Chương 35 + 36

Chương 35

Dương Tuyết Lam rời đi từ sáng nhưng phải giữa trưa mới về tới thành. Không hiểu sao nhưng việc bị sắp xếp phải ở lại phủ của bát vương gia cứ khiến cho nàng không thoải mái. Nàng vừa vào cổng liền được một vị sư muội báo tin: "Sư phụ đang chờ tỷ trong phòng." Nàng khẽ gật đầu, biểu thị đã hiểu, rồi tiếp tục bước về phía phòng riêng của sư phụ. Trước khi đến cửa, nàng bất chợt nghe thấy tiếng nói của bát vương gia vọng ra từ trong.

"Tin đồn chỉ là tin đồn thôi, mẫu thân đừng quá lo lắng." Là giọng của bát vương gia, hắn đang gọi ai là mẫu thân vậy?

Dương Tuyết Lam dừng lại một chút, nàng tỏ vẻ như chẳng nghe thấy, vẫn bảo trì thái độ vẫn bình thản. Hít một hơi, nàng đưa tay gõ cửa, đứng chờ phía ngoài.

Bên trong, Lý Tuyệt Tâm thấy nàng vào liền đưa tay ra hiệu cho Tiêu Hạo dừng lại, ánh mắt hiện lên chút sắc bén. "Đã đến rồi sao không vào đi." Lý Tuyệt Tâm tỏ ra bình thản như thường, nhưng lại ngầm quan sát biểu hiện của Dương Tuyết Lam.

Dương Tuyết Lam bước vào phòng, không để lộ chút bất ngờ nào trước sự hiện diện của bát vương gia. Thái độ nàng thản nhiên, tựa như chẳng hề nghe thấy lời nói vừa rồi của Tiêu Hạo. Lý Tuyệt Tâm nhắc nhở:

"Gặp vương gia, sao còn chưa hành lễ?"

Lý Tuyệt Tâm cũng có chút không yên. Dường như bà ta không hoàn toàn chắc chắn rằng Dương Tuyết Lam đã nghe được những gì giữa bà và Bát vương gia. Lại nhìn thấy Dương Tuyết Lam vẫn đứng vững, ánh mắt sáng ngời mà không lộ vẻ bất ngờ, không tỏ ra một chút hoang mang nào.

Dương Tuyết Lam chậm rãi cúi đầu, giọng điềm tĩnh:

"Bái kiến vương gia, bái kiến sư phụ. Đồ nhi xin lỗi vì không kịp hành lễ, là vì nghe sư muội báo tin sư phụ tìm con có việc gấp, con đã hơi vội vàng. Mong vương gia thứ lỗi, sư phụ cũng đừng trách phạt."

"Thôi thôi, Lý cung chủ cũng không cần làm khó nàng ấy, bổn vương có việc đi trước."

Tiêu Hạo lên tiếng sau đó ra hiệu hạ nhân tiến vào đẩy xe lăn của hắn. Khi đi ngang qua người nàng, hắn hơi dừng lại một lát khẽ gật đầu, rồi nhanh chóng rời đi.

Lý Tuyệt Tâm và Dương Tuyết Lam cùng hành lễ như một nghi thức cung kính. Cánh cửa lại đóng lại, bỏ lại không khí trong phòng thêm phần yên ắng. Lý Tuyệt Tâm ngồi xuống ghế, ánh mắt có chút nghiêm khắc. Bà day nhẹ trán, giọng nói thoáng chút trách móc:

"Hôm qua ngươi đã đi đâu? Ngươi không nhớ vương gia đã mời chúng ta tới Thịnh Hưng Lâu sao? Lam nhi, biểu hiện của con khiến ta thật thất vọng."

Dương Tuyết Lam không hề né tránh ánh mắt của sư phụ, nàng bình tĩnh đáp lời, giọng điệu không có chút gì hoang mang:

"Sư phụ, hôm qua khi con ở quán rượu, vô tình nhìn thấy một người rất giống tên đạo tặc từng ăn trộm đồ của con, nên con đã đuổi theo. Con định quay lại vào tối cho kịp giờ, nhưng khi lần theo dấu vết hắn, đã bị mất dấu giữa đường, còn bị lạc đường một đêm. Đến khi trở về thành, trời đã là gần trưa."

Lý Tuyệt Tâm nghe xong, ánh mắt bà không một chút nghi ngờ. Bà nhớ lại lần trước khi Dương Tuyết Lam đi lịch luyện, cũng bị một tên trộm khinh công cực tốt lấy mất túi thơm. Dương Tuyết Lam không có vẻ gì là nói dối, bà cảm thấy nàng cũng không có lí do gì để nói dối.

"Vậy sáng nay khi trở về, ngươi có nghe được tin tức gì không?" Lý Tuyệt Tâm hỏi, ánh mắt dò xét.

Dương Tuyết Lam nhẹ lắc đầu, vẻ mặt vẫn giữ vững sự bình tĩnh, không chút dao động. Nàng quả thật không biết do đêm qua còn bận ở cùng Tịnh Hàn xem cô xử lý Lăng Thanh.

Lý Tuyệt Tâm gật đầu. Bà đã nghĩ đến một khả năng, có thể chính Tiêu Hạo là người đã làm rò rỉ tin tức, bởi sự lan truyền của thông tin này quá nhanh chóng, như thể có sự chuẩn bị từ trước. Tiêu Hạo tuy không nói gì, nhưng bà ta có thể cảm nhận được, hắn đang cố gắng che giấu một điều gì đó.

Tiêu Hạo, trong khi vẫn giữ vẻ mặt bình thản, lại một mực phủ nhận việc mình là nguồn gốc của tin đồn. Hắn khẽ nhướng mày, giọng nói có chút lạnh lùng: "Nếu chuyện bát vương gia muốn kết thân cùng nữ tử giang hồ, dù là đệ nhất mỹ nhân đi chăng nữa, thì cũng sẽ chỉ khiến người ta cười nhạo mà thôi. Hơn nữa, chẳng phải hoàng đế đã có ý định đề phòng rồi sao?"

Lý Tuyệt Tâm nghe vậy, khẽ cau mày, cảm thấy lời Tiêu Hạo nói có chút hợp lý. Bà không muốn nghĩ sâu thêm, nhưng lòng lại cảm thấy không yên. Lý Tuyệt Tâm nghi ngờ mọi thứ, đặc biệt là sự liên quan của Tiêu Hạo. Nhưng dù thế nào, tin đồn này chắc chắn sẽ gây sóng gió trong giang hồ, bà không thể coi thường. Hơn thế nữa, chính bản thân bà cũng hiểu rõ con trai của bà có tình cảm với Dương Tuyết Lam. Dù hắn che giấu rất kỹ nhưng người làm mẹ như bà sao có thể không thấy được.

"Lam nhi, sau khi dự võ lâm đại hội lần này, con nên ở lại môn phái một thời gian, đừng xuống núi." Lý Tuyệt Tâm nói, ánh mắt đầy lo lắng. Là một người thầy từng có hơn chục năm gắn bó, bà không khỏi lo lắng cho học trò của mình. Tình cảm giữa thầy trò là thứ không dễ dàng xóa nhòa, và Lý Tuyệt Tâm thực sự sợ rằng Dương Tuyết Lam sẽ bị cuốn vào những âm mưu, vòng xoáy không lối thoát của giang hồ lẫn triều đình.

Bà hiểu rằng dù cho Tiêu Hạo là con trai bà, nhưng bà không thể vì tình thân mà thiên vị. Bà không muốn đẩy Dương Tuyết Lam vào một con đường không lối thoát. Nhưng, nếu như Tiêu Hạo có thể thành công, đường đường chính chính cầu hôn Dương Tuyết Lam, bà sẽ là người đầu tiên ủng hộ mối hôn sự này.

"Đệ tử đã rõ." Dương Tuyết Lam đáp, giọng nói nhẹ nhàng, bình thản. Nàng không hỏi thêm gì, luôn thể hiện sự cung kính và nhu thuận như vậy, dù trong lòng có những nỗi niềm khó nói. Lý Tuyệt Tâm thấy thế, khẽ gật đầu ra hiệu cho Dương Tuyết Lam lui ra ngoài.

Khi cánh cửa khép lại, Lý Tuyệt Tâm ngồi xuống ghế, hơi thở dài đầy trầm tư. Giang hồ và triều đình, lần này thật sự đã hoàn toàn trộn lẫn vào nhau. Bà không thể không suy nghĩ về tương lai, về sự tồn vong của Thanh Vân Cung. Bà không thể để mọi công sức bao năm xây dựng bị hủy hoại trong tay mình. Mọi quyết định của bà giờ đây không chỉ ảnh hưởng đến một mình mình, mà còn liên quan đến tương lai của môn phái, của những đệ tử mà bà đã dày công dìu dắt.

Bà chỉ mong, Tiêu Hạo có thể đưa Thanh Vân Cung đi đúng con đường, nếu thành công, vị trí đệ nhất môn phái cũng không phải là điều xa vời. Nhưng mọi sự, đều không thể một sớm một chiều. Bà đem tương lai Thanh Vân Cung cùng làm một cuộc đánh cược.

Chương 36

Tại hoàng cung nguy nga tráng lệ, ánh mặt trời chiếu xuống phản chiếu lên những bức tường dát vàng, càng tôn lên vẻ uy nghiêm lẫm liệt của bậc đế vương. Nam nhân tuổi chừng tam tuần (qua 30 tuổi), khoác long bào thêu rồng vàng uy nghi, ngồi thẳng trên long ỷ. Ánh mắt hắn sắc lạnh lướt qua đám triều thần đang quỳ dưới điện, bàn tay đặt trên tay vịn chạm rồng bất giác siết lại, gân xanh nổi lên.

"Các ngươi là một lũ vô dụng! Trẫm cần các ngươi để làm gì?"

Giọng nói trầm thấp nhưng vang vọng khắp đại điện, mang theo sự phẫn nộ kìm nén. Không khí lập tức trở nên căng thẳng, không ai dám ngẩng đầu.

Tiêu Nhậm - hoàng đế của Điền Nguyên quốc, một bậc quân vương chủ chiến, quyết đoán và tàn nhẫn - đang nổi giận vì tin cấp báo vừa được trình lên. Một toán sơn tặc hoành hành suốt một tháng nay, cướp bóc, giết hại dân chúng, khiến lòng người hoang mang. Thế nhưng, những kẻ đang quỳ dưới kia vẫn không thể đưa ra một phương án nào khả dĩ.

Từ khi nhận được tin báo đầu tiên, hắn đã liên tục hạ chỉ truy quét. Vậy mà đám quan văn chỉ biết dập đầu, khuyên can hắn chờ đợi, bảo rằng cần quan sát thêm, không thể hành động thiếu suy xét. Hắn có thể nhẫn nhịn sao? Một tháng trôi qua, không những không dẹp loạn được bọn cướp, mà thậm chí cả quan viên khi đi ngang chân núi Thiền Suất cũng bị chặn đường cướp bóc, mất hết thể diện.

Đây không phải lũ thổ phỉ thông thường. Đám người này hành động có tổ chức, có quy củ, không càn rỡ như bọn cướp vặt mà võ công lại không tầm thường. Nếu không sớm tiêu diệt, e rằng sẽ thành mối họa lớn.

Tiêu Nhậm đưa mắt nhìn sang đại tướng quân đang đứng giữa điện, ánh mắt sắc bén như đao.

"Đỗ tướng quân, ngươi nghĩ sao?"

Người được gọi là Đỗ tướng quân lập tức tiến lên một bước, giọng nói sang sảng:

"Khởi bẩm bệ hạ, thần đã điều tra. Đám sơn tặc này không đơn thuần chỉ là đạo tặc. Chúng có thể xuất thân từ các môn phái giang hồ hoặc tàn dư của phản loạn năm trước. Nếu chỉ phái quân triều đình đi dẹp loạn e rằng khó bề đối phó. Thần kiến nghị liên kết với các môn phái lớn trong võ lâm, phối hợp cùng quân triều đình để bắt gọn ổ."

"Không thể được! Quân đội triều đình sao có thể hạ mình hợp tác với đám giang hồ ô hợp kia? Bệ hạ, thần xin được lãnh binh đi dẹp loạn, tiêu diệt sạch lũ sơn tặc này!"

Một tướng lĩnh khác bước ra khỏi hàng, giọng nói dứt khoát, ánh mắt tràn đầy chiến ý. Người này chính là Trương Khải, một trong những võ tướng trụ cột của triều đình, có dã tâm không nhỏ. Hắn và Đỗ Tôn đều là quan võ, chỉ tiếc vị trí Tổng Chỉ Huy Sứ vẫn đang bỏ trống. Nếu lần này hắn có thể thành công lãnh binh dẹp loạn, chẳng khác nào đặt một chân vào chức vị này, từ đó danh vọng càng thêm vững chắc.

Tiêu Nhậm nheo mắt nhìn Trương Khải, chưa vội lên tiếng. Dưới điện, một lão thần mặc triều phục màu xanh thẫm, râu tóc bạc trắng, chậm rãi tiến lên một bước. Lão chính là Thái phó Lưu Quang, người đứng đầu nhóm quan văn, cũng là một trong số ít đại thần có thể bình thản đối diện với cơn giận của hoàng đế.

"Bệ hạ, xin hãy suy xét!"

Lưu Quang khom người, giọng nói cung kính nhưng không mất đi sự kiên định.

"Giờ đang là thời điểm vụ mùa sắp đến, bách tính khắp nơi đều dồn sức cày cấy. Lương khố hiện tại cũng không dư dả, nếu xuất binh ngay lúc này, binh lương sẽ trở thành gánh nặng. Chưa kể, nếu điều động đại quân, lỡ như xảy ra biến cố ở các vùng lân cận, chỉ e sẽ dẫn đến hỗn loạn khó kiểm soát. Thần cho rằng trước mắt nên án binh bất động, cử mật thám tiếp tục điều tra. Đợi đến khi vụ mùa thu hoạch xong, lương khố dồi dào, lúc đó mới tiến hành bình loạn cũng chưa muộn."

Những lời này vừa dứt, không khí trong điện chợt trở nên nặng nề. Phía sau, sắc mặt của Trương Khải và Đỗ Tôn lập tức trầm xuống. Cả hai đều hiểu rõ, nếu kế hoạch xuất quân bị trì hoãn, vậy thì cơ hội lập công của bọn họ cũng theo đó mà vụt mất.

Bên trên, Tiêu Nhậm trầm ngâm, ngón tay chậm rãi gõ lên tay vịn long ỷ. Trong đại điện rộng lớn, ngoại trừ tiếng tim đập thấp thỏm của đám quan lại, không ai dám thở mạnh dù chỉ một chút.

" Các ngươi ăn của trẫm, mặc của trẫm, vậy mà chỉ khiến trẫm thêm phiền lòng! "

Giọng Tiêu Nhậm không lớn, nhưng mang theo một áp lực vô hình khiến cả đại điện chìm trong sự im lặng nặng nề. Hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám triều thần đang quỳ bên dưới.

" Đưa vào. "

Tiêu Nhậm quát lên. Bên ngoài hai tên lính gác áp giải một nam nhân bước vào. Nói đúng hơn là lôi xềnh xệch. Người kia toàn thân bẩn thỉu, quần áo phạm nhân rách nát, lẫn lộn giữa vết máu khô và bùn đất. Hắn bị đẩy ngã xuống nền gạch lạnh lẽo, đôi tay run rẩy muốn chống đỡ nhưng lại vô lực.

Bởi vì gân tay gân chân đã bị cắt đứt.

Tên phạm nhân co rút lại như con giun bị dẫm nát, cả người run lên bần bật vì đau đớn. Hai tên lính gác hành lễ xong liền lui sang một bên, mặc cho kẻ đáng thương kia giãy giụa giữa điện.

" Đây chính là kẻ hôm trước dám ám sát trẫm. "

Tiêu Nhậm nhìn xuống người kia, khóe môi nhếch lên một đường cong lạnh lẽo.

" Trẫm vẫn chưa giết hắn ngay. Các ngươi có biết vì sao không? "

Lời vừa dứt, một thái giám hiểu ý nhanh chóng dâng lên bảo kiếm. Thanh kiếm được đặt trên khay gấm đỏ, vỏ kiếm chạm trổ hình rồng uốn lượn, biểu tượng của đế vương. Tiêu Nhậm rút kiếm khỏi vỏ, ánh sáng lạnh lẽo từ lưỡi kiếm phản chiếu trên gương mặt hắn, càng tôn lên vẻ uy nghiêm cùng sát khí bức người.

Tên phạm nhân run rẩy, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng còn chưa kịp thốt ra một chữ, kiếm quang đã lướt qua như tia chớp.

Xoẹt!

Một nhát chém gọn gàng.

Đầu của hắn rơi xuống sàn, đôi mắt mở trừng trừng còn chưa kịp khép lại. Máu đỏ phun trào, nhưng trên người Tiêu Nhậm lại không dính lấy một giọt.

Hắn thản nhiên vứt thanh kiếm lại cho thái giám, trở về long ỷ, vẻ mặt không chút dao động, tựa như vừa rồi chỉ là một chuyện nhỏ nhặt không đáng nhắc tới.

" Trẫm giữ mạng hắn lại đến hôm nay, là để các ngươi tận mắt chứng kiến. Nếu ai dám chống lại trẫm, kết cục sẽ không khác gì hắn. "

Cả đại điện im phăng phắc.

Hai tên lính gác vội vàng tiến lên, kéo lê thi thể ra ngoài chỉ để lại vệt máu đỏ thẫm trải dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip