Chương 1: Tôm càng gặp Cá nóc
Tiếng xe đỗ ngoài cổng vào nghe một tiếng "kíttt". Nguyễn Tú Ân không quan tâm lắm mà tiếp tục công việc của mình. Bụi trên trần nhà rơi xuống khiến cô cay mắt. Nhưng hai tay cầm máy khoan không cách nào dụi được mà phải cố chịu.
"Người mới hả?".
Nguyễn Tú Ân ngoái đầu nhìn xuống, bắt gặp một ánh mắt cũng đang nhìn mình. Cô ta mặc một váy hai dây đỏ rực, lấp lánh kim tuyến đến chói mắt. Phần cổ áo khoét sâu đến mức tạo cho Nguyễn Tú Ân đứng trên thang gấp một góc nhìn hoàn hảo thấy rõ mồn một nơi không nên thấy.
"Không, đến sửa đèn thôi".
Tiếng máy khoan lại rè rè vang lên. Vốn nghĩ cô gái kia chỉ hỏi một câu như lời chào, Nguyễn Tú Ân lịch sự đáp lại. Nhưng dường như câu trả lời của cô lại mở cho Vũ Lan Ý một chủ đề nói chuyện:
"Người của công ty hả? Sao không mặc đồng phục?".
Dù bất ngờ với câu hỏi có phần không liên quan, nhưng Nguyễn Tú Ân vẫn thuận miệng đáp:
"Sửa cho người quen, nên không mặc".
Vũ Lan Ý chưa có dấu hiện muốn rời đi. Người đứng bên trên cứ sửa đèn, người đứng bên dưới thì cứ bon miệng mà hỏi:
"Năm nay nhiêu tuổi?
"Hỏi làm gì?".
"Sống gần đây không?".
"Xa lắm".
"Ở đâu vậy. Khu Hoàn Kiếm à?".
"Không, trên trời á!".
"Sửa cái đó có khó không vậy?"
......
Nguyễn Tú Ân, cổ đã mỏi nhừ vì liên tục phải ngước lên, cuối cùng cũng chịu cúi xuống lần thứ hai nhìn Vũ Lan Ý mà thở dài:
"Khó lắm. Nên làm ơn trật tự để tôi sửa cho xong được không?".
Vũ Lan Ý làm bộ tròn mắt ngạc nhiên:
"Sửa cái đó cần dùng đến miệng hả?".
Nguyễn Tú Ân bất lực lắc đầu. Cái đèn hành lang này không biết chập cháy thế nào. Nếu phức tạp thế này, cô đã không nhận lời sửa giúp bà chủ khu trọ. Bây giờ đã là 11 giờ khuya. Nguyễn Tú Ân nhìn đồng hồ. Phải tập trung sửa cho xong còn về đi ngủ, cô nghĩ. Nhưng cái miệng nhỏ kia không biết từ đâu ra cứ làm cô phân tâm mãi.
"Có chuyện gì mà ồn ào vậy?".
Bà chủ trọ từ trong phòng lò dò bước ra. Bà năm nay đã hơn sáu mươi tuổi với bộ quần áo hoa hòe đặc trưng. Giọng nói oang oang của bà vang lên tưởng như khiến cả dãy trọ bừng tỉnh sau cơn mơ.
"Ủa sửa xong chưa cháu?".
Nguyễn Tú Ân ái ngại nói:
"Hỏng nặng quá, cháu đang cố ạ".
Bà chủ vừa hay ngáp được hai cái, ngái ngủ đáp:
"Ừ sửa lẹ cho bác đi con. Ủa còn cô sao đứng đây, đêm hôm tính đi đâu?".
Dường như bà nhận ra sự có mặt của Vũ Lan Ý chưa lâu. Nàng cười cười:
"Dạ cháu vừa đi làm về. Chào bác cháu về phòng".
Nguyễn Tú Ân không ngờ bác chủ trọ lại có thể một câu khiến người khác bỏ chạy nhanh đến thế. Nhưng như vậy cũng tốt. Cô quay lại với mớ hỗn độn đang làm dở.
"Ừ ngủ đi. Đi làm về muộn thế. Còn trẻ nhớ giữ gìn sức khỏe, mặc cái áo ngoài vào không lại ốm ra đấy. Tiền bạc quan trọng nhưng làm sao quý bằng sức khỏe được. Mấy người trẻ các cô là là hay thế lắm đấy". Bác hắng giọng căn dặn cô gái trước mặt. "Quý lắm tôi mới nhắc đấy nhé, bác chỉ muốn tốt cho các cô ở đây thôi".
"Dạ con cảm ơn bác". Nàng gật đầu nhẹ rồi quay người đi về cuối dãy nhà
Một người già tốt bụng, Nguyễn Tú Ân thầm đánh giá. Thời buổi này mà con người quan tâm đến nhau được như vậy quả là một điều đáng quý. Rắc rối thứ nhất vừa rời đi thì rắc rối thứ hai liền ập đến. Bác chủ trọ chép miệng lắc đầu, dựa tay vào cái thang gấp làm nó chao đảo, Nguyễn Tú Ân đứng trên thang cũng chới với suýt ngã. Với tông giọng thấp gấp mười lần bình thường, bác ghé sát vào cô, bắt đầu to nhỏ:
"Nhìn cái giống kia là biết không đàng hoàng rồi. Cháu nhìn xem, con gái con đứa, ăn mặc hở hang chả ra đâu vào đâu. Bố mẹ ở nhà không biết có dạy dỗ gì không? Nhớ tránh xa nó ra kẻo lại rước họa vào thân cháu ạ"
Đoạn, bác vừa chỉ tay vừa bĩu môi bình phẩm. Thái độ thay đổi quá nhanh chóng của bà làm Nguyễn Tú Ân cũng sốc mà suýt đánh rơi cái kìm trên tay. Cửa sổ phòng bên phải bật sáng. Một bà cô tóc xù uốn lô khác cũng ló đầu ra góp chuyện:
"Kiểu đấy thì chỉ có làm gái thôi. Tôi để ý rồi, ngày nào cũng tầm giờ này mới về. Ăn mặc thế kia là chuyên dụ dỗ đàn ông chứ còn gì nữa".
Phòng bên trái cũng vang lên tiếng nói khe khẽ:
"Dắt cả đàn ông về nhà rồi. Hôm nọ con này vừa nhìn thấy xong".
Cuộc nói truyện giữa đêm khuya của ba người đàn bà xóm trọ khiến Nguyễn Tú Ân đau đầu. Cô không phải người hay lo chuyện bao đồng, nên chỉ ậm ừ cho qua. Thực ra, thời đại này con gái ăn mặc như Vũ Lan Ý không hiếm, chỉ là qua mỗi ánh mắt bờ môi, cô ta lại trở thành một hạng người khác nhau.
Ngày hôm sau.
Nguyễn Tú Ân đang chật vật với đống gạch sỏi ở khu thi công làm đường thì có tiếng gọi sau lưng vang lên:
"Ơ, lại gặp nhau này".
Quay lại nhìn, Nguyễn Tú Ân không khói ngạc nhiên:
"Sao chị lại ở đây?".
Lần này, Vũ Lan Ý vẫn mặc váy lụa, nhưng có thêm một chiếc áo lông khoác ngoài. Trời tháng mười hai rét đậm. Chẳng hiểu sao đêm qua nàng có thể ăn mặc phong phanh đến thế.
Vũ Lan Ý cười vui vẻ tiến lại gần:
"Khu trọ của chị ngay bên cạnh mà. Nay chịu mặc đồng phục rồi hả?".
Nguyễn Tú Ân nhún vai. Cô không phải người dễ nói chuyện. Huống hồ, Vũ Lan Ý và cô là người lạ. Thái độ thân thiện này quả thực khiến Nguyễn Tú Ân có chút đề phòng mà né tránh. Lỡ lại va phải lửa đảo buôn người bán sang Campuchia, thì Nguyễn Tú Ân chỉ còn nước mà ăn cám. Nghĩ vậy, cô liền tìm cách đuổi khéo nàng.
"Nói xong rồi thì đi chỗ khác đi. Nơi này là công trường, không phải chỗ để chơi".
Vũ Lan Ý hơi cau mày. Biểu cảm như thể vừa chịu ủy khuất. Nàng bắt chéo tay, đứng với tư thế nàng tiên cá, nghiêng đầu nói:
"Đường là của chung, chị muốn đứng đâu thì chị đứng".
Nguyễn Tú Ân khó hiểu quay sang nhìn. Chưa bao giờ cô gặp phải loại người lì lợm như thế này. Để đối phó với nàng, cô chỉ im lặng kéo khẩu trang lên, lấy cái xẻng xúc một ít cát, hất lên, điệu bộ vô cùng tự nhiên như người đang chăm chỉ làm việc. Cát bay lên, cũng với những cơn gió thổi mạnh làm bụi mù hết một góc. Vũ Lan Ý ho khù khụ, vội lấy tay che mặt, chạy ra chỗ khác.
"Này, cẩn thận đi chứ". Nàng vô cùng tức tối, giậm chân mắng.
Nhưng Nguyễn Tú Ân chỉ cười khẩy:
"Chị tự đứng đó mà".
Vũ Lan Ý không nói thêm lời nào, chỉ có gương mặt giận dỗi vô cùng đứng đó nhìn Nguyễn Tú Ân, như thể chỉ cần có con dao trong tay, nàng có thể chạy đến xiên cho cô một phát. Chiếc xe sang trọng vừa đi đến, Vũ Lan Ý liền không chần chứ mà nhảy lên xe, đóng cửa một cái "Rầm".
Chiếc xe phóng đi mất hút, Nguyễn Tú Ân nhìn theo, không khỏi thắc mắc: "Lần này là gã đàn ông nào đây nhỉ?".
Lão Lục từ xe cẩu bước ra, trên tay vẫn còn phì phèo điếu thuốc lá cháy dở. Lão thở một hơi, làn khói trắng từ cái miệng ố vàng của lão bay ra hòa lẫn vào không khí sặc mùi khói thuốc. Nguyễn Tú Ân nhăn mặt:
"Sang chỗ khác mà hút".
Lão Lục dường như không quan tâm lắm đến Nguyễn Tú Ân, ngược lại còn dựa tay vào vai cô, nhìn theo bóng dáng chiếc xe vừa đi khuất, tò mò hỏi:
"Mày quen con bé đó hả?".
"Không".
"Tiếc nhỉ".
Nguyễn Tú Ân vứt cái xẻng xuống đất, phủi tay.
"Mà ông hỏi làm gì?".
Lão Lục ngửa mặt lên trời, cười khà khà. Khói trắng lại một lần nữa túa ra, như một làn mây:
"Trông con bé đấy ngon vãi, mày ạ".
Nguyễn Tú Ân rùng mình. Ánh mắt đê tiện của lão Lục khi nhắc đến Vũ Lan Ý khiến cô cảm thấy ghê tởm, liền muốn tránh xa.
-------------------------------
7 giờ tối.
Nguyễn Tú Ân nhìn bản đồ trên app dẫn đến khu trọ hôm trước. Chiếc xe máy cọc cạch tiến vào cổng. Bà chủ nhà từ phòng bảo vệ chạy ra, niềm nở:
"Có khách khu này hả?".
Nguyễn Tú Ân cởi mũ bảo hiểm, mỉm cười đáp lại:
"Vâng. Bác ăn cơm chưa".
Bà chủ nhà có vẻ rất quý cô gái này, liền dắt tay Nguyễn Tú Ân đi lên cầu thang:
"Bác chưa, mày vào đây, ăn với bác luôn".
Nhưng cô vội vàng từ chối:
"Dạ thôi ạ, để khi khác bác nhé. Con lên sửa không khách chờ".
Bà chủ chép miệng tiếc rẻ:
"Ừ thế đi đi. Nay nhà lắm cơm quá mà có mình bác".
Phòng 706 nằm ở cuối dãy hành lang. Khu trọ này thuộc diện tồi tàn nhất thành phố. Khắp nơi đều không có đèn, hi hữu lắm mới gặp một ánh đèn chập chờn sắp hỏng. Đứng ở ngoài cửa, gió lạnh thổi qua khiến Nguyễn Tú Ân thấy rờn rợn. Cô đưa tay gõ cửa. Chưa đủ ba hổi thì cửa phòng bật mở.
"Lại là chị à?".
Nhận ra người đứng trước mặt là Vũ Lan Ý, cô lập tức nhăn mặt. Vũ Lan Ý cười ma mị, ghé sát mặt Nguyễn Tú Ân, thái độ vô cùng bỡn cợt mà cất tiếng:
"Sao, thích chị à?".
Nguyễn Tú Ân vội đẩy nàng ra, bước chân vô tình lùi lại cách cánh cửa khoảng năm bước. Vũ Lan Ý có vẻ không bằng lòng, trách:
"Em đến muộn".
Đường ống nước phòng nàng bị hỏng, nhưng với Nguyễn Tú Ân, sửa cái này dễ như trở bàn tay nếu có đủ sự tập trung. Vũ Lan Ý ngồi trên giường, ánh mắt không lúc nào rời khỏi Nguyễn Tú Ân. Hôm nay nàng mặc chiếc đầm ngủ lụa hai dây màu trắng, không phù hợp chút nào với thời tiết rét căm căm của Hà Nội. Thỉnh thoảng nàng đứng dậy, lướt qua lướt lại chỗ Nguyễn Tú Ân, tò mò với túi dụng cụ của cô, như một con mèo đang chơi đồ chơi của nó.
"Em giỏi nhỉ, cái gì cũng biết".
"Cũng bình thường".
"Em làm ở hai công ty khác nhau à?".
"Ừ, nhưng công việc chiều nay chỉ là tạm thời thôi".
Nguyễn Tú Ân vật lộn với đường ống nước khoảng mười lăm phút thì đã xong. Nước từ vòi chảy ra xối xả làm cô ướt hết quần áo. Vũ Lan Ý nhìn thấy bộ dạng này của Nguyễn Tú Ân thì không khỏi bật cười.
"Bộ chị vui lắm hả?". Cô trừng mắt.
Vũ Lan Ý thấy vậy, ngay lập tức không cười nữa. Nàng lấy chiếc khăn tắm bên cạnh đưa cho cô: "Em lau đi".
Nguyễn Tú Ân dè dặt nhận lấy, không quên nói một lời cảm ơn. Vũ Lan Ý thả mình bên chiếc giường, chiếc đầm lụa vô cùng tự nhiên mà thả xuống một cách hờ hững.
"Sao em lạnh lùng thế?".
"Cái mặt tôi nó vậy".
"Em còn đến muộn. Chị book em từ lúc 5 giờ chiều".
Nguyễn Tú Ân thu dọn đồ nghề, chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi đây.
"Tôi là nhân viên ca tối. Dù chị có book lúc 7 giờ sáng thì tối tôi mới đến".
Vũ Lan Ý bật đậy. Có vẻ cô nàng đã hơi bực bội trong lòng. Nguyễn Tú Ân kéo áo khoác, không nán lại đến nửa giây mà rời đi.
"Chào chị".
Nhưng vừa đi ra khỏi hành lang, một cuộc gọi bất ngờ khiến Nguyễn Tú Ân phải dừng bước. Tên của người gọi đến làm cô sững người, chậm rãi bắt máy. Cuộc gọi kết thúc, Nguyễn Tú An vội vã mở phần đánh giá trên app ra xem, thì chình ình trước mắt cô là đánh giá một sao, cùng dòng chữ: "Thái độ phục vụ quá tệ. Không bao giờ gọi lại lần hai".
Vũ Lan Ý đang ngồi thư thả với chiếc máy uốn tóc thì có tiếng gõ cửa. Nàng nhếch miệng cười, không vội mở cửa Người bên ngoài có vẻ đã sốt suột, nàng mới từ từ đứng dậy.
"Chào em, chị ở đây từ chiều".
Trái ngược với vẻ mặt tươi cười của Vũ Lan Ý, Nguyễn Tú Ân, mặt đen hơn đít nồi giơ chiếc điện thoại lên, tông giọng như ở mười tám tầng địa ngục lên mà hỏi nàng:
"Cá Nóc – chann là chị đúng không?".
Vũ Lan Ý giả bộ bất ngờ, che miệng:
"Đúng rồi, sao em biết".
Nguyễn Tú Ân vẫn giữ khuôn mặt hết sức bình tĩnh, nhưng bả vai cô đã run lên. Hàm răng hơi nghiến lại, cô cố gắng tìm những lời lẽ nhẹ nhàng nhất để nói chuyện với Vũ Lan Ý:
"Sao chị đánh giá app một sao. Có gì không hài lòng thì hãy nói tôi trước chứ".
Vũ Lan Ý nhún vai:
"Chị đã nói rồi đấy thôi".
Nguyễn Tú Ân nhăn mặt:
"Lúc nào?".
Nàng đáp:
"Em còn chẳng cười với chị".
"Ủa chứ đang làm việc cười làm gì".
Cô gần như là đã quát lên. Không ngờ, Vũ Lan Ý lại nước mắt lưng tròng, cất giọng nghẹn ngào mà trả lời:
"Nhưng em cười với bà chủ nhà mà".
Nguyễn Tú Ân gần như là bất lực. Cô đứng im ở cửa, hai cánh tay buông thõng, ánh mắt trống rỗng, chán nản nhìn người con gái phía trước ôm mặt khóc.
"Cái đéo gì vậy trời!". Nguyễn Tú Ân vuốt mặt. Thật là một ngày mệt mỏi đối với cô.
Vũ Lan Ý chẳng hiểu sao òa khóc thút thít, thi thoảng dừng lại hé mắt nhìn Nguyễn Tú Ân. Thấy cô không có phản ứng gì liền khóc to hơn.
"Sao cô ta không đi làm diễn viên đi chứ?". Nguyễn Tú Ân thầm chửi.
Cuối cùng để kết thúc tình huống quái đản này, cô cũng phải hạ mình nở một nụ cười hết sức miễn cưỡng, méo mó như thể một người đang bị táo bón ngồi nửa ngày trong toilet.
"Vừa lòng chị chưa?".
Vũ Lan Ý hé mắt nhìn, khó khăn lắm mới không bặt cười trước gương mặt vẹo vọ kia của Nguyễn Tú Ân. Chỉ chờ có thế, cô lập tức trở lại dáng vẻ bình thường, xắn áo rời đi, bỏ lại nàng đứng đó. Trước khi bước xuống cầu thang, Nguyễn Tú Ân còn kịp quăng lại một câu:
"Nhớ đánh giá 5 sao".
Bà chủ nhà trọ đang đứng xỉa răng ở cửa nhà, thấy bóng Nguyễn Tú Ân lướt qua, bà liền hỏi:
"Tắc ống nước hả, thông lâu dữ".
Nguyễn Tú Ân không ngừng lại một giây phút nào, vội vã treo đồ lên xe nhưng vẫn trả lời:
"Hơi khó, bác ạ".
Tiếng xe máy rồ ga lao nhanh trong ngõ. Cái lạnh tháng mười hai không xua tan hết sự bức bối trong người cô. Vừa đi, Nguyễn Tú Ân vừa lầm bầm chửi rủa:
"Tốt nhất đừng để tôi gặp lại chị".
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip