Chương 13 + 14

Chương 13

"Lâm Bách Viễn, đối thủ của ngươi là ta!"

Lão Tần Quý quát lớn, thân ảnh như cơn lốc cuốn vào vòng chiến. Đòn tấn công của lão dứt khoát, mỗi một quyền, một cước đều mang theo kình lực hung mãnh, khiến không khí xung quanh như bị xé toạc.

Lâm Bách Viễn hừ lạnh, đường đao trong tay vung lên, ánh thép loé sáng, từng nhát chém như muốn nuốt trọn đối thủ.

"Huyết Ảnh Đoạn Hồn!"

Hắn vận lực xoay đao thành vòng, từng nhát chém liên hoàn dày đặc như lưới tử thần ập tới.

Lão Quý không lùi, trái lại càng lao vào, tay phải siết thành quyền, chân vận kình tung cước.

"Bách Lôi Quyền!"

Một quyền tung ra như lôi đình giáng xuống, chạm thẳng vào thân đao, khiến chấn động lan khắp cánh tay của Lâm Bách Viễn. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, xoay người vung đao chém ngược xuống.

Lão Quý xoay chân, thân hình như quỷ mị tránh thoát, đồng thời quét ngang một cước.

"Loạn Vân Tung!"

Chân lão vẽ một vòng cung, mang theo kình phong đá thẳng vào mạn sườn Lâm Bách Viễn.

"Huyết Ảnh Phệ Hồn!"

Lâm Bách Viễn nghiến răng, đao trong tay xoay chuyển, chém thành một đường tàn khốc.

"Bốp!"

Lão Quý bị chấn lực ép bật lùi ra sau, ngực phập phồng. Lâm Bách Viễn cũng lảo đảo, tay cầm đao run rẩy vì trúng phải một cước đá trúng huyệt vị.

Cả hai tạm dừng, ánh mắt đối chọi nhau giữa màn đêm rực lửa. Trận chiến này, vẫn còn chưa phân thắng bại!

Tuy được lão Quý tới trợ lực nhưng Thanh Vân Cung cũng không khá hơn. Huyết Ảnh Môn không chút nương tay, từng lưỡi đao như mãnh thú khát máu lao tới. Một nữ đệ tử trúng đao ngay cổ, máu bắn tung toé, nàng khuỵu xuống không kịp kêu lấy một tiếng. Một người khác gục ngã với vết thương xuyên thẳng qua ngực, đôi mắt mở to, chết không nhắm mắt.

Dương Tuyết Lam sắc mặt trắng bệch, bàn tay nắm chặt kiếm cũng run rẩy vì mất máu quá nhiều. Nàng không thể gục ngã. Không thể để sư môn bị tàn sát thêm nữa.

Rút từ trong túi áo một viên hồi huyết đan, nàng nuốt xuống, cảm giác máu huyết trong cơ thể tạm thời sôi trào trở lại.

Không do dự, nàng lại lao vào chiến trường.

Đao kiếm vô tình, mỗi đường chém của nàng mang theo sát ý lạnh lẽo, dù thương thế chưa hồi phục hoàn toàn nhưng lại càng đánh càng hăng. Một nhát kiếm rạch ngang, một tên địch đổ gục. Một chiêu xuyên tim, kẻ khác ngã xuống phun máu tươi.

Bên nàng có hai người bỏ mạng. Nhưng bên kia cũng không khá hơn, đã mất bốn người.

Cả hai phe thương vong nặng nề, trận chiến bắt đầu chậm lại. Hơi thở dồn dập, ai nấy cũng đã kiệt sức, kiếm trên tay nhuốm đầy máu đỏ. Bọn chúng không muốn dây dưa thêm. Các chiến binh dần lùi lại, giữ khoảng cách, ánh mắt sắc bén vẫn không rời đối phương, sẵn sàng lao vào nếu tình thế xoay chuyển.

Lúc này, sự chú ý của tất cả đều đổ dồn về trận chiến quan trọng nhất.

Trận chiến giữa lão già Tần Quý và Lâm Bách Viễn sẽ quyết định kết cục đêm nay!

Lão Quý lại dốc ngược hũ rượu lên miệng, uống từng ngụm lớn, rượu tràn ra khóe môi chảy xuống cổ áo, mùi men nồng nặc. Lão vứt hồ lô xuống đất, cả thân thể dường như lảo đảo, ánh mắt mơ màng như thể chẳng còn tỉnh táo.

Lâm Bách Viễn thấy vậy, sát ý lóe lên trong mắt. Cơ hội tốt!

Hắn vung đường đao, cả thân hình như mãnh hổ lao tới, muốn chém thẳng xuống cổ lão già trước mặt.

Nhưng ngay khi lưỡi đao sắp chạm tới, thân hình lão Quý bỗng nhiên nghiêng đi một cách quái dị, nhẹ nhàng như một cành liễu trong gió. Lưỡi đao của Lâm Bách Viễn chém trượt, chỉ cách da thịt lão một đường tơ kẽ tóc.

Hắn còn chưa kịp phản ứng, lão Quý đã xoay tròn một vòng, lảo đảo như sắp ngã nhưng lại nhanh như chớp vươn tay đánh một chưởng vào ngực đối thủ.

Túy quyền!

Từng bước chân loạng choạng, từng cử động lắc lư không theo quy tắc nào, nhưng mỗi đòn tung ra đều chuẩn xác đến đáng sợ. Lão như một cơn gió bất định, biến hóa khó lường.

Lâm Bách Viễn điên tiết gầm lên, đao pháp trở nên hung hãn. Lưỡi đao loang loáng, hắn vung ra từng đường chém hiểm hóc, nhưng hết lần này đến lần khác, lão Quý đều né tránh dễ dàng như đang đùa giỡn.

Thể lực của Lâm Bách Viễn dần suy giảm, hơi thở ngày càng gấp gáp.

"Đáng chết! Để xem ngươi tránh kiểu gì!"

Hắn nghiến răng, dồn toàn lực vào một đòn sát chiêu, thân hình bùng lên như con báo săn, lưỡi đao vẽ thành một vòng cung sắc bén bổ thẳng xuống!

Nhưng đúng lúc này, lão Quý bỗng chui tọt xuống dưới, thân thể như cá chạch luồn qua khe hở giữa hai chân Lâm Bách Viễn.

"Xong ngươi rồi!"

Bàn tay gầy guộc của lão thình lình xuyên thẳng qua lưng áo đối thủ, nắm đấm như vuốt gấu mạnh mẽ xuyên qua ngực Lâm Bách Viễn từ phía sau.

Máu bắn ra như suối.

Lâm Bách Viễn trợn trừng mắt, cả người cứng đờ, miệng há ra như muốn nói gì đó nhưng chỉ kịp phun ra một ngụm máu lớn.

Lão Quý cười khẽ, rút tay ra khỏi ngực hắn, vung máu xuống đất, ánh mắt vẫn mơ màng như thể mọi chuyện xảy ra chỉ là một cơn say.

Thân hình to lớn của Lâm Bách Viễn từ từ đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo.

Trận chiến đã kết thúc.

Chương 14

Đám người Thanh Vân Cung thở phào nhẹ nhõm, bàn tay vẫn còn siết chặt chuôi kiếm, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Họ đã sống sót.

Ngược lại, đám người Huyết Ảnh Môn thì sợ hãi tột độ. Bọn chúng hoảng loạn dùng khinh công tẩu thoát, bóng người lao đi như chim sợ cành cong. Không ai trong Thanh Vân Cung đuổi theo,đơn giản vì chính họ cũng đã sức cùng lực kiệt.

Ánh trăng lạnh lẽo soi xuống chiến trường ngổn ngang xác người. Mùi máu tanh nồng xộc lên tận óc.

Lão Quý đứng giữa những thi thể, nhìn theo bóng lưng kẻ địch bỏ chạy, ánh mắt thâm trầm. Nhưng ngay khi tất cả đã khuất xa, thân hình lão khẽ lảo đảo, rồi thụp xuống đất, một ngụm máu đen trào ra từ miệng.

"Đại hiệp! Ngài có sao không?"

Dương Tuyết Lam và các sư muội vội vàng lao tới, quỳ xuống bên lão Quý. Đôi tay trắng muốt của nàng run rẩy đặt lên cánh tay lão, cảm giác hơi lạnh lẽo truyền vào da thịt.

Đêm tối quá sâu, chỉ có ánh trăng lờ mờ. Họ không nhìn rõ lão bị thương ở đâu, chỉ biết vạt áo của lão đã sũng máu.

Dương Tuyết Lam cắn môi, vội vã lấy đan dược cầm máu đưa cho lão. "Ngài hãy uống cái này!"

Lão Quý không nói gì, chỉ nhận lấy viên thuốc, ném thẳng vào miệng rồi nhắm mắt dựa vào thân cây, hơi thở nặng nề.

Không ai trong họ vui mừng, dù vừa giành được chiến thắng.

Trận chiến qua đi, bầu không khí trĩu nặng. Những kẻ rơi xuống không bao giờ đứng dậy nữa. Máu của đồng môn còn loang lổ trên nền đất, những thân thể đã lạnh ngắt nằm co quắp trong vũng máu đen.

Một cô nương run giọng nói: "Chúng ta... trúng bẫy của bọn chúng."

Không ai phản bác, bởi sự thật đã quá rõ ràng.

Ban đầu, họ rời đi với đội ngũ hơn chục người, cưỡi ngựa băng qua thảo nguyên. Nhưng rồi bất ngờ bị tập kích. Huyết Ảnh Môn giết sạch ngựa trước, chặn đường rút lui của họ, sau đó vây kín như một cái lưới khổng lồ, ép họ vào tử địa.

Lúc đó, bốn người đã chia ra đi thám thính. Bây giờ nghĩ lại, Dương Tuyết Lam cảm thấy lạnh buốt sống lưng.

Nàng lặng lẽ siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, giọng nói khàn đặc:

"Không biết các vị tỷ muội ấy... còn sống hay không."

"Sư tỷ, nhiệm vụ mà sư phụ giao vẫn chưa hoàn thành. Chúng ta cần nhanh chóng đến thị trấn."

Một sư muội tiến lên, giọng nói dù cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn lộ ra vẻ mệt mỏi rã rời.

Dương Tuyết Lam không đáp ngay. Nàng nhìn xung quanh, đồng môn đều kiệt sức, ngay cả bản thân cũng chẳng khá hơn. Vết thương trên người đau rát, quần áo sũng máu, bước chân cũng bắt đầu lảo đảo.

"Trước hết chúng ta cần chôn cất cho các vị tỉ muội đã."

Dương Tuyết Lam kìm lấy nước mắt chực chờ rơi xuống ra lệnh. Đợi tới khi đào hố chôn người, Thanh Vân Cung nhịn không được khóc nức nở.

Đúng lúc ấy, lão Quý cất giọng trầm khàn:

"Ta biết các ngươi đau thương nhưng chắc hẳn Huyết Ảnh Môn an bài không chỉ đơn giản tới vậy. Có một quán rượu cách đây không xa. Chúng ta nghỉ ở đó, dưỡng sức một chút rồi tính tiếp."

Dương Tuyết Lam cau mày: "Nhưng nếu bọn chúng quay lại..."

"Thì các ngươi sẽ chẳng còn cơ hội trốn thoát nữa." Lão Quý cắt ngang, ánh mắt sắc bén quét qua đám người. "Nhớ cho kỹ, ta đã giết con trai của Huyết Ảnh Chưởng Môn. Lũ đó chắc chắn không để yên. Lần tập kích vừa rồi chẳng qua chỉ là bước đầu tiên, nếu chúng ta không mau chóng rời đi, e là chẳng còn mạng để mà đến thị trấn."

Không ai phản bác được. Cái chết của thiếu chủ Huyết Ảnh Môn như giọt nước tràn ly, cuộc chiến giữa hai phái đã không còn đường lui.

Dương Tuyết Lam cắn chặt răng, không do dự thêm nữa. Nàng quát khẽ: "Lên đường!"

Vậy là đám người thất thểu dìu nhau di chuyển, dựa vào chút sức lực cuối cùng tiến về phía quán rượu mà lão Quý nhắc đến.

Ở một phía khác của bìa rừng, có một căn miếu bị bỏ hoang đã lâu. Bóng đêm phủ xuống, chỉ có ánh lửa leo lét từ đống củi giữa miếu hắt lên những gương mặt lạnh lẽo.

Khoảng chục tên Huyết Ảnh môn đồ ngồi quây tròn quanh đống lửa. Gió đêm thổi qua, làm thanh đường đao đặt bên cạnh chúng ánh lên sắc lạnh đến rợn người.

Không ai lên tiếng. Sự im lặng kéo dài, như thể tất cả đều đang đợi một mệnh lệnh nào đó trong bóng tối.

Đột nhiên, cửa miếu bật mở. Một tên thuộc hạ hấp tấp lao vào, khuôn mặt hoảng hốt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn quỳ sụp xuống, giọng run rẩy:

"Đại sự không ổn rồi, phó môn chủ! Thiếu chủ... thiếu chủ bị sát hại!"

Không gian như đóng băng trong khoảnh khắc.

Người đàn ông ngồi trên tảng đá lớn ở giữa miếu chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn khoác hắc y rộng, thân hình vạm vỡ như mãnh thú, đôi mắt sắc lẻm phản chiếu ánh lửa đỏ rực như máu. Chỉ một cái liếc mắt, tên thuộc hạ đã cảm thấy da đầu tê dại, sống lưng lạnh toát.

Mấy kẻ bị thương vào sau cũng đồng loạt quỳ xuống, không dám ngẩng đầu.

Phó môn chủ Huyết Ảnh Môn - Hắc Cốt, cất giọng khàn khàn, tựa như tiếng sắt mài trên đá:

"Là ai làm?"

Tên thuộc hạ kia run như cầy sấy, môi mấp máy:

"Là... là lão ẩu Tần Quý."

Hắc Cốt không nói thêm lời nào. Đột nhiên...

Xoẹt!

Lưỡi đao lóe sáng trong bóng tối, vẽ thành một đường cong chết chóc.

Tên báo tin còn chưa kịp kêu lên, cổ họng hắn đã bị cắt ngang. Máu nóng phun ra tung tóe, hắn trợn trừng, hai tay ôm lấy cổ, thân thể co giật một lát rồi ngã sấp xuống nền đất lạnh lẽo. Bụi bặm tung lên, che phủ ánh mắt hoảng loạn vẫn chưa nhắm lại của hắn.

Hắc Cốt chậm rãi đứng dậy, cặp mắt tối tăm đảo qua đám thuộc hạ còn lại.

"Vô dụng." Hắn nhếch mép cười lạnh, giọng nói âm trầm như rắn độc bò vào tận óc. "Bọn bây không bảo vệ được thiếu chủ, còn quay về đây để chờ chết sao?"

Mấy kẻ còn lại run rẩy quỳ sát xuống đất, trán chạm nền lạnh toát.

Hắc Cốt liếc nhìn bọn chúng một hồi, chợt bật cười khe khẽ, nhưng trong tiếng cười ấy lại ẩn chứa sát ý dày đặc.

"Trở về môn phái chịu phạt đi. Chưởng môn sư huynh mà biết tin này, các ngươi nghĩ mình còn đường sống sao?"

Không ai dám thở mạnh. Bọn chúng biết rõ, hình phạt dành cho kẻ thất bại ở Huyết Ảnh Môn so với cái chết còn khủng khiếp hơn gấp trăm lần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip