mạnh Ngọc thấy bà ta quỳ thì chỉ nhếch môi, nàng mỉa mai.
-Hành động của di nương như vậy chứng minh di nương đã nhớ ra rồi. Khi A Mẫu còn sống cũng từng nói với ta rằng di nương cũng xuất thân từ thế gia chỉ vì gia cảnh sa sút mới chấp nhận làm thiếp, khi các nương tử trong nhà chưa xuất giá Linh nhi ở trong viện của ta, ta nghĩ dù sao các ngươi cũng là mẫu tử, ta không muốn chia cắt huyết mạch nên cho bà ở cùng Linh nhi, giờ bà nói bà đã dạy hư Linh nhi. Tống di nương ta hỏi bà, một tiểu thư xuất thân thế gia như bà tại sao lại dạy Linh nhi trở thành một người nhát gan phân biệt không rõ đúng sai như thế này?.
Nói đến đây nàng không còn bình tĩnh nỗi nửa, nàng đập mạnh chén trà xuống đất, mãnh xứ văng tứ tung cũng khiến cho tống di nương run lên vì sợ hãi, A Linh sợ đến nỗi không còn khóc được nũa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip