Chương 2

Chương 2



Cuộc sống của Dương Dương hiện tại rất bình thường như bao sinh hoạt khác , nàng cũng dần quen với thân xác của một nam nhi . Tuy lúc đầu có hơi ngượng ngùng nhưng dần đã tập quen hơn , ai kêu nàng trước là nữ bây giờ là nam , thân thể nam đâu thể giống nữ được !



Lúc này đây Dương Dương của chúng ta đã được bốn tuổi , nàng chẳng bao giờ mà gọi Dương Quá là ca ca trong mắt nàng Dương Quá bất quá chỉ có sinh trước nàng vài giây và tính tuổi hiện đại cộng bây giờ thì nàng làm mẹ hắn còn được chứ ở đó kêu ca ca . Tuy Mục Niệm Từ mỗi lần đều bắt nàng gọi hắn ca ca nhưng nàng chỉ ậm ự rồi đánh bài chuồn .



Không thể nghi ngờ Mục Niệm Từ là một người mẹ tốt , dù rằng ở hiện đại cũng có mẹ hiền chờ nàng nhưng mà chịu thôi chứ sao lở xuyên rồi trừ phi lọt ống cống nữa thì mới về được mà cổ đại làm gì có ống cống mà xuyên . Dù nếu có thì làm gì mà có chuyện dễ dàng xuyên về không chừng cò bị mang về một mùi hương tuyệt vời .



Dương Dương tuy bốn tuổi nhưng học mọi thứ đều tiếp thu nhanh hơn Dương Quá nhưng nàng lại luôn giấu diếm không có bộc lộ ra . Dương Quá dù mới bốn tuổi nhưng lại cực kỳ gian manh và hay chọc phá người khác , còn Dương Dương so với hắn thì hoạt bát , thật thà và lâu lâu lại im lặng đến bất ngờ .



Nàng cực kỳ bài xích việc Dương Quá hay đến gần chọc ghẹo rồi ôm ấp nàng , mỗi lần vậy nàng liền nhẫn tâm đạp cho hắn té nhào ra đất . Nam nữ thụ thụ bất tương thân , dù giờ nàng là thân nam nhi thì cũng không có long dương chi phích hở chút đụng chạm nàng chưa thiến hắn là may mắn cho hắn lắm rồi .



Hôm nay nhưng lúc rãnh rỗi không có gì làm , Dương Dương liền vào rừng dạo chơi , tìm vài em thỏ con hay mấy chú khỉ cũng được . Còn sướng hơn là ở nhà nhìn cái bản mặt tên Dương Quá kia . Dương Dương vừa đi vừa bứt một nhánh cây quất qua quất lại than trời than đất . Nàng nghĩ sao không xuyên qua ngay lúc lớn đi mà lại bắt nàng trải qua kiếp trẻ con một lần nữa . Tuy làm trẻ con sung sướng ở chổ không cần làm chỉ cần ăn với ngủ và chơi nhưng cũng chán phèo chứ bộ .



Mục Niệm Từ có dạy cho nàng cùng Dương Quá một ít tạp kỹ phòng thân nhưng nàng hiểu Mục Niệm Từ võ chỉ có thể đánh du côn du đảng chứ gặp mấy kẻ có công phu là thôi tiêu đời . Xuyên qua ngay tiểu thuyết của nhà văn Kim Dung thì nàng biết không có tuyệt kỹ thần công là sống không qua con trăng này . Ai kêu nơi này chứa toàn cao thủ võ công nhất là thời đại Dương Quá - Tiểu Long Nữ này , không tính về tứ đại tông sư hiện giờ là Đông tà , Tây độc , Nam đế , Bắc cái thì chỉ riêng phái Cổ Mộ do nữ tử Lâm Triều Anh sáng tạo ra thì cũng đủ bá một phương rồi .



Từ Lâm Triều Anh cho đến Lý Mạc Sầu rồi Tiểu Long Nữ qua Ỷ thiên đồ long ký thì có Hoàng Sam nữ tử thì đã thấy võ công cổ mộ sao rồi . Võ công của Lâm Triều Anh còn cao hơn cả bốn đại tông sư lúc bấy giờ , còn về sư tổ Vương Trùng Dương thì chẳng biết phân cao thấp ra sau . Nhưng vì cổ đại nữ tử nên đành không xuất đầu lộ diện nên ít ai biết về bà .



Ngọc nữ tâm kinh là bà dùng cả đời tạo ra mục đích chính là khắc chế võ học của Toàn Chân giáo nhưng chẳng ngờ mai sau lại kết hợp rồi từ Dương Quá và Tiểu Long nữ tạo ra Song kiếm hợp bích đánh bại cả Kim Luân Pháp Vương .



Dương Dương tiếc hùi hụi ai kêu nàng bây giờ là thân nam nhi không phải nữ nhi , cổ mộ phái chỉ thu nữ không thu nam nhân . Chỉ cần nam nhân bước vào giết không tha ! Mà phái cổ mộ này tuy nói tà nhưng thực ra cũng là chính phái người chỉ có tính cách tà thôi .



Mãi lo nghĩ ngợi nên Dương Dương chẳng biết bản thân đã đi rất sâu và rừng mà khu vực này nàng chưa đi lần nào . Hồi nữa giật mình nàng chẳng biết nên khóc hay nên cười cho phải đạo . Nhưng tự mình chấn an bản thân " An Dương a An Dương ngươi là người thế kỉ 21 không thể run sợ tuyệt đối không thể sợ đến khóc a ! "



Tự chấn an là một chuyện nhưng nàng sợ lại là một chuyện khác a ~~~ Mà lúc này lão thiên không có mắt muốn chọc ghẹo nàng mà ngay giây phút này lại cử đại sứ cọp đến .



Ô ô ô ! 36 kế chuồn là thượng sách ! Dương Dương chỉ biết nhắm mắt co chân mà chạy chả thèm để ý phía sau đại sứ cọp có đuổi theo không ! Đối với nàng bây giờ giữ mạng là quan trọng . Nhưng xui này qua xui khác tới nàng sẩy chân rơi xuống hố !



" Help me ! " Dương Dương rú lên khiến cho thú rừng xung quanh chạy tán loạn !



Bịch !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ( tiếng con heo rớt )



" Chết cái mông tui rồi ! " Dương Dương té chổng vó , nàng đứng lên vừa xoa mông vừa nhìn xung quanh . Không biết nên làm thế nào !



" Đây rốt cuộc là cái nơi thần thánh nào ? " Vừa đi xung quanh vừa lầm bầm .



Cuối cùng Dương Dương nhìn thấy một tảng đá hình thù quái dị , hiếu kỳ đưa tay đẩy đẩy thì tảng đá bị nàng đẩy ra bên dưới có một tấm da người . Nàng lúc này mắt sáng như sao thầm nghĩ có khi nào bản thân bàn tay vàng lụm được thần công cái thế nào không ? Mô phật là thần công a !



Dương Dương cầm lên tấm da dê mở ra bên trong có một cuốn sách ghi bốn chữ mà khiến cho nàng phát cuồng cả lên ' Cửu Dương Thần Công ' .



" Ya hu là cửu dương thần công của Trương Vô Kỵ ! " Dương Dương vui sướng cửu dương đối với nữ nhân thân thể học không được nhưng với nam nhân thì hợp vô cùng ai kêu nam tính thuần dương chi . Mà Trương Vô Kỵ là trúng Huyền Minh Thần Chưởng sau rơi xuống Hoa Sơn thì nhặt được cuốn này mới hóa giải được độc tính còn cứu cả đám người minh giáo , ba lần tiếp chưởng của Diệt Tuyệt Sư Thái .



Ủa mà lạ nha ! Chả phải Cửu dương thần công hiện tại đang ở Thiếu Lâm Tự do Giác Viễn đại sư canh giữ sao ? Nhớ không lầm là khi Giác Viễn truy đuổi Doãn Khắc Tây và Tiêu Dương Tử thì bị mất mà ! Thế sao nó nằm ở đây vậy ta ! Mà thui kệ đi có thần công trong tay thiên hạ là của ta !



Dương Dương đem Cửu dương thần công lấy ra nhìn ngó , thầm may mắn là trước Mục Niệm Từ dạy cho nàng khẩu quyết và mất cái kinh mạch nàng đều nhớ . Bộ sách này chỉ cách tu luyện nội công và bảo vệ thân thể . Khi luyện thành , trong mình người học sẽ có nội công Cửu Dương Thần Công mang tính Dương ( nóng ) . Cửu Dương Thần Công có thể hóa giải sự tấn công của các nguồn lực khác , đồng thời phản kích lại tỉ lệ thuận với độ mạnh của lực tấn công bên ngoài . Nó còn có thể hóa giải được Cửu Âm Chân Kinh .



Dựa vào cái trí tuệ đại học tốt nghiệp qua không tầm thường của Dương Dương thì việc học môn võ công này cũng không phải khó nhưng cũng không thể một sớm một chiều mà luyện thành . Nhớ không lầm là Trương Vô Kỵ mười hai tuổi năm đó cũng mất tám năm để luyện chứ ít ỏi gì . Nàng muốn ăn cơm không thích ăn hoa quả cho nên nếu luyện thì nàng cũng không thể xuyên suốt mà vẫn phải về nhà ăn cơm a ~~~ Nhất định thời gian luyện cũng sẽ dài hơn Trương Vô Kỵ . Từ việc này cũng có thể cho thấy Dương Dương của chúng ta là con người tính toán đến cở nào !



Nghĩ là làm cho nên Dương Dương liền mang thần công cất lại chổ cũ và đặt tảng đá lên , thấy mọi thứ đã đâu vào đó thì nàng mới mò theo đường rớt xuống mà trèo lên . Quần áo tuy bị vết dơ bám nhưng tâm trạng của Dương Dương rất vui nên bỏ qua hình ảnh , chứ bình thường nàng nhất định sẽ nhảy dựng lên và đi gội rửa cả tiếng . Ai kêu nàng ưa sạch sẽ làm chi !



Sắc trời lúc này cũng gần tối cho nên nàng liền nghĩ ra một câu trả lời khi về nhà . Thế nào Mục Niệm Từ cũng sẽ hỏi nàng đã đi đâu mà mới về . Ở hiện đại hay cổ đại mẹ hiền ai cũng hỏi câu này , nên dễ trả lời thui IQ của nàng cao mà lo gì .



Bởi vì tâm trạng phấn khởi vui mừng vừa lụm được bảo nên vừa đi hát hò , giọng ca của nàng mạnh mẽ khí phách và có vẻ rất tiêu dao khoái lạc .



Năm tháng khiến ta già đi , danh lợi đều quên hết .


Một vò rượu đục , say giấc mộng điên đảo .


Sống chết với cô quạnh , chỉ muốn một cái ôm .


Quản người sớm hay muộn , buông tình bỏ tiêu dao .


Trời cao đến vậy , chung quanh núi xanh đôi bờ .


Đã trải biết bao tư vị nhân gian .


Yêu hận không ngừng tất cả một nét đoạn tuyệt .


Chỉ muốn giữ chặt hiện tại hôm nay .


Người tốt đến vậy , ta dùng cả đời ước nguyện .


Được đưa người tiêu dao khắp giang hồ .


Chỉ cần tim còn đập , thì có ta khiến người cười .


Nắm tay người mãi mãi tới già .



Tiếng hát của Dương Dương vang vọng cả núi rừng , nàng chẳng cần biết xung quanh có ai nghe thấy hay không chỉ cần biết bản thân thích hát thì cứ thể hiện , còn về nó hay hay dở thì tính sau đi . Một đứa con nít mà có thể hát được bài hát chứa đầy hàm ý và tình tự như vậy thì quá bá đạo rồi . Không chừng có cao nhân nào đó đi qua thấy nàng hát hay thu làm đồ đệ thì sao ? Trong giang hồ bao nhiêu kỳ ngộ cũng có thể xảy ra , con đường đi đến cao thủ không phải vô lối ! Chỉ là xem ta chọn con đường tắt hay thẳng !



Được lòng giang hồ đi đến đâu cũng có hảo hữu huynh đệ trượng nghĩa ra tay . Nhưng mất lòng thiên hạ thì ta là kẻ định của vạn người . Làm việc chỉ cần không hổ thẹn lương tâm mặt người nói ta vẫn cười giang hồ . Độc hành tiêu dao là sở thích của Dương Dương trước và sau khi xuyên qua .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bíẩn