Chương 4: Ngăn cấm

Tôi và em là nữ sinh cấp ba, đã quen nhau được gần 1 năm rồi. Vì chúng tôi vẫn chỉ là những cô gái còn học trong trường lớp nên tình yêu rất giản đơn, chỉ cần có người vui buồn hạnh phúc cùng chia sẻ là đã tốt lắm rồi.

Hôm nay em ấy lại nhắn cho tôi vài tin như thường ngày. Tôi đã hí hửng chờ tin nhắn em cả sáng rồi!

Em: Chị, em có chuyện muốn nói.

Tôi: Chị nghe đây.

Em: Ba mẹ em không đồng ý cho em quen chị, ba mẹ mắng em là đồ trai không ra trai gái không ra gái, nói rằng sẽ đuổi em ra khỏi nhà nếu còn tiếp tục mối quan hệ này. Chị... em xin lỗi, mình chia tay đi.

Tôi: Ừm, giờ em ra trước nhà lấy sủi cảo đi. Hôm nay tôi lén trốn ba mẹ đi mua cho em ăn đấy.

Em: Chị à... em xin lỗi

Tôi: Em ra đi, tôi hứa tôi sẽ không làm phiền em, cũng sẽ không nói gì. Em coi như là món quà cuối cùng của tôi đi.

Em nói rằng vì gia đình phản đối nên không thể tiếp tục, sợ chính mình sẽ làm phật lòng đấng sinh thành. Nhưng vì em mà ngày hôm ấy tôi trốn ba mẹ ra ngoài lúc đêm, khi về đến thì chân tôi đã liệt do bị họ hành hạ, nằm viện hơn một tháng.

Tôi biết bản thân là kẻ ngốc chỉ vì vài giây mà bị đánh nhập viện, tôi tự hỏi không biết mình có nên oán trách em hay không... nhưng vì tôi quá yêu em, yêu em đến mù quầng, em còn quan trọng hơn cả bản thân tôi, biết làm sao bây giờ khi em không còn bên nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt