Chương 1:
Nếu như đầu thai là một nghệ thuật, thì Thiên Lạc chính là một nghệ sĩ tài năng và thành công nhất.
Gia đình giàu có, cái gì có thể thiếu chỉ có tiền là không thiếu. Cha nàng là chủ một công ty lớn, cao to lịch lãm, không như những ông sếp khác mập, hói, bụng phệ. Một người đàn ông hoàn hảo như thế có biết bao người phụ nữ muốn làm Tuesday. Nhưng rất tiếc không có cửa, bởi vì tất cả thời gian rảnh của cha nàng đều dùng để đi phòng người khác làm Tuesday với mẹ nàng.
Đúng vậy, cha nàng khi không làm việc đều đi theo mẹ nàng phòng Tuesday. Haizz... Cũng vì tính chất công việc cộng thêm tính cách của mẹ nàng, mà có rất nhiều người mẫu đều phải lòng bà. Nếu gặp phải người nào nhút nhát cũng đỡ, có người còn đi đến công ty đòi cha nàng nhường mẹ nàng lại cho họ. Làm cho đến bữa tối, cha nàng đều không thèm ăn cơm, chờ mẹ nàng dỗ mới chịu ăn.
Anh chị nàng đều tốt nghiệp từ một trường nổi tiếng, với thành tích xuất xắc, rất nhiều doanh nghiệp có ý định mời họ về làm việc với những ưu đãi khủng. Nhưng hai người đều từ chối, lựa chọn về giúp công ty gia đình, san sẻ bớt cho cha để hắn có nhiều thời gian tiêu diệt Tuesday hơn.
Quan trọng nhất là cha mẹ nàng rất coi trọng việc dạy dỗ con cái. Và các nàng cũng không làm cho họ thất vọng, không nhiễm thói hư ăn chơi sa đọa của của các cô cậu ấm. Đối với gia đình thì yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, không tranh giành gia sản. Đối xử với mọi người bên ngoài thì tử tế, khéo léo.
Đúng là gia đình nhà người ta trong truyền thuyết mà.
Mọi thứ đều rất tốt, nhưng Thiên Lạc vẫn rất không vui. Vì sao ư? Vì cái gen của nàng nó phát triển quá ngược hướng rồi. Tại sao mọi người trong nhà ai cũng cao hơn một mét tám, tới lượt nàng chỉ dừng lại một mét sáu rồi không phát triển nữa. Tại sao người khác nhìn vào gia đình nàng đều "Ngầu quá. Soái quá", tới lượt nàng lại "Dễ thương quá". Tại saoooo...
Cô công chúa nhà họ Lạc, người được yêu thương nhất trong gia đình. Luôn ghét bỏ bề ngoài của mình.
Gia cảnh tốt, khuôn mặt đẹp, thành tích xuất xắc, tính cách dễ mến. Đúng là một tiêu chuẩn hoàn hảo cho việc chọn đối tượng. Bởi vậy, thư tình và những lần chặn đầu tỏ tình đối với Thiên Lạc quá là quen thuộc.
Hôm nay, Thiên Lạc lại phải đi ra sau trường để từ chối lời tỏ tình. Nếu như thường ngày, nàng sẽ từ chối thẳng thừng, rồi về nhà lưu lại chiến tích, để sau này đem ra khoe với con cái. Nhưng hôm nay thì khác, cái ngày định mệnh chấm dứt chuỗi số chín trăm chín mươi chín lần Thiên Lạc được tỏ tình. Mới thốt ra lời từ chối, một tràng sét đánh thẳng xuống người nàng.
"ẦM!!!"
-------------------+++-------------------
"Tỉnh! Tỉnh!" Thiên Lạc đang ngủ ngon, nhưng lại có ai đó cứ vỗ mặt nàng, không ngừng gọi nàng dậy.
"Ưm... Cho con ngủ thêm một chút đi mà" Thiên Lạc bỉu mỗi, nỗ lực né tránh bàn tay kia. Tay mò mò tìm cái chăn che khuôn mặt lại, nhưng một hồi vẫn không thấy đâu.
Vừa dứt lời, bàn tay kia chuyển sang nhéo má nàng.
"Ngủ cái gì mà ngủ, cậu có biết đã xảy ra chuyện gì rồi hay không hả?" Tuy nói là nhéo, nhưng lực nhéo lại không mạnh một chút nào.
Nghe thấy thanh âm quen thuộc, trong cơn buồn ngủ, Thiên Lạc mới nhớ đến bây giờ nàng còn đang ở trường. Tưởng mình ngủ quên trong lớp, Thiên Lạc vội bật dậy, đập vào mắt lại là một khung cảnh lạ lẫm, khắp nơi đều là đá và đá.
"Ơ! Hôm nay trường mình tổ chức halloween à?" Sau một hồi quan sát, Thiên Lạc đưa ra một câu kết luận rất ngây thơ.
Tha thứ cho một cô gái mười bảy tuổi, những lúc rảnh rỗi luôn đọc "Đắc Nhân Tâm", thật sự không nghĩ đến câu trả lời nào phù hợp hơn.
"Phụt..." Nghe nàng nói như vậy, cái người bị Thiên Lạc bỏ quên nãy giờ, không nhịn được bật cười.
"Dĩ Nhan, cậu cười cái gì mà cười" Thiên Lạc nhìn người kia cười không dừng lại được, thậm chí có xu hướng lăn ra nền đá cười tiếp. Biết mình vừa rồi nói sai, đỏ mặt không cho người kia tiếp tục cười.
"Tớ xem qua rất nhiều phản ứng của nhân vật chính khi xuyên không, nhưng không có kiểu nào độc lạ như cậu" Tiếu Dĩ Nhan – bạn thân của Thiên Lạc xoa xoa cái má mỏi nhừ vì cười của mình, trả lời.
"Xuyên không? Cậu nói chúng ta bị xuyên qua thế giới khác?" Thiên Lạc bắt được trọng điểm trong lời nói của nàng. Không thể tin được mà hỏi lại.
"Còn không phải là tại cậu" Vừa nhắc đến vấn đề này, người mới cười sặc sụa ấy liền tức giận.
"Tại sao lại tại tớ cơ chứ?" Thiên Lạc vô cùng oan ức. Nàng mới vừa tỉnh dậy, còn chưa biết xảy ra chuyện gì.
"Để tớ cho cậu biết cậu đã ban tặng cái gì cho tớ" Tiếu Dĩ Nhan bắt đầu kể lại.
-------------------+++-------------------
Khác với gia đình của Thiên Lạc – một gia đình quái dị trong giới thượng lưu, gia đình của Tiếu Dĩ Nhan mới đúng là một điển hình khi người ta nói đến cuộc sống nhà giàu. Cha và mẹ nàng lấy nhau vì quyền lợi hai gia tộc, hai người đến với nhau không bằng tình yêu và cũng chẳng muốn nảy sinh tình yêu với đối phương, bởi vì họ bận, bận chơi với tình nhân, mà chơi kiểu nào thì không biết. Tình nhân của hai người rất nhiều, nên họ không lo có dư thời gian để chạm mặt nhau.
Tiếu Dĩ Nhan khi còn chưa sinh ra, số mệnh của nàng đã được an bài sẵn. Trong mắt hai gia tộc, nàng là công cụ duy trì lợi ích của họ, rồi mới là con người.
Bởi vì khuôn mặt quá xinh đẹp, đám tiểu thư lúc nào cũng ganh tị, ghen ghét, đám công tử thì luôn dùng ánh mắt ghê tởm đánh giá nàng. Trước mặt lời ngon tiếng ngọt, nhưng sau lưng đều là những lời nói bẩn thỉu. Tất cả mọi người không một ai đối xử tốt với cô, chỉ trừ một người, là Thiên Lạc – bạn thân của cô.
Nhà hai người gần nhau, lại là đối tác làm ăn. Nên một đứa bé chỉ mới bảy tuổi đã cảm nhận được ác ý của cuộc đời mà càng ngày càng ít nói Tiếu Dĩ Nhan thường được đưa đến nhà Thiên Lạc chơi. Dĩ nhiên, cha mẹ của Tiếu Dĩ Nhan không phải quan tâm con cái, sợ nàng quá ít nói ảnh hưởng tính cách, mà là muốn tạo mối quan hệ tốt từ nhỏ để phát triển công ty sau này.
Tuy biết điều đó, nhưng Tiếu Dĩ Nhan vẫn thầm cảm ơn quyết định của họ. Nếu không phải vậy, chắc bây giờ nàng đã không rộng rãi, lạc quan, mỗi ngày có thể cười hì hì như vậy.
Sáng hôm nay, vì quá buồn ngủ, nên Tiếu Dĩ Nhan quyết định chốn học, chui vào phòng y tế ngủ bù. Bây giờ nghĩ đến, Tiếu Dĩ Nhan chỉ muốn quay trở về tát bản thân một cái, tát đến ngất đi, té xỉu giữa đường cũng được, miễn sao đừng đến phòng y tế.
Ngủ một mạch đến giờ ra về, Tiếu Dĩ Nhan chậm chạp bò dậy. Tò mò không biết hôm nay ai sẽ tỏ tình với Thiên Lạc, bởi vậy nàng mở cửa sổ, thò đầu ra xem. Thấy khuôn mặt người kia bởi vì bị từ chối giống như trái cà héo, Tiếu Dĩ Nhan ngoác miệng ra cười, nhưng chưa kịp cười ra tiếng thì "ẦM!!!".
-------------------+++-------------------
"Tỉnh dậy đi" Một giọng nói xuất hiện trong đầu Tiếu Dĩ Nhan, rất nhẹ nhàng, nhưng lạ lùng là nó lại giống một mệnh lệnh không thể làm trái, khiến nàng tỉnh ngay lập tức.
"Chỗ này là chỗ nào?" Tiếu Dĩ Nhan nhìn thấy khung cảnh lạ lẫm, lập tức nghĩ đến bọn bắt cóc. Nàng cảnh giác nhìn về nữ nhân đang đứng trước mặt.
"Các ngươi đã xuyên đến thế giới khác, đây là thế giới tu tiên" Nữ nhân trả lời.
Nếu là người khác nói câu này, chắc chắn Tiếu Dĩ Nhan đã cười bò. Nhưng nhìn nữ nhân đang đứng trước mặt. Trên người mặc một bộ Hán phục, tà áo không cần gió vẫn bay phiêu dật, khuôn mặt xinh đẹp đầy tiên khí. Nữ nhân chỉ đứng yên đó, không làm gì, lại khiến nội tâm nàng sợ hãi và kính phục. Tiếu Dĩ Nhan thật sự tin tưởng nàng đã xuyên qua thế giới khác, và người này chính là người đã đưa nàng tới.
Vừa tỉnh dậy đã bị người ta cho biết mình đã xuyên, Tiếu Dĩ Nhan thật sự không biết phải làm gì trước tình huống này. Cảm thấy nằm nói chuyện với người khác thật là vô lễ, Tiếu Dĩ Nhan đứng dậy.
"Aaaaaaa..." Vì sao đập vào mắt nàng là hai cái chân đầy lông? Đằng sau cũng có hai cái chân giống y chang! Tại sao nàng lại có bốn cái chân đầy lông???
Tiếu Dĩ Nhan hoảng loạn đến không nói thành lời. Mới vừa được người ta thông báo là mình xuyên, còn chưa bình tĩnh lại, đã thấy cơ thể mình biến thành một con vật, nàng thật sự chỉ muốn chết cho xong.
"Vì ngươi bị biến thành hồ ly, nên ta sẽ truyền cho ngươi huyết mạch của thần thú Cửu Vỹ hồ" Nữ nhân không giải thích vì sao nàng bị biến thành như vậy. Nàng hoạt động bàn tay, rất nhanh, chỉ thấy tàn ảnh, sau đó một vật sáng bay vào giữa trán Tiếu Dĩ Nhan.
Tiếu Dĩ Nhan còn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy giữa trán mình thật ấm áp, rồi lan tỏa ra khắp cơ thể của bản thân. Nhưng cảm giác thoải mái chưa kịp bao lâu, ấm áp trở nên nóng rực, cơ thể từ trong ra ngoài đều vô cùng đau đớn, như là bị vứt xuống dung nham. Nàng quằn quại trong đau đớn, đau đến không còn sức để rên rỉ, bộ lông ướt sũng mồ hôi, móng vuốt gãy do cào mạnh vào nền đá cũng không để ý...
Thời gian không biết trôi qua bao lâu, nhưng đối với Tiếu Dĩ Nhan nó là một quãng thời gian dài đằng đẵng và khủng khiếp. Một tiểu thư cành vàng lá ngọc, chưa bao giờ động đến việc nặng lại phải trải qua cơn đau kinh khủng như vậy, đối với nàng thật sự là một cơn ác mộng. Cũng may mắn là, khi quá trình kế thừa kết thúc, cơ thể hồ ly của nàng trở lại thành hình người, đau đớn biến mất hoàn toàn, các vết thương lành lại ngay lập tức, cơ thể khoan khoái, nhẹ nhàng, đầu óc tỉnh táo, minh mẫn hơn ngày thường, khắp người chảy một luồng sức mạnh, một sự biến đổi cơ thể theo chiều hướng rất tốt.
"Muốn có sức mạnh, đau đớn là sự trả giá cần thiết. Bây giờ ngươi đã là người kế thừa huyết mạch thần thú Cửu vĩ hồ, nó sẽ trợ giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ" Thấy Tiếu Dĩ Nhan có thể thuận lợi kế thừa, nữ nhân không hề ngạc nhiên, vẫn không hề cảm xúc gì nói tiếp.
"Nhiệm vụ? Nếu hoàn thành nhiệm vụ, vậy ta có thể được về nhà không?" Tiếu Dĩ Nhan hỏi. So với một thế giới chém chém giết giết, thì nàng thích thế giới của nàng hơn rất nhiều.
"Không được" Câu trả lời dập tắt hi vọng của Tiếu Dĩ Nhan.
"Vậy thì tại sao ta phải làm nhiệm vụ cơ chứ?" Nghe nàng nói như vậy, Tiếu Dĩ Nhan tràn đầy ghét bỏ.
"Ngươi nhìn đằng sau ngươi đi" Không trả lời vấn đề của nàng, nữ nhân ra hiệu cho Tiếu Dĩ Nhan quay lại.
Tiếu Dĩ Nhan nghe theo lời nàng quay lại, thấy một người đang nằm trên chiếc giường đá.
"Thiên Lạc!" Tiếu Dĩ Nhan bật thốt lên. Vội vàng kiểm tra xem nàng có bị thương đâu không.
"Nếu các ngươi không làm nhiệm vụ, ta sẽ lấy lại sức mạnh của các ngươi. Hai ngươi không phải là người của thế giới này, nên không có linh căn. Ngươi nghĩ, hai cô gái chân yếu tay mềm như các ngươi có thể sống sót được không" Nghe như là câu hỏi, nhưng hiển nhiên, nó chính là một câu khẳng định, hai nàng chắc chắn không sống được.
"Được rồi, chúng ta làm" Tiếu Dĩ Nhan là người thông minh. Nàng suy xét đến rất nhiều yếu tố, cuối cùng, chỉ có thể đồng ý nữ nhân kia.
-------------------+++-------------------
"Mọi chuyện là như vậy đó" Tiếu Dĩ Nhan nghiến răng kể lại, trong giọng nói nồng đậm ác cảm với nữ nhân thần bí kia. Rồi lại vẻ mặt đáng thương nhìn về phía Thiên Lạc "Nếu như không xem cậu từ chối tình cảm của ai thì tớ đã không xuyên qua rồi"
"Cậu nhiều chuyện, bị sét đánh xuyên qua là lỗi tại tớ? Ok, Im fine" Nhưng nể tình Tiếu Dĩ Nhan đã thảm như vậy, Thiên Lạc không nói ra tiếng, sợ nàng lại nổi khùng lên, "À đúng rồi, cậu nói là có nhiệm vụ mà, là nhiệm vụ gì?"
"Nhiệm vụ là gia nhập vào Trấn Thiên tông và duy trì cân bằng của tu tiên giới" Tiếu Dĩ Nhan trả lời, nói đến nhiệm vụ, nàng lại sầu hơn "Nhiệm vụ thứ hai vừa nghe là biết bất khả thi. Còn nhiệm vụ đầu tiên, không biết chúng ta có thể vào được Trấn Thiên tông hay không?"
Thiên Lạc cũng thở dài, Tiếu Dĩ Nhan đã không biết, thì nàng lại càng không biết hơn. Nữ nhân kia lợi hại như vậy, tại sao lại không tự đi làm mà phải nhờ chúng ta kia chứ. Và nếu như không hoàn thành nhiệm vụ, không biết chúng ta có bị trừng phạt hay không?
"Cậu nói cậu bị biến thành hồ ly, vậy biến cho tớ xem một cái đi" Thiên Lạc mắt sáng rực nhìn Tiếu Dĩ Nhan, khiến Tiếu Dĩ Nhan phải cách xa nàng mấy mét.
"Nằm mơ đi" Tiếu Dĩ Nhan lè lưỡi.
"Hừ, đồ keo kiệt" Thiên Lạc cũng lè lưỡi lại.
"Nhưng mà cậu không thấy cơ thể mình có vấn đề gì à? Trước khi nữ nhân kia biến mất, tớ thấy nàng cũng đưa thứ gì vào cơ thể cậu" Tiếu Dĩ Nhan lo lắng hỏi nàng.
Thiên Lạc cảm nhận cơ thể mình một chút, không thấy có gì lạ, liền lắc đầu.
"Vậy cũng tốt. Cậu sẽ không muốn cảm nhận cảm giác lúc đó của tớ đâu" Tiếu Dĩ Nhan nghĩ đến lúc đó, da gà nổi khắp người. Nhưng vẫn không bớt lo lắng "Nữ nhân kia chắc chắn không tốt lành gì mà cho không đâu, cậu phải cẩn thận".
"Biết rồi mà, cậu càng ngày càng giống người nhà tớ. Tớ có phải thủy tinh đâu cơ chứ" Thiên Lạc buột miệng.
Bầu không khí lâm vào yên lặng. Đối với hai chữ gia đình, Tiếu Dĩ Nhan thì chẳng lưu luyến gì, nhưng Thiên Lạc thì khác...
Nghĩ đến mới đây không lâu, nàng còn đang cùng gia đinh vui vẻ ăn bữa sáng, mọi người bàn sẽ đi chơi ở đâu vào cuối tuần. Mà giờ nàng lại không thể quay về, cũng không có một lời tạm biệt với cả nhà. Chỉ hy vọng mọi người đừng quá đau buồn. Thiên Lạc vừa nghĩ vừa dùng sức ngăn lại nước mắt, nàng không muốn Tiếu Dĩ Nhan lo lắng.
Nhìn đôi mắt đỏ hoe kia. Tiếu Dĩ Nhan vô cùng hận bản thân tại sao lại làm cho Thiên Lạc nghĩ đến gia đình, vò đầu bức tóc nghĩ cách an ủi nàng.
"Ọttt..."
"Tính ra cũng đã qua thời gian ăn cơm trưa của chúng ta rồi. Tớ đói quá" Tiếu Dĩ Nhan ôm bụng.
"Hay chúng ta ra ngoài tìm đồ ăn đi, sẵn tiện hỏi thăm người khác đường đến Trấn Thiên tông luôn" Thiên Lạc đề nghị.
Tiếu Dĩ Nhan đồng ý. Cả hai bắt đầu tìm đường đi ra hang động. May mắn hang động khá sạch sẽ, suốt một quãng đường vẫn chưa gặp phải vấn đề gì. Sau một hồi mò mẫm, cuối cùng cũng thấy được cửa hang, còn chưa kịp vui mừng bao lâu, vừa bước ra khỏi hang thì...
"A! Thiên Lạc, sao cơ thể của cậu teo nhỏ lại vậy?" Tiếu Dĩ Nhan bằng vào mắt thường có thể thấy Thiên Lạc ngày càng nhỏ lại, cuối cùng dừng lại thành một đứa bé năm tuổi. Lăn ra cười "Không phải cậu lén tớ ăn APTX 4869 đấy chứ, đừng nói là cậu định mượn sức mạnh "đi tới đâu xác chết tới đó" của Conan nha".
Lịch sử lặp lại, chưa để Tiếu Dĩ Nhan đắc ý được bao lâu, thì nàng cũng nhanh chóng biến thành đứa bé năm tuổi giống Thiên Lạc. Nhìn tầm nhìn của bản thân ngày càng thấp, cuối cùng là bằng với Thiên Lạc. Tiếu Dĩ Nhan ngước mặt lên trời, hô lớn.
"Ông trời ơi! Tại sao cứ bắt tôi biến tới biến lui hoài vậy hả??? Để tôi như bình thường không được hay sao!"
Thiên Lạc dùng đôi mắt thương hại nhìn nàng, lắc đầu thở dài "Nghiệp quật"
--------------------------------------------
Ai da... Phải nói là thảm thương vô cùng, Wattpad cập nhật một phát, truyện của mình mất sạch luôn. Mà cuốn sổ mình ghi chép lấy cảm hứng tự nhiên cũng mất tiêu luôn. Nên khi đó mình hơi nản, không muốn viết lại. Mình không giỏi văn, bởi vậy viết cũng không hay, nên nghĩ chắc cũng không ai để ý đâu ha. Ai ngờ lại có người nhớ đến truyện mình, thật sự là rất cảm động.
Sau đó, khi mình quyết tâm viết lại thì, việc học lại dồn dập kéo tới. Sức khỏe của mình hơi yếu nên mỗi lần học xong thì rất là mệt, và nếu ngồi máy tính lâu cũng chịu không nỗi. Nhưng lỡ hứa với người ta rồi nên thấy cắn rứt lương tâm quá, thế là tranh thủ hôm nay, gõ vội vài chữ.
Mình đã chỉnh sửa lại chi tiết cho câu chuyện logic hơn, và cũng thay đổi tên của hai nhân vật chính lại cho hay một tí.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip