Chương 15 + 16

Chương 15

Tờ mờ sáng, màn sương nhẹ còn lơ lửng trên mái hiên, không khí thoáng dịu lại sau một đêm đẫm máu.

Cánh cửa vừa mở, Tịnh Hàn đã bắt gặp một nụ cười quen thuộc. Lão Quý đứng đó, áo choàng nhuốm bụi đường, vết máu trước ngực đã khô cứng lại. Đôi mắt say lờ đờ nhưng sáng quắc, như chẳng hề bận tâm tới thương tích trên người.

Phía sau lão là một nhóm nữ tử, gương mặt ai nấy đều mệt mỏi, có kẻ còn quấn vải băng bó vết thương. Nhưng giữa họ, có một người lập tức thu hút ánh mắt Tịnh Hàn.

Nàng khoác ngoại bào mỏng che đi y phục rách nát bên trong, cả người toát ra vẻ lạnh lùng xa cách. Mái tóc đen dài xõa xuống vai, vài sợi dính chặt lên gò má tái nhợt vì mồ hôi và máu. Dưới ánh sáng mờ nhạt của bình minh, từng vệt đỏ khô đọng lại trên làn da trắng mịn, như những đóa mai rơi rụng trong cơn gió lạnh.

Gương mặt nàng, dù chưa rửa sạch vết máu, vẫn đẹp đến lạ thường. Đôi mắt phượng sắc sảo ánh lên tia kiên cường, lạnh lẽo nhưng lại mang một vẻ quyến rũ chết người. Bờ môi nhợt nhạt nhưng lại hơi cong lên, như một nụ cười nhẹ, không rõ là châm biếm hay chỉ đơn thuần vì quá mệt mỏi.

Sự tương phản ấy lại càng khiến nàng trở nên mê hoặc. Một vẻ đẹp mong manh nhưng không yếu đuối, lạnh lùng nhưng không tàn nhẫn. Giữa vết máu và tro bụi, nàng tựa như một đóa hàn liên kiêu hãnh vươn lên giữa đầm lầy chết chóc.

"Này, tiểu cô nương tỉnh tỉnh, lão đau sắp chết rồi mà ngươi còn ngắm mỹ nhân."

Giọng nói oán trách của lão Quý kéo Tịnh Hàn ra khỏi mạch suy nghĩ. Cô thu lại ánh mắt, không đáp lời, chỉ nghiêng người sang một bên nhường đường cho mọi người đi vào trong.

Đám người Thanh Vân Cung sau một đêm kịch chiến, giờ phút này mới có thể tạm thời thả lỏng. Bọn họ rệu rã ngồi xuống, thở phào một hơi. Từ đây tới thị trấn vẫn còn hơn một canh giờ đi bộ, nhưng với bộ dạng bầm dập hiện tại, e rằng vừa vào thành đã lập tức thu hút sự chú ý của quan binh và kẻ thù. Thay vì mạo hiểm, chẳng bằng cứ nghỉ ngơi trước đã.

Ít nhất bọn họ rất may mắn, vì khi bọn họ tới được quán rượu nghỉ ngơi cũng là lúc đám người Huyết Ảnh Môn tới nơi giao chiến. Tên Hắc Cốt nghiến răng sau đó đành ra lệnh rút quân.

Tịnh Hàn không bận tâm đến sự xôn xao xung quanh, chỉ lặng lẽ bước vào phòng trong. Nơi đó, Tô Mị đang nằm nghiêng trên giường, chiếc áo yếm đỏ thẫm ôm lấy đường cong mềm mại. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của buổi sớm, làn da nàng trắng mịn như ngọc, mồ hôi đêm qua đã khô nhưng vẫn để lại một lớp ẩm ướt mỏng manh.

Nghe thấy tiếng cửa mở, Tô Mị giật mình, ánh mắt cảnh giác bừng lên, nhưng khi nhìn rõ người vừa bước vào là Tịnh Hàn, nàng mới dần thả lỏng.

"Hôm nay mở cửa sớm như vậy." Giọng nàng có chút khàn khàn vì còn chưa tỉnh ngủ hẳn.

Tịnh Hàn không đáp, chỉ bước tới mở tủ, lấy ra một ít dược liệu. Trước khi rời đi, cô dừng chân nơi ngưỡng cửa, giọng nói vẫn lạnh nhạt như thường:

"Bên ngoài có một nữ nhân rất xinh đẹp, ta nghe những cô nương khác gọi nàng là Dương sư tỷ. Có lẽ là đệ nhất mỹ nhân mà ngươi vẫn muốn xem mặt."

Một câu nói đơn giản nhưng lại khiến Tô Mị lập tức tỉnh táo. Sự buồn ngủ vì đêm oi bức lập tức bị quét sạch, chỉ còn lại sự tò mò cùng chút bực bội vô cớ.

Nàng bật ngồi dậy, vội vàng với tay kéo áo khoác ngoài, rồi quay sang nhìn Tịnh Hàn, giọng nũng nịu: "Giúp ta lấy nước rửa mặt."

Tịnh Hàn không nói gì, chỉ xoay người bước đi.

Tô Mị cũng không để tâm, nàng nhanh chóng chỉnh trang y phục, sửa sang lại mái tóc, chuẩn bị một cách chỉn chu nhất để xem thử dung nhan đệ nhất mỹ nhân trong lời đồn rốt cuộc đẹp đến mức nào.

Tịnh Hàn vừa sắc thuốc, vừa bê nước cho Tô Mị, động tác thuần thục, dường như đã quen với những việc này. Rất nhanh sau đó, một Tô Mị yêu mị, kiều diễm lại hiện ra trước mắt. Nếu không phải sắc mặt nàng vẫn có chút tái nhợt, e rằng chẳng ai nhận ra nàng vừa trải qua một trận chiến sinh tử.

Một khắc sau, thuốc cũng sắc xong. Khi Tịnh Hàn bê bát thuốc bước ra ngoài thì cũng là lúc Tô Mị từ trên lầu đi xuống.

Ánh sáng ban mai nhạt nhòa hắt lên dáng hình uyển chuyển của nàng, tựa như một bức tranh sống động. Làn da trắng mịn, đôi mắt phượng dài hẹp ánh lên tia lười biếng nhưng lại mang theo vẻ quyến rũ tự nhiên. Nàng mặc một bộ váy mỏng màu rượu chát, phần eo buộc lại làm nổi bật dáng người mềm mại, yêu kiều. Mỗi bước chân đều nhẹ nhàng như nước chảy, lại như có một luồng phong tình vô hình lan tỏa. Ngay cả những nữ tử thường ngày tự tin với nhan sắc của mình, khi đối diện với nàng cũng khó tránh khỏi cảm giác tự ti.

Lão Quý đang nhận bát thuốc từ Tịnh Hàn, liếc mắt thấy bóng dáng kia thì khẽ nhíu mày, ngạc nhiên nhìn cô.

"Yêu nữ Tô Mị ở cùng ngươi?"

Tịnh Hàn lắc đầu, vẻ mặt thản nhiên, không muốn rước lấy phiền phức không cần thiết.

"Nàng hôm qua mượn chỗ ta nghỉ tạm."

Lão Quý cũng không quá quan tâm đến ân oán giữa Tô Mị và môn phái của Lạc Thiên Vũ. Lão nhận bát thuốc, không hề sợ đắng mà uống cạn một hơi.

"Tiểu cô nương, ngươi biết y thuật sao?"

Tịnh Hàn khẽ gật đầu. Xem như biết đi, dù sao cô cũng có thể hỏi hệ thống bất cứ lúc nào.

Lão Quý cười ha hả, ánh mắt lóe lên tia tinh quái.

"Tốt lắm, xem ra sau này ta có thể chữa bệnh mà không cần tốn tiền. Nhìn xem, đây là gì?"

Lão tháo xuống một cái bọc lớn bên người, đặt lên bàn. Lúc này Tịnh Hàn mới để ý, bình hồ lô bên hông lão đã được thay bằng một thứ gì đó tròn tròn, trên bề mặt dường như còn có chất lỏng đỏ sẫm đang chậm rãi thấm ra...

"Lão Quý, Hàn Hàn là tiểu cô nương, đừng dọa nàng."

Tô Mị lên tiếng nhắc nhở, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Dương Tuyết Lam, dường như chẳng thèm để tâm đến cái bọc đầy máu kia.

"Hàn Hàn?" Lão Quý bật cười che giấu ngại ngùng, tiếng cười có phần hơi gượng gạo. "Tiểu cô nương, lão lâu nay toàn nói chuyện với cha ngươi, quên chưa hỏi tên ngươi đấy."

Lão hiếm khi có vẻ chột dạ như vậy, nhưng Tịnh Hàn chỉ im lặng, ánh mắt đảo xuống cái bọc tròn trên sàn, từng giọt máu đỏ sẫm vẫn đang chậm rãi rơi xuống, loang ra vệt dài trên nền gỗ.

"Ài, tiểu cô nương, ngươi tên gì?" Lão Quý hỏi lại.

"Bạch Tịnh Hàn."

"Tên hay, tên hay! Giống như tuyết đầu mùa vậy." Lão Quý vỗ vỗ đầu, rồi chợt ho khan một tiếng. "Khụ, lão đi thăm mộ cha ngươi một chút!"

Dứt lời, lão lập tức vọt ra ngoài cửa, trông chẳng khác nào chạy trốn.

Tịnh Hàn chẳng để tâm, chỉ thản nhiên cầm giẻ lau dọn vết máu trên sàn, động tác dứt khoát, không chút ghê sợ.

"Cô nương, quán có trà nước gì không? Chỉ cần mang đại vài món lên là được."

Một người bên Thanh Vân Cung lên tiếng gọi.

Tịnh Hàn gật đầu, xoay người rời vào phòng bếp. Căn phòng lại trở nên yên tĩnh.

Bên này, Tô Mị ngồi đối diện, hai tay chống cằm, ánh mắt dán chặt lên người Dương Tuyết Lam, đôi mắt phượng cong cong đầy hứng thú, như thể đang đánh giá một món đồ chơi thú vị.

Dương Tuyết Lam nhận ra ánh mắt đó, nhưng nàng chỉ nhàn nhạt liếc sang một cái, sau đó cúi đầu chậm rãi nhấp ngụm trà, hoàn toàn không để tâm đến sự chú ý kia.

Không khí giữa hai nữ nhân xinh đẹp chợt trở nên vi diệu, nhưng cũng không ai lên tiếng phá vỡ.


Chương 16

"Ngươi sao cứ nhìn sư tỷ ta chằm chằm vậy?"

Một thiếu nữ bên Thanh Vân Cung lên tiếng, giọng nói xen lẫn sự khó chịu rõ ràng. Ánh mắt nàng cảnh giác nhìn Tô Mị, như thể sợ rằng nữ nhân yêu mị này có mưu đồ gì không tốt với sư tỷ của mình.

Dương Tuyết Lam không nói gì, chỉ chậm rãi đưa tay đội lại chiếc mũ trùm vành rộng, che đi gương mặt tuyệt mỹ của mình.

Tô Mị nhìn thấy liền tiếc nuối thở dài, đôi mắt phượng lộ ra vẻ mê luyến không chút che giấu.

"Ta chỉ đơn thuần ngắm nhìn đệ nhất mỹ nhân giang hồ thôi. Xinh đẹp như vậy mà che đi, chẳng phải là đáng tiếc lắm sao?"

Giọng nàng mềm mại, như vừa trêu đùa vừa than thở thật lòng.

Những cô nương bên Thanh Vân Cung lập tức trừng mắt, định phản bác lại thì Dương Tuyết Lam nhẹ nhàng giơ tay cản lại.

"Mặc kệ nàng ấy."

Một lát sau, Tịnh Hàn bưng đồ ăn lên, chỉ có cháo trắng cùng dưa muối đơn giản, rõ ràng là do tình huống hiện tại là tình huống đột xuất, không thể nấu nướng gì cầu kỳ.

Nhưng riêng Tô Mị lại được cô mang lên một tô mì hoành thánh nóng hổi, hương thơm lan tỏa khắp quán.

"Oa, Tịnh Hàn! Tay nghề ngươi thật giỏi, chi bằng đổi tửu lâu này thành quán ăn đi?"

Tô Mị vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi, đôi mắt long lanh như phát sáng.

Tịnh Hàn không đáp, chỉ lặng lẽ cầm một chiếc màn thầu gặm tạm, sau đó bắt đầu dọn dẹp quán, chuẩn bị cho một ngày mới bận rộn.

Một cô nương trong nhóm Thanh Vân Cung không kìm được mà thắc mắc:

"Sao nàng ta lại được ăn khác với chúng ta?"

Tịnh Hàn vẫn điềm nhiên thu dọn bàn, nhàn nhạt đáp:

"Nàng ấy đã yêu cầu và trả ta rất nhiều tiền."

Thực ra tối hôm qua Tô Mị chỉ là thuận miệng than thở không nghĩ rằng Tịnh Hàn sẽ thực sự làm cho nàng, trong lòng có chút hảo cảm chậm rãi dâng lên.

Nghe vậy, người vừa lên tiếng lập tức im lặng, không ai phản đối thêm. Nhưng đúng lúc ấy, Dương Tuyết Lam bỗng nhiên lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo chút ý cười nhẹ:

"Ta cũng muốn ăn, sẽ trả thêm tiền cho cô nương."

Tịnh Hàn không thèm ngẩng đầu, chỉ nói đơn giản:

"Hết nguyên liệu rồi."

Không khí lập tức trở nên căng thẳng. Mấy cô nương Thanh Vân Cung vốn đã bực bội vì chén cháo đơn sơ, nghe vậy thì cảm thấy không hài lòng. Một người nóng tính liền đập mạnh xuống bàn, không nhịn được mà quát:

"Thái độ bán quán của ngươi có vấn đề!"

Tịnh Hàn cuối cùng cũng dừng tay, ánh mắt lãnh đạm lướt qua mọi người, giọng nói vẫn bình thản nhưng lại sắc bén như đao:

"Thứ nhất, đây vốn là tửu quán, chỉ bán rượu. Thứ hai, ta còn chưa đến giờ kinh doanh, cho các ngươi vào đã là nể mặt. Thứ ba và cũng là quan trọng nhất, các ngươi chỉ tới nghỉ nhờ, ta không biết trước các ngươi sẽ đến, các ngươi cũng không đặt trước, vậy sao ta có thể chuẩn bị đồ ăn? Thậm chí, món các ngươi đang ăn còn không phải đồ ta đem bán."

Tô Mị ngồi bên cạnh, lần đầu tiên thấy Tịnh Hàn nói nhiều như vậy, mà từng câu từng chữ đều sắc bén không thể bắt bẻ. Đến cả nàng cũng quên mất việc ăn mì, càng nhìn càng thấy dáng vẻ này của cô rất thu hút.

Dương Tuyết Lam trầm mặc trong chốc lát, có vẻ cũng cảm thấy mất mặt. Nhưng nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng kéo sư muội đang tức giận ngồi xuống, giọng nói vẫn ôn hòa như cũ:

"Cô nương, xin lỗi. Là do sư muội ta nóng tính không hiểu chuyện. Ta bằng lòng trả thêm tiền cho bữa ăn này."

Tịnh Hàn chẳng buồn trả lời, chỉ lẳng lặng tiếp tục công việc của mình. Không khí nơi bàn ăn cũng trầm xuống, không ai lên tiếng nữa.

Lão Quý quay trở lại thì Tô Mị đã ăn xong và lên phòng nghỉ ngơi. Vết thương lại khiến nàng đau nhức, không muốn cử động nhiều. Đám người Dương Tuyết Lam cũng đã dùng bữa xong, lúc này đang ngồi uống trà, không ai nói gì.

Lão Quý vươn vai một cái rồi cười khà khà, vẫy tay gọi:

"Tiểu Bạch, cho lão một bình rượu."

Tịnh Hàn thản nhiên lắc đầu:

"Ta chưa tới giờ mở quán."

Lão Quý nhướng mày, tặc lưỡi than thở:

"Tiểu Bạch, lão đã vì trả thù cho cha ngươi mà vất vả thế này, chẳng lẽ không được đền đáp chút sao?"

Tịnh Hàn thấy lão lôi ra lí do, lại nghĩ tới hai vại rượu miễn phí hôm qua. Cô im lặng một lúc, cuối cùng xoay người vào trong, mang ra một vò rượu đặt xuống trước mặt lão Quý.

Lão Quý cười hài lòng, vuốt râu vui vẻ ôm vò rượu tới một góc, bắt đầu uống từng ngụm lớn.

Tịnh Hàn vẫn quét dọn luôn tay luôn chân, chỉ nói một câu:

"Bị thương uống rượu không tốt."

Lão Quý đang nâng vò rượu lên, động tác hơi khựng lại một chút, nhưng rồi lại bật cười, uống tiếp như không có chuyện gì. Uống xong một hớp lão mới dùng ánh mắt ngà ngà say lẩm bẩm:

"Tiểu Bạch, cuộc đời lão có hai thú vui duy nhất là đánh nhau và uống rượu. Nếu bỏ một cái, thà lão chết còn hơn."

Nghe vậy, Tịnh Hàn cũng không buồn nhắc nhở nữa, chỉ im lặng để lão uống.

Lát sau, đúng giờ như thường lệ, Lạc Thiên Vũ đẩy cửa bước vào quán. Hắn vừa nhìn thấy Lão Quý, khuôn mặt liền đen lại, định mở miệng nói gì đó thì lại thoáng thấy vết máu trên áo lão, động tác khựng lại.

Hắn nheo mắt, khoanh tay đứng nhìn một lúc rồi hừ lạnh:

"Chuyện gì xảy ra với lão vậy? Đi ngắm phụ nữ tắm bị trượng phu người ta đuổi đánh à?"

Lão Quý lần này hiếm khi không đùa cợt, chỉ trầm giọng đáp:

"Lâm Bách Viễn đã bị ta giết. Đầu của hắn hiện đã an vị dưới mộ để an ủi vong linh trên trời của tiểu tử Bạch. Nhưng lão già Lâm Bách Hãn biết con trai chết trên tay ta chắc chắn sẽ không để yên. Uống xong chén rượu này, ta sẽ rời khỏi nơi đây."

Lạc Thiên Vũ im lặng, sắc mặt trầm xuống. Hắn không nói gì thêm, chỉ vẫy tay gọi Tịnh Hàn mang ra thêm một chum rượu, cùng Lão Quý uống cạn.

Khi vò rượu trống rỗng, Lão Quý đặt xuống bàn, cười ha hả rồi vươn vai đứng dậy, dứt khoát tung người rời đi.

Lạc Thiên Vũ nhìn theo bóng lưng lão già, trong lòng không biết nghĩ gì. Một lúc sau, hắn đột nhiên vận công hét lớn:

"Lão khốn nạn, nếu ngươi còn sống quay về, ta sẽ đánh rắm vào mặt ngươi trả lại!"

Tiếng hét vang vọng trong không trung, nhưng Lão Quý đã đi xa, chỉ để lại tiếng cười sảng khoái đầy ngạo nghễ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip