Chương 6: Hoàn Văn.

Hôm đó là ngày giỗ của chị Thư. Tôi cùng gia đình đến thăm viếng mộ chị, mang theo bó hoa mà chị thích nhất.

Trời hôm nay rất đẹp, không một gợn mây, nhưng lòng tôi lại âm u như một buổi chiều đông xám xịt.

Trước khi đến đây, tôi đã nghĩ mình sẽ khóc thật nhiều, sẽ gào lên với trời đất vì nỗi đau không thể nguôi ngoai. Nhưng khi đứng trước tấm bia đá lạnh lẽo, nhìn nụ cười dịu dàng của chị trong bức ảnh khắc trên đó, tôi chỉ thấy lòng mình trống rỗng. Không có nước mắt, không có tiếng khóc, chỉ có một khoảng lặng chết chóc đang gặm nhấm từng ngóc ngách trong tim.

Có lẽ, tôi cũng đã chết từ ngày hôm đó rồi, chỉ là tôi không được chôn cất như chị mà thôi.

Người nhà lần lượt rời đi sau khi thắp nhang và khấn vái. Tôi vẫn đứng lặng bên mộ, chẳng nỡ rời xa. Đến khi xoay người bước đi, lòng trĩu nặng luyến tiếc, tôi bỗng cảm thấy có một ánh mắt dõi theo mình.

Tôi quay lại.

Chị Thư đứng đó, ngay bên bia mộ.

Gió thổi tung mái tóc chị, đôi mắt chị vẫn dịu dàng như thuở nào. Tôi chết lặng. Không ai xung quanh nhìn thấy chị, chỉ có tôi.

"Chị Thư..." Tôi khẽ gọi, nhưng giọng nói nghẹn lại trong cổ họng.

Chị mỉm cười, đôi môi khẽ mấp máy như muốn nói điều gì đó. Tôi muốn chạy đến, muốn chạm vào chị, nhưng thân ảnh ấy dần nhạt đi, tan vào hư không như chưa từng tồn tại.

Tôi đứng đó rất lâu. Đến khi nhận ra, những giọt nước mắt nóng hổi đã lặng lẽ lăn dài trên má.

"Chị ích kỷ quá, chị có biết không?" Giọng tôi nghẹn lại, từng chữ như lưỡi dao cứa sâu vào tim.
"Chị cứ nghĩ mình hy sinh là tốt đẹp lắm sao? Sao chị lại không nghĩ cho bản thân mình ? Tại sao lúc nào cũng chỉ nghĩ cho em?"

Tôi bật cười, nhưng chẳng còn chút sức lực nào. Một nụ cười méo mó, đắng nghét.

"Thà rằng người nằm ở đây là em, thà rằng em gánh chịu tất cả... còn hơn là mất chị."

Đầu gối tôi chạm đất, bàn tay run rẩy đặt lên tấm bia đá lạnh lẽo. Đôi mắt chị trong bức ảnh vẫn dịu dàng như ngày nào, nhưng tôi chẳng thể nào chạm tới.

"Chị có biết… suốt một năm qua em đã phải sống như thế nào không?" Giọng tôi khẽ run lên.
"Em đã tự lừa dối chính mình, em biết rõ mọi người không thấy chị, nhưng em vẫn vờ như không biết gì. Em ép bản thân đến phát điên, em phải quên… quên tất cả… quên cả sự thật rằng chị đã ra đi mãi mãi rồi."

Lồng ngực tôi nhói đau, như có ai đang dùng sức bóp nghẹt.

"Chị à… có phải em sai rồi không?" Tôi lặng đi một lúc lâu, bàn tay siết chặt lấy vạt áo.
"Có phải nếu em không yếu đuối như vậy, nếu lúc đó em không suy nghĩ dại dột như vậy, nếu em không liên lạc cho chị vào lúc đó… thì chị đã không phải rời xa em?"

Gió bỗng lặng. Không còn tiếng xào xạc của lá, không còn hơi thở của thiên nhiên vỗ về. Chỉ có sự im lặng chết chóc, như một lời đáp vô thanh cho những oán trách của tôi.

Tôi ngước mắt nhìn bầu trời. Xanh thẳm, vô tận, nhưng lại xa vời đến mức chẳng thể nào với tới.

"Chị Thư… Em sẽ sống tiếp quãng đường còn lại thay chị."
Giọng tôi run lên, từng chữ thốt ra như khắc sâu vào tâm khảm.
"Nhưng em sẽ sớm đến tìm chị… sẽ sớm thôi không lâu đâu."

Lời hứa ấy tan vào gió.

Một ngày nào đó, khi không còn gì vướng bận, em nhất định sẽ đến bên chị.

_____Hoàn________
Cảm ơn bạn đã đọc và đón nhận bộ truyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip