Chương 8
Chương 8 :
" Ngươi dám đánh mẹ ta ! Dương Dương ta liều mạng với ngươi ! " Quách Phù thấy Dương Dương vung tay còn tưởng hắn sẽ đánh nàng nhưng không ngờ rằng hắn lại dám đánh mẹ của nàng . Từ bất ngờ mà biến thành phẫn nộ , Quách Phù tự nhiên muốn cùng Dương Dương đánh nhau , nàng không tin võ công do chính mẹ nàng dạy cho nàng cũng không đánh lại tên khốn kiếp Dương Dương này . Trong lòng Quách Phù cũng thêm đắc ý " Hừ ! Ta thường thấy hắn chỉ ăn và ngủ không hề luyện công nhất định không thể thắng ta ! Ta phải cho hắn biết ở Đảo Đào Hoa này ai mới là chủ nhân thực sự ! "
Dương Dương cũng chỉ nhếch môi , lách mình một cái liền đến phía sau Hoàng Dung chẳng hiểu lý do gì nàng có hứng thú khi chọc Hoàng Dung hơn là Quách Phù với lại dù gì Quách Phù cũng đáng tuổi con em nàng cho nên mũi tên đành phải chỉa sang Hoàng Dung , tội con thì mẹ chịu ! " Quách Phù nếu ngươi dám động thủ ta liền sẽ tét thật mạnh vào mông của mẹ ngươi ! "
Hoàng Dung không ngờ Dương Dương lại vô liêm sỉ dùng đến cách này . Nhưng vì sao hắn lại có thể di chuyển đến phía sau nàng nhanh như vậy ngay cả nàng cũng không cảm nhận được . Chẳng lẽ hắn sở hữu một thân nội công cao hơn nàng !
" Dương Dương ngươi không được vô lễ ta vẫn là ngươi Quách Bá Mẫu ! " dù cho có đang suy nghĩ gì thì hiện tại nàng chính là cảm nhận được bàn tay của Dương Dương đang ở mông nàng . Hoàng Dung cực kỳ sinh khí nha ~~~~~
" Quách Bá Mẫu thì đã sao ? Tội con thì mẹ chịu ! Nàng mắng ta thì ta đánh ngược lại ngươi xem như hòa nhau ! Giờ nàng lại muốn động thủ ta đương nhiên đánh không lại nàng đành phải kiếm ngươi thôi ! " Dương Dương tinh quái nói , những cái triết lý sâu sắc khiến người ta phải ghim mà không thể làm gì như vậy cũng chỉ có nàng mới có thể nói ra mà không ngượng ngùng hay e sợ .
" Ngươi .................... " Hoàng Dung bị Dương Dương lời nói làm cho á khẩu , cái gì mà tội con mẹ chịu ! Này làm gì có câu nói như vậy ! Còn có ngươi mà đánh không lại sao nếu đánh không lại mà có thể xuất hiện sau lưng ta ngay cả ta cũng không biết ! Biện hộ giả tạo tất cả đều do ngươi nói !
Tài miệng lưỡi có thể đi làm luật sư cãi của Dương Dương sau này Hoàng Dung sẽ còn lĩnh giáo nhiều hơn . Mà nhờ cái tài này mà chẳng biết bao nhiêu cô nàng tự nguyện sa vào dù rằng Dương Dương cũng chỉ vô tình không có ý thả thính . Người dính thính cũng có ai đó nha nha !
Dương Dương thuộc tuýt người ' tâm bất thính giữ dòng người vạn thính ' chẳng hề thả cũng chẳng hề đớp mà sao thính đâu cứ bay lại mỹ nữ đâu cứ ám lấy cuộc sống của nàng . Người hại thì không chết nhưng trời hại là chết nha ! Lão thiên nở lòng nào mà đi hại một người xinh đẹp , hiền lành , tốt bụng , ngoan hiền như nàng vát theo một đám nữ nhân phiền phức ! Nhưng thôi chuyện này để sau mọi người sẽ rõ .
Ngay giữa lúc cuộc tranh cãi nảy lửa sắp diễn ra thì vị cứu tinh của thế giới Quách Tĩnh xuất hiện giải nguy .
Dương Dương nhìn thấy Quách Tĩnh cũng không muốn lưu lại thêm phiền phức cái tên này thường hay hỏi tới tới lắm mà nàng ghét nhất là phải giải thích dài dòng văn tự cho nên rời khỏi là đều nên làm nhất . Cứ để hai vợ chồng người ta tâm sự thôi ! Nhưng lúc đi Dương Dương cũng không quên thì thầm vào tai Hoàng Dung lời nói chỉ hai người nghe , hai người hiểu " Xúc cảm cũng mềm đó , có độ đàn hồi tốt chắc là ngươi chăm sóc kỹ lắm ha ! "
Hoàng Dung vừa nghe đã hiểu Dương Dương tên xấu xa này nói cái gì rồi . Tên lưu manh ! Nàng nhất định có cơ hội phải dạy dỗ hắn mới được . Nếu không nàng không gọi Hoàng Dung !
Cứ thế việc hôm nau kết thúc bằng oán niệm sâu sắc của Hoàng Dung và sự đắc thắng của Dương Dương . Hai người này chắc là oan gia kiếp trước của nhau hay sao mà sơ hở một chút là người này chọc người kia sau đó lại mắng chửi nhau , rượt đuổi nhau . Kết quả bao giờ cũng là Dương Dương tinh ranh trong đầu chứa toàn những trò đùa quái dị của thế kỷ 21 thì làm sao một người cổ đại như Hoàng Dung có thể theo kịp . Không bị nàng làm cho khóc là cũng may mắn lắm rồi dù cho Hoàng Dung có được mệnh danh là nữ gia cát thì đã sao !? Bao nhiêu trò đùa của nàng cũng chứng minh Hoàng Dung chỉ là hư danh hắc hắc !
Hôm nay là sinh thần của Hoàng Dung , mọi người trên Đảo Đào Hoa đều tấp nập chuẩn bị . Dương Dương dù nói thế nào thì cũng có thiện cảm với Hoàng Dung , nàng đùa nghịch Hoàng Dung cũng bởi mua vui chứ trên Đảo này cũng chán lắm . Toàn người điếc , câm cùng một đám nhóc con chỉ có Hoàng Dung là đùa được . Nàng ta IQ cao chơi đùa với nàng rất vui . Nàng cũng không long dương chi phích đi kiếm Quách Tĩnh hay Dương Quá . Những cũng đừng nghĩ nàng bách hợp xu hướng nha tại giờ nàng thân nam mà hồn nữ nên cũng đấu tranh tư tưởng không biết phải ái nam hay ái nữ đây !
Dương Dương hôm nay tự mình xuống bếp để làm bánh gato , nguyên vật liệu ở cổ đại tuyệt đối là thiếu thốn hơn hiện đại , nhìn xem ngay cả dâu tây cùng socola cũng không có như vậy thì sao mà ngon được . Mà thôi kệ không có thì mình làm thứ khác đơn giản hơn để trang trí cho bánh sinh nhật . Nàng ở trong bếp quần quật từ chiều cho đến tận tối , không đơn giản chỉ là làm bánh gato mà nàng còn làm thêm cả cơm chiên cùng nhiều món khác . Dương Dương cực kỳ tự tin vào tay nghề có thể sánh cùng đầu bếp năm sao của mình . Được rồi không chém gió tay nghề của nàng cũng không có cao như vậy nếu không nàng cũng chẳng thất nghiệp !
" Tiểu Dương chúng ta ăn được chưa ! " Dương Quá được Dương Dương cho phép ở trong bếp để phụ việc , hắn hoàn toàn không cưỡng nổi mùi thơm của thức ăn , nhất là cái thứ bánh hình thù hơi dị hợm mà Tiểu Dương đang làm .
" Ngươi là người hay là heo nái mà ăn hoài vậy ! " Dương Dương không thèm nhìn đến khuôn mặt Dương Quá nhưng nàng cũng tưởng tượng đến cảnh chảy nước miếng của hắn ra sao rồi !
" Tại Tiểu Dương làm thức ăn thơm quá ! " Dương Quá bị nàng nói đến gãi đầu .
" Mang thức ăn lên trước đi ! " Dương Dương phất tay , thiệt là mệt với tên quạ đen này . Đuổi hắn cùng với mớ thức ăn này đi cho rảnh nợ .
Dương Quá vốn chỉ đợi nhiêu đó , hắn nhanh tay cầm lấy thức ăn mà chạy lên nhà trên , kìm chế câu cảm giác muốn đem những thứ này bỏ vào bụng . Nhưng hôm nay là sinh thần của Quách bá mẫu hắn không thể bất kính như vậy a ~~~~
Thức ăn đều được Dương Quá dọn lên bàn ăn , chỉ là không một ai động đũa cũng bởi Dương Dương đến tận bây giờ còn không có ra . Đám nhóc Quách Phù bụng đói kêu cồn cào nhưng mà Hoàng Dung còn chưa động đũa thì ai dám động đây !
" Sao tên ngốc đó chưa ra ! Ta đói đến rã ruột rồi ! " Quách Phù bĩu môi , đồ ăn trước mặt mà không thể ăn ai khổ như nàng không .
Dương Quá cùng hai huynh đệ Võ gia cũng chỉ biết nuốt nước bọt cho đỡ cơn thèm , Hoàng Dung thấy bọn họ tội nghiệp như vậy cũng chỉ thở dài " Các ngươi ăn trước đi ! Ta cùng Dương Dương sẽ ăn sau ! "
" Dạ ! " chỉ đợi hiệu lệnh mấy đám nhóc đều ăn như lang hổ , xem ra bọn chúng đói thiệt chứ không phải giả .
Lúc này , Dương Dương tay cầm bánh sinh nhật được nàng trang trí vô cùng đẹp mắt với những thứ thức ăn bình thường nhất , trên bánh ghi hẳn những dòng chữ " Sinh thần vui vẻ ! " sau đó là một cái incon mặt cười ! Dương Dương còn ghim cả nến trên đó , này là nàng vô cùng kỳ công mới có thể được đấy . Ở cổ đại ai có thể mừng sinh nhật giống như nàng hắc hắc hắc !
" Chúc mừng sinh nhật của ngươi Hoàng Dung ! Ta chúc ngươi càng ngày càng xinh đẹp , tay chân nhanh nhẹn lên xíu để bắt kịp ta ! " Dương Dương đem bánh sinh nhật đặt trước mặt Hoàng Dung , sau đó mở miệng chúc cũng không quên kèm theo vài lời chọc ghẹo .
Hoàng Dung nhìn cái bánh sinh nhật kỳ công chuẩn bị của Dương Dương , không cảm động chính là giả , nàng cũng không hề sinh khí trước lời chọc ghẹo của Dương Dương . Đây là lần đầu tiên nàng mừng sinh thần đặc biệt đến như vậy , những năm trước tuy sinh thần Tĩnh ca ca đều tặng quà cho nàng nhưng nàng cũng không mấy cảm động . Không giống như bây giờ thật cảm động có thể là do lần đầu tiên có người mừng sinh nhật nàng bằng cái bánh này ! " Đa tạ ngươi Dương nhi , ta rất thích món quà này ! "
" Biết rằng ngươi sẽ thích ! Mau tới nhắm mắt ước rồi thổi nến ! " Dương Dương sờ mũi , đây là lần đầu làm quà sinh nhật , nhất là còn làm bánh gato này nữa , chưa thấy món nào khó như vậy ! Nàng làm hư tận hai cái a ~ ! Cũng may cái này nhìn tạm ổn nàng cũng thử rồi ăn được chứ không ngộ độc thực phẩm !
" Ân ! " Hoàng Dung theo lời Dương Dương nói nhắm mặt lại ước điều gì đó mà cũng chỉ có nàng mới biết ! Mở mắt ra và thổi nến !
" Mẹ mẹ ngươi ước cái gì vậy ! " Quách Phù tròn xoe đôi mắt nhìn Hoàng Dung hỏi .
" Tiểu nha đầu đã là điều ước thì mẹ ngươi sao nói cho ngươi được ! Ngu ngốc ! " Dương Dương khoanh tay ngang ngực liếc mắt nhìn Quách Phù trêu ghẹo !
" Ngươi nói cái gì tên ngu ngốc ! "
" Là ai ngu ngốc còn chưa biết đâu ~ "
" Ngươi mới ngu ngốc ! "
" Ồ thế ai mới hỏi câu dư thừa kia ! "
Hai người cãi nhau ầm ỉ , Hoàng Dung cũng chỉ biết lắc đầu , giờ nàng mới chú ý đến trên mặt Dương Dương còn dính một chút bột . Đang tính đưa tay xóa đi thì đã bị Dương Dương vô ý tránh thoát .
" Các ngươi ở trong đây ăn đi ! Lát ta với Quách bá mẫu trở lại sau ! " Nói rồi liền lôi kéo tay của Hoàng Dung ly khai , với ánh mắt hiếu kỳ của Quách Phù đám người . Nhưng chung quy bọn họ bị thức ăn trên bàn giữ chân cả đứng dậy cũng lười nói chi là theo dõi .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip