Chương 5
Chương 5 :
" Ngươi là con của Mục cô nương ! Quách bá bá xin lỗi các ngươi đã để cho các ngươi chịu khổ ! " Quách Tĩnh áy náy , hắn cùng Dương Khang là huynh đệ kết nghĩa , Mục cô nương là vợ của Dương huynh đệ , hắn đã không thức tỉnh được Dương huynh đệ , giờ cả Mục cô nương cũng mất . Hắn thân làm bá bá có nghĩa vụ phải chăm sóc hai đứa trẻ này , dạy dỗ chúng nên người để không hổ thẹn với Dương gia , Mục cô nương và Dương huynh đệ dưới hoàng tuyền cũng yên lòng .
Quách Tĩnh nhân nghĩa chí tín đều có này Dương Dương không phủ nhận . Nàng yêu thích nhân vật Quách Tĩnh cũng bởi những việc hắn đã làm chỉ ghét mỗi hắn ngốc mà nhờ ngốc mới lấy được nữ nhi bảo bối của Hoàng lão tà , kết nghĩa huynh đệ với Lão ngoan đồng Châu Bá Thông . Ai như cha của nàng cùng Dương Quá là kẻ phản quốc làm tay sai cho đại kim , nhân sĩ giang hồ căm ghét , lại thủ đoạn , gian xảo cái xấu đều một mình ôm hết .
Đã xấu thì phải chừa cho người khác xấu với . Này cái gì ôm xô một mình để rồi chết cũng không có mấy tốt đẹp . Trúng độc mà chết mới ghê , da thịt thối rửa .
" Các ngươi khoan nói tình nghĩa gì ở đây . Làm ơn cứu cái tên quạ đen Dương Quá này giùm ta ! " Dương Dương hờ hững , những người này nhất định sẽ tấu bài ơn nghĩa này nọ dài dòng . Giờ không cứu Dương Quá còn đợi đến hắn phát độc mà cứu à . Đến khi ấy cho dù Hoàng Lão tà tới chỉ sợ hắn liền đóng băng , thối rửa mà chết rồi . Nam chính chết nàng ở lại đây ý nghĩa gì nữa . Nàng đây chủ yếu muốn xem Dương Quá trở thành một đại hiệp như thế nào !
" A ! Ta quên mất . Dung nhi mau cứu Quá nhi ! " Quách Tĩnh giờ mới nhớ đến việc quan trọng nhất . May mắn là nhờ Dương Dương nhắc nhở hắn .
Hoàng Dung bắt mạch cho Dương Quá phát hiện trên người hắn trúng độc , còn là băng phách ngân châm của Lý Mạc Sầu . May mắn thay chất độc không xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng vẫn còn có thể cứu chữa . Nếu Dương Quá chết chỉ sợ Tĩnh ca ca hắn sẽ day dứt cả đời . Hoàng Dung cũng không nghĩ nhìn Quách Tĩnh áy náy cả đời , liền từ trong ngực lấy ra Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn . Đây là linh dược quý hiếm nhất của Đảo Đào Hoa , một viên cũng có thể kéo dài thêm vài năm tuổi thọ , bồi bổ cơ thể .
Một lúc sau , Dương Quá bắt đầu có cử động , chậm rãi mở mắt , Dương Dương nhìn thấy thầm khen đúng là cao cấp thuốc nha ~ nếu mà ở hiện đại thì một bình này có thể bán cả triệu bạc đấy chứ . Nàng không chừng sẽ thành tỷ phú ha ha ha ha !
Hây da ! Có hay không mai mốt phải xin Hoàng Dung một lọ mới được . Đồ tốt cần giữ lại sau này nhất định sẽ có việc để xài đến .
" Tiểu Dương ! " Dương Quá mở mắt liền thấy đến rất nhiều người . Mới nãy hắn chạm vào một cây châm không ngờ liền trúng độc , còn gặp một lão già điên nhận nhầm hắn . Hắn vì giữ mạng mà thuận ý lão ta không ngờ lão ta chỉ cho hắn một ít công phu tống độc . Dương Quá nhìn đến Dương Dương khuôn mặt liền vui mừng khôn xiếc .
" Tiểu quỷ ta dặn ngươi thế nào . Táy máy tay chân ! " Dương Dương thấy hắn tỉnh liền tán cái bốp vào đầu hắn hung hăn mắng .
" Tiểu Dương đệ đừng giận ta ! Mà những người này là ai ? " Dương Quá đứng lên , vừa gãi đầu vừa nhìn đám người Quách Tĩnh , Hoàng Dung hỏi .
" Hừ ! Ân nhân cứu mạng của ngươi . Hắn là ngươi Quách bá bá còn nữ nhân xinh đẹp này là vợ hắn gọi Quách bá mẫu ! " Dương Dương nhàn nhã trả lời .
" Quách bá bá nhĩ hảo ! Bá mẫu nhĩ hảo ! " có Dương Dương bên cạnh cho nên Dương Quá không dám cợt nhã mà lễ phép chào hỏi .
" Tốt tốt ! Các ngươi theo chúng ta trở về Đảo Đào Hoa đi ! Quách bá bá sẽ chăm sóc cho huynh đệ các ngươi ! " Quách Tĩnh vui vẻ gật đầu .
Quách Tĩnh mang theo Dương Dương , Dương Quá cùng với hai huynh đệ nhà họ Võ trở về dịch quán . Hoàng Dung sắp xếp cho bọn họ một ít y phục mới . Cả đời Dương Quá chưa bao giờ được mặt loại vải tốt như vậy , mỗi năm Tiểu Dương chỉ mua cho cả hai một ít y phục mặc cho đủ ấm cũng không phải loại tốt gì . Hắn biết tất cả đều do Tiểu Dương kiếm tiền cực khổ mà có , hắn hổ thẹn bản thân là ca ca nhưng lại không giúp gì được cho đệ đệ . Hắn nghĩ luyện hảo võ công để bảo vệ đệ đệ , không muốn đệ đệ tiếp tục chịu khổ .
Dương Dương cầm y phục mới cũng không có cảm thấy hào hứng gì mấy . Nó chả bằng đóng quần áo hàng hiệu mấy triệu của nàng . Nhìn quần áo là nàng lại nhớ đến tủ quần áo , giày dép , túi xách . Rõ khổ mà hic hic 😢
Dương Dương mặc y phục mới nhìn càng thêm tuấn tú tuyệt mỹ , tóc được buộc đuôi gà nhìn thêm anh khí xuất phàm . Làn da trắng mịn như da búp bê , môi mỏng lại hồng hồng .
Dương Dương bước xuống lầu , ngồi vào bàn dùng cơm nhìn những ánh mắt của Hoàng Dung và Quách Phù kể cả Quách Tĩnh nhìn mình , liền xem như không khí vô tư ngồi dùng cơm . Nàng đang tính toán đem nay thế nào Âu Dương Phong cũng sẽ xuất hiện mang Dương Quá đi tập Cáp Mô Công , rồi lúc quay về bị Quách , Hoàng hai người phát hiện .
Nàng không rảnh mà hi sinh giấc ngủ quý giá để xem mấy kẻ này đánh nhau ầm ỉ . Quách Tĩnh lần này thắng còn là phải nhờ hoàng Dung bày cách lừa gạt lão già điên Âu Dương Phong sao . Mà nàng công nhận Hoàng Dung đúng là thông minh cũng hơi thâm hiểm khi đọc cho Âu Dương Phong nghe Cửu Âm Chân Khinh giả khiến hắn tẩu hỏa nhập ma điên loạn nhưng lại chẳng ngờ võ công thêm cao cường . Người tính thì sao bằng trời tính được ! Cũng cảm thấy tội tội lão độc vật mà thôi kệ ác giả ác báo !
Đêm đó mọi việc xảy ra như bên trong nguyên tác trung , ai cũng thức trắng cả đêm đề phòng Âu Dương Phong quay lại , Dương Quá thì bị trách còn bị Hoàng Dung nghi ngờ , Kha Trấn Ác thêm ác cảm . Còn Dương Dương thì ngủ say như chết khóe miệng còn dính nước bọt .
Sáng hôm sau , không một ai nhắc đến việc đêm qua , có người biết người không , người thì làm bộ không quan tâm . Tới lúc bước lên thuyền Âu Dương Phong cũng xuất hiện lần nữa . Mà lần này Dương Quá tên quạ đen này lại trước mặt đám người Quách , Hoàng xưng hô Âu Dương Phong là ' cha ' . Bị bọn họ một phen trách mắng .
Kha Trấn Ác cùng Quách , Hoàng hai người nói chuyện buông lời nhục mạ xỉ vã Dương Khang còn nói Dương Quá sau này nhất định sẽ đi theo con đường của Dương Khang không bằng bây giờ để cho hắn một gậy đánh chết . Hoàng Dung lần này cũng về phe Kha Trấn Ác khiến cho Quách Tĩnh bối rối không biết đâu cho đúng ! Mà những lời nói này vô tình để lọt vào tai của Dương Dương .
Nàng để cho Dương Quá vào bên trong khoang thuyền , còn mình thì đi dạo hóng mát ai ngờ gió mát chẳng thấy lại nghe được lời cay độc không phân rõ thị phi trắng đen !
" Lão già mù ngươi có dám lặp lại những gì khi nãy ngươi nói ! " Dương Dương nhấc cao ngữ khí giọng nói phẫn nộ cực kỳ .
" Dương nhi không được vô lễ ! " Hoàng Dung nhíu mày nói , không ngờ là Dương Dương lại nghe được những lời nói này .
" Vô lễ ! Buồn cười các ngươi thân làm người lớn lại chẳng phân rõ thị phi trắng đen . Chuyện quá khứ của các ngươi lại đổ hết vào đầu bọn ta . Nếu cảm thấy chướng mắt vì cớ gì còn mang chúng ta đến Đảo đào hoa ! " Dương Dương nhếch miệng khinh thường .
" Dương nhi một chuyện không như ngươi đã nghe được ! Đại sư phụ chỉ là tức giận sợ ca ca ngươi đi lầm đường xấu ! " Quách Tĩnh thay Kha Trấn Ác giải thích nhưng hắn càng giải thích chủ càng làm cho Dương Dương thêm phẫn nộ .
" Ha ha ha ha ! Không như ta nghĩ vậy nó là gì ! Quách Tĩnh quách đại hiệp ngươi chỉ bởi vì chữ nghĩa giữa cha ta và ngươi nên mới thu nhận bọn ta . Của ngươi ân tình Dương Dương xin ghi nhận . Nhưng ngươi chấp thuận bọn ta không đồng nghĩa sư phụ cùng vợ ngươi cũng thuận ý . Bằng mặt nhưng không bằng lòng cũng vậy . Trong mắt bọn họ ta cùng Dương Quá đều là hiện thân của Dương Khang ! Chỉ sợ giết không được thì không hết ân oán ! " Dương Dương phất tay áo cười ngạo nghễ khinh bỉ , tay che nửa con mắt mỗi lời nói đều sắc bén . Nói đến người nghe phải đỏ mặt xấu hổ trúng tim đen .
" Tiểu Dương thực ra ta ........... " Hoàng Dung muốn giải thích nhưng lại bị Dương Dương cắt đứt .
" Quách Tĩnh , Hoàng Dung hôm nay ta Dương Dương nguyện chịu ba chưởng của các ngươi . Ba chưởng kết ân oán giữa các ngươi và Dương Khang sẽ không còn liên quan huynh đệ bọn ta . Dương Khang là Dương Khang mà Dương Quá hay ta đều có cách sống riêng . Nhưng nếu các ngươi chạm vào sợi tóc Dương Quá đừng trách Dương Dương ta vô tình . " nàng chỉ vào mặt bọn họ mà nói .
" Tiểu Dương chỉ là hiểu lầm ngươi không cần gay gắt như vậy . Quách bá mẫu tự nhận lần này ta sai . " Hoàng Dung xấu hổ thừa nhận lần này bản thân sai lầm , quá ích kỷ khi vẫn nhớ lại những việc của Dương Khang từng làm mà áp đặt suy nghĩ vào Dương Quá lẫn Dương Dương . Nhưng nàng lo lắng cũng không phải là không đúng .
" Hừ ~ chuyện ngày hôm nay ta sẽ không nói lại cho Dương Quá . Hắn lựa chọn theo các ngươi đó là hắn quyết định và hắn phải có tránh nhiệm với bản thân lựa chọn . Ta chỉ đi theo hắn ! Còn nếu các ngươi chướng mắt ta , ta lập tức nhảy xuống thuyền ! " Dương Dương nói xong lời này liền muốn cắn đầu lưỡi , đây là giữa biển a ~ nhảy xuống chỉ có nước làm mồi ngon cho lũ cá mập !
" Dương nhi chúng ta không có ý định đuổi ngươi khỏi thuyền ! Hôm nay xem như là sai lầm của chúng ta , ngươi vào bên trong nghỉ ngơi cùng Quá nhi đi khi nào thuyền cập bến bá mẫu sẽ gọi các ngươi ! " Hoàng Dung bước lại vỗ nhẹ lấy vai Dương Dương nhẹ nhàng xoa dịu cơn tức của người nào đó .
Dương Dương thấy Hoàng Dung bước lại liền cảnh giác đứng lên , Hoàng Dung đa mưu túc trí ,quỷ kế đa đoan với lại võ công đều cao hơn nàng rất nhiều , nãy giờ những lời nàng nói mà khiến nàng ta ngứa ngáy tay chân mà hạ độc thủ thì có trời mới biết mà cứu nàng . Nhưng khi Dương Dương thấy Hoàng Dung không có chút gì là muốn ra tay liền mới buông lỏng cảnh giác mà bước vào khoang thuyền .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip