Chương 4: Đêm Định mệnh.

Tối hôm đó, cha tôi đẩy cửa phòng bước vào, trên tay là một viên thuốc màu trắng. Ánh mắt ông lạnh lẽo như băng.

"Uống đi."

Tôi nhìn viên thuốc, lòng trào dâng dự cảm chẳng lành.

"Là thuốc gì vậy cha?"

"Bổ thôi." Giọng ông dửng dưng, không có lấy một tia ấm áp.

Tôi muốn từ chối, nhưng ánh mắt cha nghiêm nghị đến đáng sợ. Nếu tôi không uống, ông sẽ ép. Tôi nuốt xuống, vị đắng lan ra trong miệng. Chẳng bao lâu sau, cơ thể tôi nóng bừng, đầu óc quay cuồng như thể có ngọn lửa thiêu đốt từ bên trong.

Tôi bám lấy mép giường, mồ hôi túa ra khắp người. Hơi thở gấp gáp, từng đợt sóng lạ lẫm tràn qua khiến tôi không thể kiểm soát chính mình.

Cha nhìn tôi, ánh mắt có chút do dự nhưng rồi lại quay người đi ra khỏi phòng.

Cạch!

Được một lúc cửa phòng lại mở ra.

Là Tùng!

Hắn bước vào, đóng cửa lại sau lưng. Đôi mắt ánh lên tia dục vọng bệnh hoạn, làm tôi thấy buồn nôn.

"Quỳnh, em chờ anh có lâu không?" Hắn tiến lại gần, giọng điệu dịu dàng đến ghê tởm. "Anh biết em cũng thích anh! Bây giờ em không cần phải trốn tránh tình cảm của em dành cho anh nữa."

Tình cảm? Tôi căm ghét hắn!

"Tên bệnh hoạn bỉ ổi, anh tránh xa tôi ra!" Tôi run rẩy, lùi dần về góc giường.

Nhưng hắn không dừng lại.

"Em mới là người bệnh." Hắn thì thào, đưa tay chạm vào cằm tôi. "Để anh giúp em trị bệnh, chỉ có cách này em mới trở về bình thường mà thôi!"

Cảm giác nóng bức trong người khiến tôi khó chịu đến mức muốn cào rách da thịt chính mình. Nhưng dù thế nào, tôi cũng không thể để hắn chạm vào!

"A a... tên điên nhà anh, tránh ra!" Tôi điên cuồng giãy giụa, cố thoát khỏi hắn.

Tùng cười khẽ, nắm lấy cổ tay tôi ghì xuống giường.

"Em có la cũng vô ích, cha mẹ em cho phép anh vào đây. Ngoan nào, anh sẽ nhẹ nhàng."

Lời hắn như đòn sét giáng xuống đầu tôi. Cơn tuyệt vọng cuộn trào, đẩy tôi đến bờ vực.

Mắt tôi vô thức liếc thấy một cây kéo để trên bàn gần đó.

Không suy nghĩ, tôi vung tay cầm lấy cây kéo rồi đâm mạnh xuống!

"Aaaaa!"

Tùng hét lên, buông tôi ra, hai tay ôm chặt hạ thân đầy máu.

Không chần chừ, tôi bật dậy, vớ lấy chiếc áo khoác trên ghế rồi lao ra khỏi phòng.

Phía sau, tiếng hét của Tùng vang vọng.

"Má nó! Con điếm ! Sao mày đâm tao!"

Tiếng bước chân dồn dập.

"Như Quỳnh, đứng lại!" Giọng cha tôi gào lên giận dữ.

Nhưng tôi không quan tâm nữa. Tôi chỉ biết phải chạy, chạy khỏi ngôi nhà đã trở thành địa ngục này.

Chạy mãi, chạy mãi, đến khi đôi chân vô thức đưa tôi đến bờ sông.

Con sông quen thuộc, nơi ngày nhỏ tôi từng được cha mẹ dẫn ra đây chơi, khi họ còn là những bậc phụ huynh dịu dàng và yêu thương tôi thật lòng.

Phía sau, tiếng cha tôi vẫn gào lên đầy căm hận.

"Mày có chạy cũng vô ích! Mày đã làm con người ra như vậy! Nếu mày không lấy thằng Tùng, tao giết mày ngay tại đây!"

Tôi bật cười.

"Cha, cha có phải là cha con không? Tại sao cha lại đối xử với con như vậy?"

Cha nhìn tôi, ánh mắt không có chút do dự. Ông thực sự tin rằng mình đúng.

Tôi từ từ nhắm mắt lại, lùi dần ra mép bờ.

Rồi... tôi nhảy xuống.

Làn nước lạnh buốt ôm trọn lấy tôi, xua tan đi cái nóng bức đang thiêu đốt cơ thể.

Trước khi hoàn toàn chìm xuống đáy sông, tôi nghe thấy một tiếng hét thất thanh.

"Như Quỳnh!"

Rồi một bóng người lao xuống theo tôi.

_________Còn Tiếp ________
Cảm ơn bạn đã đọc ヾ⁠(⁠˙⁠❥⁠˙⁠)⁠ノ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip