chương 6: ngã cây
"Đừng tìm đại tỷ, ta xuống ngay", thật sự làm kẻ ngốc cũng không dễ dàng nha. Dù biết không thể nhưng vẫn phải nhảy xuống ai bảo ngươi bây giờ là kẻ ngốc không hiểu chuyện làm gì.
Dương Tử Ngọc run run đứng lên chuẩn bị nhảy xuống 'cùng lắm lát nữa nhảy xuống vận chút nội công cho ngã gãy chân gãy tay gì đó hễ không chết là được rồi', cố gắng hít thở thật sâu chuẩn bị nhảy.
Tiểu Thanh ở dưới nhìn thấy cảnh này suýt nữa thì ngất tại chỗ rồi. Tam thiếu gia định nhảy xuống thật sao? Còn cái mạng nhỏ của nàng phải làm sao đây? "Tam... tam thiếu gia không thể xuống được"
Đang định nhảy xuống Dương Tử Ngọc nghe thấy Tiểu Thanh ngăn cản mình lại, Dương Tử Ngọc thầm tạ ơn trời phật cuối cùng cũng ngăn ta lại.
Dương Tử Ngọc thấy lúc này quanh người Tiểu Thanh như có ánh sáng vây quanh, thật sự Tiểu Thanh là thần tiên tỷ tỷ hạ phàm hắn cảm thấy hôm nay Tiểu Thanh đặc biệt xinh đẹp hơn thường ngày, ít ra bây giờ trong mắt hắn là như vậy.
Mặt dù cảm động như thế nhưng Dương Tử Ngọc vẫn tỏ ra nghi hoặc: "Chẳng phải vừa rồi tỷ bảo ta xuống sao?"
Đúng lúc này tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa vòm của hoa viên, bước chân mạnh mẽ nhưng vội vàng càng ngày càng gần của Vương thúc làm cho Dương Tử Ngọc phải chú ý.
Tay Dương Tử Ngọc đặt trên cành cây táo âm thầm nắm thật chặt, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười giảo hoạt, nhỏ giọng: "Vương thúc, tới đúng lúc lắm!"
Lúc này Vương thúc đã đứng dưới gốc cây táo cùng với Tiểu Thanh, do khoảng cách khá xa nên cả hai người không ai nghe thấy hắn đang nói gì. Đúng như dự đoán, khi nhìn thấy Dương Tử Ngọc Vương thúc sợ hãi thét to: "Tam thiếu gia, người mau xuống đây, nguy hiểm lắm!"
Chính là lúc này! Thời cơ đã đến!
Vương thúc, tha lỗi cho ta! Ta đến đây!
"A!!!!!!!"
Vì giọng thét quá khủng bố của Vương thúc, Dương Tử Ngọc 'hoảng sợ' và A một tiếng 'trượt chân' ngã xuống.
"Á" "Hự" hai âm thanh một già một trẻ cùng lúc vang lên, đến khi Tiểu Thanh kịp định thần lại, đã thấy quản gia Vương thúc đau đớn nhăn nhó nằm trên mặt đất, còn tam thiếu gia Dương Tử Ngọc thì không sứt mẻ gì nằm gọn trên người quản gia.
Kéo Dương Tử Ngọc đứng lên, Tiểu Thanh lo lắng thay cho lão quản gia: "Vương thúc, ông không sao chứ?"
"Không... không sao.... khụ khụ" một ngụm máu tươi không hề báo trước mãnh liệt bị phun ra ngoài.
==========================
Quản gia sau khi nôn một ngụm máu đã ngất đi, sau khi quản gia ngất cả cái hoa viên đều loạn cả lên. Tiểu Thanh phải sắp xếp tất cả từ việc gọi người đưa quản gia về phòng đến việc mời đại phu, còn phải đi bóc thuốc nên rất là bận rộn.
'Quản gia ngươi không nên trách ta nha, có trách thì trách ngươi đến không đúng lúc, trách ngươi là người của đại phu nhân nha'
Người nào đó vừa đi vừa nghĩ.
Tam thiếu gia ta hôm nay được dịp không có Tiểu Thanh bên người phải chơi một bữa thật vui mới được. Thường ngày có Tiểu Thanh bên người: thiếu gia cái này không được, thiếu gia cái kia không được. Thật phiền phức mà.
Lúc này tam thiếu gia Dương gia đang đứng bên bờ hồ sen mà đại tiểu thư thích nhất bắt cá mà đại tiểu thư thương yêu nhất.
Vừa ca hát, vừa vui vẻ bắt cá, chợt một giọng hét vang dội cắt ngang: "Tam thiếu gia ngươi đang làm gì?", tuy rằng là câu hỏi nhưng giọng điệu lại là hỏi tội của Tiểu Đào, nha hoàn bên người đại tiểu thư.
Giọng hét làm Dương Tử Ngọc ngừng bắt cá mà quay lại nhìn về nơi phát ra âm thanh đó.
Không nhìn thì thôi, đã nhìn thì không thể rời mắt được. Bên trong đình mát hai thiếu nữ đang nhìn sang, một người vui vẻ xem kịch-người này chính là kẻ vừa hét lên lúc nãy, Tiểu Đào. Người còn lại là đại tiểu thư của phủ tướng quân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip