Chương 7

Chương 7 :

Hoàng Dung rượt đuổi Dương Dương chạy khắp Đào Hoa Đảo . Vừa chửi mắng vừa chạy theo . Mà Dương Dương cười ha hả , nàng sớm đã quen mọi đường đi trên đảo , giờ muốn bắt được nàng đúng là mơ mộng hảo huyền .

" Dương Dương ngươi để ta bắt được thì chết với ta ! " Hoàng Dung nghiến răng chỉ tay vào đang chạy Dương Dương mắng . Đừng để nàng nắm được nếu không thì coi chừng cái tiểu thí cổ .

" Ngu mới đứng lại ! " Dương Dương làm mặt quỷ trêu tức Hoàng Dung .


Một lúc sau Dương Dương không biết chổ nào để chạy mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra , phía sau là Hoàng Dung thui tiêu tùng nàng rồi ! Lúc này đột nhiên Dương Dương nhìn thấy một ngôi mộ trên đó khắc chữ ' Phùng Hành ' .


Theo như trí nhớ của nàng về Đào Hoa Đảo thì nơi này nhất định là mật thất trên đảo . Bên trong chứa vàng bạc châu báu , cả thân xác của mẹ Hoàng Dung . Nơi này ngoại trừ Hoàng Dung và Hoàng Dược Sư ra thì ít có ai biết đến nơi này .


Dương Dương dựa theo trí nhớ mà mò mẫm kiếm nơi mở , rối rắm a ~ Hoàng Dung sắp đuổi đến rồi .


Cạch !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Cánh cửa mật thất được mở ra , Dương Dương dùng tốc độ sét đánh mà chui tọt vào bên trong . Đâu trời khẩn phật là Hoàng Dung mau rời đi a ~ nàng không muốn ở cùng xác chết .


Khi Hoàng Dung chạy đến thì đã không thấy Dương Dương đâu ! Quái lạ ! Sao có thể chạy nhanh như vậy ! Hoàng Dung đưa mắt tìm kiếm xung quanh , nàng bất ngờ phát hiện mộ của mẹ nàng những cánh hoa đào có dấu hiệu bị đạp nát .


Hoàng Dung nhếch môi thầm nghĩ " Lần này xem ngươi còn chạy được đi đâu ! " nàng bởi vì háo thắng mà không hề để ý đến việc tại sao Dương Dương lại có thể biết được cửa ra vào của mật thất này .


Hoàng Dung bước đến mở ra cửa mật thất , tiến vào bên trong . Lúc này trong kia Dương Dương cầu mong lão thiên thương tình nhưng khi nghe đến cửa mật thất mở ra nàng ô thui tiêu rồi !


" Dương nhi ! Mau ra đây Quách bá mẫu không làm gì ngươi đâu ! " Hoàng Dung dịu dàng nhưng lời nói lại chứa đầy dao .


" Dương nhi à nếu ngươi không ra Quách bá mẫu buộc phải dùng biện pháp mạnh nha ~~~~~ " Hoàng Dung chân bước nhẹ nhàng đến cánh cửa sau nhưng khi đến thì đã không có người .


Dương Dương sớm đã chạy sang chổ khác né ! Lòng la hét " Có chết cũng không ra ! "


Cả hai người như chơi trò trốn tìm , Hoàng Dung tìm thấy chổ Dương Dương núp thì nàng lại nhảy sang chổ khác cứ thể cả hai quanh quẩn bên trong mật thất gần một canh giờ ( hai tiếng ) . Cuối cùng thì Hoàng Dung cũng tìm ra được Dương Dương , còn không quên nhìn khuôn mặt méo mó của người nào đó mà đắc ý .


" Dương nhi à ta cũng tìm được ngươi rồi ! Ngươi chạy long nhong khiến ta hảo mệt mỏi a ~~~ " Hoàng Dung vừa nói vừa tiếng tới gần Dương Dương .


Dương Dương cảm nhận được mùi đao kiếm bên trong lời nói không tự nuốt nước bọt , lui về phía sau đến khi lưng chạm tường không lui về được nữa " Hoàng ............. Hoàng Dung ngươi muốn làm gì ! "


" Dương nhi ngươi không nghe lời nha ~ sao có thể gọi thẳng danh tự của ta như vậy ! Phải gọi Quách bá mẫu ! " Hoàng Dung ép sát Dương Dương đến góc tường nguy hiểm ánh mắt nhìn con cừu nhỏ đang run rẩy . Không hiểu sao nàng cảm thấy nàng như một con sói còn Dương Dương chẳng khác nào cừu non đợi sói ăn thịt !


" Hoàng .......... Quách bá mẫu có gì từ từ nói ! Từ từ thương lượng ! " Dương Dương khóc không ra nước mắt phía sau lưng là vách đá , trước mặt lại là Hoàng Dung đường nào cũng chết . Nàng nên làm sao đây ?!!


" Thương lượng ? Ngươi muốn thương lượng cái gì ? Không phải khi nãy còn mạnh miệng lắm sao ? Như thế nào bây giờ lại xuống nước năn nỉ ta ! " Hoàng Dung không hiểu sao bản thân đứng trước mặt Dương Dương lại có thể bộc lộ bản tính lưu manh , cổ quái đã bị nàng che giấu đi . Nhìn ai đó run rẩy nàng thiệt lòng muốn tiếp tục trêu đùa .


" Ta nào có ! Quách bá mẫu ngươi xinh đẹp rộng lượng mà tha cho ta đi ! Ta ........... ta sẽ đấm bóp max xa cho ngươi ha ! " Dương Dương đảo mắt tính toán hiện tại mạng sống và cái mông trắng trẻo của mình quan trọng hơn , xuống nước chịu thiệt với nàng ta để bảo toàn trinh tiết a ~~~~~~


" Ồ ! Đề nghị rất hay ! Nhưng nếu ta không đồng ý thì sao ?! " Hoàng Dung nâng tay ở Dương Dương má phải ngắt nhéo , ngươi biết tính toán chẳng lẽ ta không biết tính . Dương Dương ngày hôm nay ta phải giáo huấn tốt ngươi bằng không ta không gọi Hoàng Dung !


Dương Dương nghiến răng trong lòng mắng mười tám đời tổ tông Hoàng Dung . Cái tay khốn khiếp của kẻ nào đó cứ nhéo mặt nàng , có nghe cái gì mà nam nữ thụ thụ bất tương thân không ! Ngươi đã có lão công còn đùa giỡn trai nhà lành làm gì ! Muốn thì kiếm lão công Quách Tĩnh của ngươi mà đùa giỡn .


" Ngươi hỗn đản ! Không được nhéo mặt ta ! " Dương Dương đánh một quyền đến trước mặt Hoàng Dung nhưng bị nàng ta không dấu vết né tránh .


Hai người ẩu đả nhau , tuy Dương Dương nội công cùng thể chất cường tráng mạnh nhưng quyền cước lại biết không nhiều những chiêu nàng học đều do Mục Niệm Từ dạy . Chiêu thức Tiêu dao du không chỉ Mục Niệm Từ biết mà Hoàng Dung cũng biết cho nên dễ dàng né tránh là chuyện nhỏ .


Hoàng Dung luận võ công hay trí tuệ đều hơn hẳn tiểu Dương Dương khả ái ngây thơ của chúng ta . Dương Dương bị nàng dùng đả cẩu bổng đánh không biết bao nhiêu cái vào mông . Mà càng đánh Dương Dương sẽ càng thêm phát điên mà muốn trả thù lại . Cho nên hai người đánh nhau long trời lở đất không ai chịu nhường nhịn ai !


Chả hiểu sao lúc này chợt có động đất , khiến Hoàng Dung đang né tránh chợt loạng choạng trước mặt thì chưởng phong của Dương Dương đã đến . May là chưởng phong nội lực rất nhẹ , Dương Dương cũng kịp thời thu chưởng lực quàng tay ôm lấy eo của Hoàng Dung tránh cho nàng ngã mất mặt .


Nói gì thì nói nàng cũng không thể để cho Hoàng Dung té nên chỉ đành bấm bụng giúp đỡ chứ thật tâm nàng muốn để Hoàng Dung té cho biết mùi vị .


Hoàng Dung trọn vẹn rơi vào lòng Dương Dương . Mà cơ thể Dương Dương tuyệt sẽ không mang mùi hương như nam nhân khác . Trên người nàng luôn có một mùi hương dịu ngọt lòng ngực lại vững chắc mà ấm áp . Hoàng Dung bị cổ hương trên người nàng làm cho đỏ mặt chưa kịp đẩy thì Dương Dương đã sớm tách ra khoảng cách còn có bộ dáng ghét bỏ " Nhìn cái gì ! Tính ăn đậu hủ hả ! Tưởng chùa không tốn tiền à ! "


" Ngươi ảo tưởng ! " Hoàng Dung tuyệt đối sẽ không thừa nhận bản thân hơi luyến tiếc cái này hơi ấm .


" Lo đi ra thôi ! Ta không muốn hồi nữa bị nhốt trong đây ! " Dương Dương bỉu môi , lúc này nếu nàng quay lại nhất định sẽ nhìn thấy lổ tai cùng khuôn mặt Hoàng Dung đang ửng hồng cực kỳ mê người .


Mà cho dù có nhìn thấy Dương Dương cũng sẽ không giống những nam nhân khác bộ dạng thèm thuồng mà sẽ nghĩ rằng ' ngươi đỏ mặt làm gì ta có phải chân chính nam nhân đâu mà câu dẫn ' .



Hai người một đường rời khỏi mộ phần , trên đường ra cũng chẳng ai nói năng gì . Hoàng Dung không nói Dương Dương càng sẽ không nói , nàng là thuộc kiểu người khá kiệm lời tùy một vài trường hợp hoặc tâm trạng sẽ nói cực kỳ nhiều . Lúc bọn họ ra đã thấy Quách Tĩnh dẫn theo huynh đệ Võ gia , Quách Phù cùng Dương Quá đi kiếm .



Quách Tĩnh thì đang ở nơi khác tìm kiếm , chỉ riêng đám nhóc Quách Phù thì đang xuất hiện ở mộ phần cho nên khi nhìn thấy mộ phần mở ra và Dương Dương cùng Hoàng Dung xuất hiện ai nấy vui mừng đều hiện trên mặt . Huynh đệ Võ gia thì chạy đi kiếm Sư phụ của mình nơi này chỉ còn lại Dương Quá và Quách Phù .



Quách Phù vừa nhìn thấy Hoàng Dung đã vui mừng chạy ùa tới " Mẹ ngươi đã đi đâu ?! Ta cùng cha kiếm ngươi khắp nơi không thấy ! "



Hoàng Dung liếc nhìn Dương Dương một cái lại thấy người nào đó chỉ lo nói chuyện với Dương Quá không thèm để ý đến nàng nên nàng chỉ đành nói khác " Ta mang Dương nhi đi vào mộ thăm nãi nãi của ngươi ! "



" Mẹ sao ngươi lại dẫn tên ngốc này theo mà không phải dẫn Phù nhi theo ! " Quách Phù biểu môi , dù cho Hoàng Dung đã dặn nàng rất nhiều lần nhưng nàng vẫn không thích gọi Dương Dương bằng ca ca . Trong tiềm thức của nàng thì Dương Dương là một tên đại ngốc , còn ăn nói thô tục không lễ phép .



" Ngươi nói ai là tên ngốc ! " Dương Dương thính lực cực kỳ tốt nhất là khi có ai nói xấu nàng thì tai của nừng càng thính hơn . Vừa nghe được Quách Phù gọi nàng là ' tên đại ngốc ' thì nàng không kiềm chế được muốn tấu cho tiểu nha đầu này đem nàng ta cái mông nhỏ đánh cho không ra hình thù . Nhưng nàng phải kiềm chế , hiện tại nàng là nam nhân hơn nữa Quách Tĩnh và Hoàng Dung đang ở đây nàng không thể đánh con gái bảo bối của người ta . Huống chi là tính về tuổi tác hiện đại cộng cổ đại thì nàng đều có thể là a di không nói a di thì già quá là làm tỷ tỷ của Quách Phù cho nên không thể đi so đo với trẻ con .



" Ta nói ngươi là tên đại ngốc ! Dương Dương là tên đại ngốc ! " Quách Phù lè lưỡi làm mặt quỷ trêu ghẹo Dương Dương .



Rắc ! Rắc ! Rắc !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Nhưng đốt ngón tay của Dương Dương đều kêu ' rắc rắc ' khuôn mặt chuyển hẳn sang một màu đen thui như nắp nồi . Nàng nghiến răng " Ngươi dám lặp lại một lần nữa ! "



" Dương Dương là tên đại ngốc ! Là con heo ngốc plè ! " Quách Phù không biết sống chết cũng không nhìn đến thần sắc của Dương Dương mà tiếp tục chọc ghẹo .



Dương Dương vung tay lên nhanh như tia chớp đánh tới chỉ nghe vang lên thanh thúy ' Bốp ' theo sau là tiếng la .



" Aaaaaaa ! Dương Dương sao ngươi lại đánh ta ! " Hoàng Dung tay ôm lấy mông bị Dương Dương tét vào , mặt đỏ không biết là tức giận hay ngượng ngùng mà nói .



" Ngươi là mẹ của nàng , ta không thể đánh nàng thì ta đánh ngươi ! " Dương Dương xoa xoa tay thỏa mãn , theo lòng bàn tay truyền đến xúc cảm trong lòng thầm nghĩ " ờ thì mềm mềm , có độ đàn hồi tốt thuộc hàng chất lượng cao . "



Nếu bây giờ Hoàng Dung biết đọc tâm thuật và nghe được những gì Dương Dương nói thì nhất định sẽ không ngần ngại cái gì mà trưởng bối không thể khi dễ hậu bối mà cầm ngay kiếm truy đuổi Dương Dương .














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bíẩn