Chương 2.1: Chị Thư Nguy Hiểm.

Tôi tựa đầu vào vai chị, tận hưởng hơi ấm dịu dàng sau một buổi hẹn hò ngọt ngào. Mùi hương nhàn nhạt trên áo chị làm tôi cảm thấy dễ chịu, chỉ muốn cứ thế mà tựa mãi.

Nhưng vừa thả lỏng được một chút, tôi chợt giật mình nhớ ra.

"A... hình như em để quên điện thoại ở quán mất rồi! Để em chạy ra lấy!"

Vừa nói, tôi đã định đứng dậy, nhưng một bàn tay ấm áp đã nhẹ nhàng giữ tôi lại.

"Nè, chị cầm về cho em luôn rồi đây."

Chị Thư đặt chiếc điện thoại vào tay tôi, khóe môi cong lên đầy cưng chiều.

Tôi mừng rỡ ôm lấy chị, hôn chụt một cái lên má.

"Oa! Yêu chị!"

Tôi vừa ngồi xuống chưa bao lâu lại bật dậy, vì sực nhớ hình như còn để quên... chìa khóa. Nhưng tôi chưa kịp mở miệng thì chị đã giơ chiếc chìa khóa ra trước mặt tôi, lắc lắc.

"Của em đây!"

Tôi tròn mắt nhìn chị, rồi không nhịn được lại sà vào ôm chị.

"Oa! Em cảm ơn chị! Moa!"

Tôi bỏ chìa khóa vào túi xách, nghĩ bụng lần này chắc không quên gì nữa đâu. Nhưng vừa thở phào, tôi lại sờ soạng trong túi, tìm hoài mà không thấy con mèo bông len nhỏ chị tặng tôi hôm sinh nhật.

Chết rồi, mình lại để quên ngoài quán sao?

Tôi còn chưa kịp nói, đã thấy con mèo bông tòn ten trước mặt.

"Em kiếm cái này phải không? Chị cũng cầm ra đây!"

Tôi cứng đờ người. Tôi quên nhiều vậy sao?

Bất lực, tôi chỉ biết nũng nịu dụi đầu vào lòng chị, giọng hơi tủi thân.

"Chị à... Em hay quên như vậy, chị có phiền không?"

Chị Thư mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu tôi, ánh mắt dịu dàng như nước.

"Không phiền."

Chị nắm lấy tay tôi, đặt lên má mình, hơi ấm lan tỏa nơi đầu ngón tay.

"Em hay quên thì để chị nhớ giùm cho. Chỉ cần em không để quên thứ này là được."

Tôi chớp mắt. "Thứ gì vậy chị?"

Chị nghiêng đầu, ánh mắt khẽ trầm xuống, giọng nói như một lời hứa xa xôi.

"Là chị."

Tôi ngẩn ra, tim bất giác run lên.

"Nếu em để quên chị, thì sẽ không còn ai nhớ mà đi nhặt lại những thứ em bỏ quên nữa."

Tôi đã bật cười, ngây ngô đáp lại.

"Làm sao mà quên chị được chứ?"

Chị nhìn sâu vào mắt tôi, bàn tay nhẹ siết chặt lấy tôi, như muốn khắc sâu sự hiện diện của chị trong lòng tôi.

Tôi vòng tay ôm lấy cổ chị, đặt lên môi chị một nụ hôn ngọt ngào.

Một lát sau, tôi chợt nhớ ra một chuyện, bèn nghiêng đầu nhìn chị, nghiêm túc hỏi.

"Mà chị, em có một câu hỏi?"

Chị Thư mỉm cười. "Hửm? Chuyện gì?"

Tôi chớp mắt, rồi bĩu môi.

"Sao chị lại thích em được vậy?"

Chị Thư hơi nhướng mày, có vẻ không hiểu tại sao tôi lại hỏi vậy. "Sao em lại nói vậy?"

Tôi chu môi, lí nhí.

"Tại vì em vừa ngốc vừa hậu đậu, nhan sắc chắc cũng chẳng có gì đặc biệt. Trong khi đó, chị vừa giàu nè, vừa đẹp lại giỏi giang như tiên nữ hạ phàm. Vậy điều gì khiến một tiên nữ như chị lại thích em vậy?"

Chị Thư bật cười, nhéo nhẹ mũi tôi.

"Vậy em muốn chị nói thật lòng hay dối lòng?"

Tôi tròn mắt."Tất nhiên là thật lòng!"

Chị chống cằm, cố nhịn cười.

"Thật lòng mà nói, chị thích em vì em là người dễ bị dụ. Chứ mấy cô gái khác không có ai dễ dụ như em, nên đành phải thích em vậy!"

Tôi lập tức trợn mắt. "A... Chị đừng có nhây với em, không em cáu đấy!"

Chị Thư cười đến rung cả người.

"Rồi rồi, bé mèo của chị đừng xù lông mà. Chị xin lỗi."

Chị ho nhẹ một tiếng, rồi nghiêm túc nhìn tôi.

"Thật ra, chị cũng không định nói đâu. Nhưng nghĩ lại, nếu không nói thì em sẽ mãi thắc mắc."

Tôi nháy mắt, chờ chị nói tiếp.

Chị nhìn tôi, ánh mắt chợt trầm xuống.

"Lúc đầu, chị thích em là vì em rất giống với mối tình đầu của chị."

Tôi khựng người lại.

Chị dừng một chút, quan sát biểu cảm của tôi, rồi nói tiếp.

"Ban đầu, chị không có ý định tiến tới với em, vì sợ sẽ làm tổn thương em. Nhưng về sau, chị nhận ra... Chị thích em không phải vì em giống cô ấy. Mà là vì chính em."

Tôi cắn môi, lặng lẽ nghe chị nói.

"Chị thích tính cách ngây ngô của em, thích cách em làm mọi người xung quanh vui vẻ. Thích nhìn em giúp đỡ người khác, và thích cách em lén lút nhìn chị rồi giả vờ quay đi khi bị chị phát hiện."

Mặt tôi đỏ bừng. "Vậy chị phát hiện em thích chị lâu rồi ạ?"

Chị Thư mỉm cười. "Biết từ lúc em chỉ mới là tân sinh viên rồi. Nhưng vì sợ làm tổn thương em, chị giả vờ như không biết."

Tôi trợn mắt. Ủa, lúc đó mình giấu kỹ lắm mà?! Sao chị biết được?

Chợt nhớ đến hôm chị tỏ tình, tôi tò mò hỏi.

"Vậy sao chị lại quyết định tỏ tình với em vậy?"

Chị Thư chống cằm, nghĩ một chút rồi nói.

"Lúc đó, chị vừa đi ngang qua lớp thì thấy em đứng đó, miệng lẩm bẩm than trời trách phận gì đấy, trông y hệt một con mèo nhỏ xù lông vì bị bỏ rơi. Nhìn em đáng yêu quá, ban đầu chị chỉ định ghé vào trêu một chút, ai ngờ lại không nhịn được mà tỏ tình luôn."

Tôi chớp mắt, nhớ lại một chuyện.

"À mà chị, tại sao hôm đó trong lớp lại không có ai vậy?"

Chị Thư nhướng mày, khóe môi hơi cong lên, như thể đang cố nhịn cười.

"Ừm... thì hôm đó chị có việc đột xuất nên cho cả lớp nghỉ."

Tôi sững người. "Khoan... Vậy là hôm đó em chạy hụt mạng đến lớp, cuối cùng phát hiện ra... lớp nghỉ?!"

Chị Thư bật cười. "Chính xác."

Tôi tròn mắt, bĩu môi. "Vậy sao chị không nói sớm?"

Chị chống cằm, nhìn tôi đầy ẩn ý.
"Ừm... thì nếu em không đến trễ, chắc đã sớm biết rồi ha?"

Tôi á khẩu, nhìn chị cười mà chỉ muốn cắn một cái cho bõ ghét.

Tôi bĩu môi, lườm chị một cái rồi quay ngoắt sang chỗ khác, giả vờ giận dỗi.

"Hừ, chị thật quá đáng! Không thèm nói chuyện với chị nữa!"

Chị Thư bật cười, nghiêng người lại gần, giọng trầm ấm đầy cưng chiều.

"Ơ kìa, mèo nhỏ giận rồi à? Vậy chị phải làm sao đây?"

Tôi hất mặt, vờ lạnh lùng."Không biết. Tùy chị."

Chị im lặng một lát, rồi đột nhiên cúi sát lại, thì thầm bên tai tôi.

"Vậy... chị xin lỗi bằng một nụ hôn nhé?"

Tôi chưa kịp phản ứng thì một đôi môi mềm đã nhanh chóng đặt lên má tôi một cái "chụt".

Tôi giật mình, trợn tròn mắt, mặt đỏ bừng như trái cà chua. "Chị! Em vẫn còn giận mà!"

Chị Thư cười khẽ, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cằm tôi, ép tôi đối diện với ánh mắt sâu thẳm của chị.

"Vậy... phải làm gì thì bé mèo mới hết giận đây?"

Tôi vừa định mở miệng đáp thì bất thình lình, chị kéo nhẹ một cái, khiến tôi mất thăng bằng ngã nhào vào lòng chị.

"A!" Tôi giật mình, hai tay chống lên ngực chị.

Chị Thư khẽ cười, vòng tay ôm lấy eo tôi, giữ tôi ngồi yên trên đùi mình. Giọng chị trầm thấp, pha chút thích thú.

"Ừm... tư thế này cũng không tệ ha?"

Tôi đông cứng, mặt đỏ bừng, vội vàng định đứng dậy nhưng chị đã siết tay chặt hơn, hơi thở phả nhẹ bên tai tôi.

"Bé mèo, còn muốn chạy đi đâu nữa?"

Tôi cắn môi, ngồi yên không dám động đậy. Tim đập mạnh đến mức có thể nghe rõ trong lồng ngực.

Chị Thư cúi xuống, môi lướt nhẹ qua trán tôi, rồi khẽ thì thầm.

"Nếu em còn nhúc nhích, chị không chắc mình sẽ chỉ dừng lại ở đây đâu."

Tôi lập tức bất động như tượng.

Chị cười khẽ, hài lòng vùi mặt vào cổ tôi, nhưng lần này không chỉ là một cái chạm nhẹ.

Đôi môi chị chậm rãi lướt qua da tôi, hơi thở nóng bỏng khiến tôi run lên. Tôi siết chặt tay áo chị, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Ch-Chị..." Giọng tôi lí nhí, nhưng chưa kịp nói hết câu, chị đã nhẹ nhàng cắn khẽ lên vành tai tôi.

Một luồng điện chạy dọc sống lưng.

"Ưm!" Tôi giật mình, mặt đỏ như gấc, cố đẩy chị ra. "Chị đừng có mà-"

Chị Thư cười nhẹ, nhưng không có ý định dừng lại.

"Đừng có mà gì cơ?" Chị thì thầm, đầu ngón tay trượt dọc theo sống lưng tôi, khiến tôi rùng mình.

Tôi trừng mắt nhìn chị, cố gắng nghiêm túc."Chị mà còn chọc em nữa là... là em sẽ cắn chị đó!"

Chị Thư nhướng mày, khóe môi cong lên đầy thách thức.

"Vậy em cắn thử đi?"

Tôi tròn mắt, không ngờ chị dám khiêu khích như vậy. Trong lúc bối rối, tôi quyết định... cắn thật!

"Á!" Chị khẽ rít lên khi tôi cắn vào vai chị, nhưng thay vì phản kháng, chị lại bật cười, bàn tay đặt sau lưng tôi càng siết chặt hơn.

"Em cắn mà không đau chút nào hết, mèo con của chị thật ngoan quá đi."

Tôi: "..."

Tôi cảm giác như mình vừa tự chui đầu vào bẫy.

Chưa kịp phản ứng, chị Thư đã xoay người, nhẹ nhàng đẩy tôi ngã xuống sofa, cơ thể chị áp sát xuống, khóa chặt tôi lại.

Trái tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"C-Chị..." Tôi lắp bắp, hai má nóng bừng.

Chị Thư nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, giọng trầm thấp đầy mê hoặc.

"Bây giờ thì đến lượt chị cắn em nhé?"

Tôi: "Chết rồi! Chơi ngu rồi!"

Tôi tròn mắt, hoàn toàn mất kiểm soát tình hình. "C-Chị đừng có mà-"

Chưa kịp nói hết câu, chị Thư đã cúi xuống, môi lướt nhẹ qua cổ tôi, rồi khẽ cắn một cái.

"Ưm!" Tôi giật nảy, cảm giác tê dại lan khắp cơ thể, cả người như nhũn ra.

Chị chưa buông tha tôi. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vén tóc tôi sang một bên, để lộ phần gáy nhạy cảm. Chị cúi xuống, từng chút một, để lại những dấu vết thuộc về chị.

Tôi run rẩy, bàn tay siết chặt lấy vai chị. "Ch-Chị..."

Chị Thư khẽ cười, hơi thở nóng rực phả vào da tôi. "Sao vậy? Em bảo chị đừng chọc em nữa mà?"

Tôi cắn môi, mặt đỏ bừng, không dám trả lời.

Chị dịu dàng nhưng đầy bá đạo, ngón tay lướt xuống eo tôi, vuốt ve qua lớp áo, rồi bất ngờ siết nhẹ một cái khiến tôi không nhịn được mà khẽ rùng mình.

"Vậy... em có muốn chị dừng lại không?"

Tôi thở gấp, toàn thân căng cứng. Lý trí bảo tôi không nên gật đầu, nhưng cơ thể lại trung thành với khao khát hơn.

Thấy tôi im lặng, khóe môi chị cong lên, ánh mắt càng thêm phần nguy hiểm.

"Bé mèo của chị ngoan quá..." Chị thì thầm, giọng trầm thấp đầy mê hoặc.

Tôi siết chặt tay, cảm giác như nếu không làm gì đó ngay, tôi sẽ bị chị ăn sạch mất.

Lấy hết can đảm, tôi nghiêng đầu, bất ngờ đặt một nụ hôn lên môi chị.

Chị hơi khựng lại một giây, rồi bật cười.

"Ồ... bé mèo chủ động rồi sao?"

Tôi cắn môi, gương mặt nóng đến mức như sắp bốc cháy. "Chị... chị không phải lúc nào cũng ăn hiếp em được!"

Chị Thư nhướng mày, ánh mắt sắc bén, tràn đầy hứng thú.

"Ồ? Vậy em định làm gì chị đây?"

Tôi nghẹn lời. Rõ ràng là tôi đang cố vùng lên, nhưng sao lại bị chị dồn vào thế bị động thế này?!
(Chấp nhận số phận làm thụ đi bé ơi:]])

Thấy tôi lúng túng, chị Thư lại cúi xuống, lần này đặt môi lên trán tôi, rồi chậm rãi trượt xuống gò má, cằm, và cuối cùng... dừng lại ngay sát bờ môi tôi.

Khoảng cách gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của chị, cảm giác như cả không gian xung quanh chỉ còn lại tôi và chị.

"Em muốn tiếp tục không?"

Giọng chị trầm thấp, khàn khàn, mang theo chút cám dỗ chết người.

Tôi nuốt khan, tim đập loạn xạ.

Nếu bây giờ gật đầu... chắc chắn sẽ không còn đường lui.

Nhưng tôi không muốn dừng lại.

Tôi chậm rãi nhắm mắt, khe khẽ gật đầu.

Chị cười khẽ, rồi cuối cùng... chị hôn tôi.

Không còn dịu dàng nữa, nụ hôn này vừa cuồng nhiệt, vừa bá đạo, như muốn nuốt trọn mọi ý nghĩ của tôi.

Bàn tay chị mạnh mẽ siết lấy eo tôi, kéo tôi sát lại hơn, để tôi hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay chị.

Tôi quên mất cả thời gian, quên cả việc mình đang ngồi trên sofa, quên luôn cả việc mình là người đòi "trả đũa".

Chỉ còn lại hơi thở của chị, nhịp tim của chị... và tôi biết, đêm nay sẽ không kết thúc dễ dàng.

---

Sáng hôm sau, tôi mở mắt ra, định ngồi dậy nhưng toàn thân ê ẩm đến mức không nhúc nhích nổi. Một cơn đau âm ỉ lan khắp người, nhắc tôi nhớ về những chuyện đã xảy ra đêm qua.

Tôi nghiến răng, quay sang trừng mắt nhìn người vừa là thủ phạm vừa là kẻ vô tội nhất trên đời.

Chị Thư vẫn điềm nhiên tựa đầu vào tay, ánh mắt lười biếng nhưng nụ cười lại đầy cưng chiều. Ngón tay chị chậm rãi luồn vào tóc tôi, nhẹ nhàng vuốt ve. "Sao thế? Nhìn chị như muốn ăn tươi nuốt sống vậy?"

Tôi giận đến mức suýt nghiến nát cả răng. "Tất cả là tại chị!"

Chị thản nhiên nhướng mày, ánh mắt còn pha chút thích thú. "Ủa? Tối qua ai là người chủ động trước nhỉ?"

Tôi nghẹn lời, mặt đỏ bừng. "Không tính!"

Chị bật cười khẽ, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi, giọng trầm thấp đến nguy hiểm. "Vậy để chị giúp em thư giãn nhé?"

Tôi lập tức giật lùi, chăn kéo lên tận cằm, mắt tràn đầy cảnh giác. "Không cần! Chị tránh xa em ra!"

Chị nghiêng đầu, khóe môi cong lên, ánh mắt sâu thẳm như dã thú rình mồi. "Muộn rồi, bé con ạ."

____Hết rồi!____
chương này tui cho bà Quỳnh nằm liệt giường luôn nà :)))
Chương này bà xong bà gòi bà Quỳnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip