Chương 9 + 10
Chương 9
Cơn mưa bên ngoài vẫn không có dấu hiệu dừng lại, nước mưa tí tách nhỏ xuống mái hiên, tạo nên những âm thanh đều đặn như một khúc nhạc đệm cho không gian ấm áp bên trong quán. Dưới ánh đèn lồng mờ ảo, không khí trong quán vẫn náo nhiệt như thường, tiếng cười nói xen lẫn tiếng chạm bát, hơi men vương vất trong không gian.
Tịnh Hàn lặng lẽ ngồi sau quầy, tay khẽ gẩy bàn tính, đôi tai lại không tự chủ mà lắng nghe cuộc đối thoại giữa Tầm Dịch An và Lý Kinh Hạo.
"Tầm huynh," Lý Kinh Hạo đặt chén rượu xuống, nhướng mày cười hỏi, "Ta từng nghe giang hồ đồn rằng huynh và đệ nhất mỹ nhân Dương Tuyết Lam có hôn ước, có đúng không?"
Tầm Dịch An thoáng sững người rồi bật cười, ánh mắt phảng phất nét bất đắc dĩ: "Lý huynh cũng nghe lời đồn ấy rồi sao? Thực ra thì không có hôn ước gì cả, chỉ là ta theo đuổi nàng mà thôi."
Lý Kinh Hạo nghe vậy, càng thêm hào hứng, giơ chén rượu lên cười ha hả: "Haha, Tầm huynh đúng là có mắt nhìn, Dương cô nương tài mạo song toàn, giang hồ ai ai cũng ngưỡng mộ. Ta kính huynh một ly, chúc huynh sớm ôm mỹ nhân trở về."
"Mượn cát ngôn của Lý huynh, cạn!"
"Cạn!"
Tiếng bát chạm vào nhau vang lên giòn giã. Trong quán, có không ít người cũng lén lút hướng ánh mắt về phía bọn họ, dù không dám lộ liễu nhưng rõ ràng ai nấy đều hứng thú với câu chuyện này. Dẫu sao, Dương Tuyết Lam không chỉ là đệ nhất mỹ nhân mà còn là nữ hiệp khiến bao anh hùng phải điên đảo. Tin tức về nàng, dù là thật hay giả, cũng đủ để thu hút sự chú ý của vô số người.
"Hôm nay gặp được Lý huynh đúng là duyên phận! Chủ quán, mang thêm vài vò rượu thượng hạng nữa lên đây!"
Tầm Dịch An vung tay hào sảng, giọng nói có chút men say. Gương mặt hắn cũng đã nhiễm một tầng đỏ nhàn nhạt, ánh mắt mang theo ý cười thoải mái. Tịnh Hàn nghe vậy liền gật đầu, nhanh nhẹn đi lấy rượu.
Bảy tên tùy tùng đi theo Tầm Dịch An cũng đã uống đến mặt mũi đỏ bừng, hơi men kích thích làm bọn họ càng thêm lớn tiếng hô hào. Kẻ nào kẻ nấy đều thi nhau vuốt mông ngựa, nào là "Thiếu gia phong lưu tiêu sái, Dương cô nương ắt hẳn cũng động lòng," nào là "Với phong thái của thiếu gia, mỹ nhân nào có thể không nghiêng ngả?" Lời nói xu nịnh nối tiếp nhau không dứt, khiến cho trong quán rượu càng thêm náo nhiệt.
Tịnh Hàn đứng một bên, ánh mắt hài lòng. Dù gì đi nữa, bọn họ toàn gọi rượu đắt nhất trong quán, tiền cứ thế chảy vào túi cô, không vui sao được?
"Các vị huynh đài trong quán!" Một nam nhân trung niên, dáng vẻ nhanh nhẹn, ánh mắt tinh anh, đứng dậy nâng chén rượu cười lớn. "Tại hạ là Tống Văn Hạo, kẻ chuyên đi nghe ngóng chuyện giang hồ. Hôm nay tình cờ được nghe nhắc tới Dương mỹ nữ, thật đúng là có duyên! Chúng ta đều chỉ từng nghe danh mà chưa ai được diện kiến. Tầm thiếu gia có thể nói cho chúng ta biết nàng đẹp đến mức nào không?"
Vừa nhắc đến người trong mộng, ánh mắt Tầm Dịch An liền trầm xuống, như thể chìm đắm vào những ký ức ngọt ngào. Hắn nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, hơi lim dim đôi mắt, giọng điệu như mang theo men say của tình ý:
"Nàng là đóa tuyết liên kiêu hãnh trên đỉnh Thiên Sơn, thanh khiết mà cao quý. Dung nhan thoát tục tựa ánh trăng giữa đêm xuân, mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười đều tựa như gió xuân lay động lòng người. Tóc nàng đen như mực, dài đến tận thắt lưng, mỗi khi nàng nghiêng đầu, sợi tóc khẽ trượt qua bờ vai tựa làn suối chảy. Đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu, dịu dàng mà thâm sâu, có thể nhìn thấu lòng người nhưng cũng khiến người khác cam tâm tình nguyện đắm chìm trong đó. Khí chất của nàng càng là điều khó ai có được. Ôn nhu nhưng không yếu đuối, dịu dàng nhưng không hời hợt. Như vạt tuyết rơi xuống đầu cành mai, vừa có sự thanh tao, lại vừa mang theo nét lạnh lùng xa cách. Một người như nàng, có lẽ cả đời này, ta cũng chỉ có thể theo đuổi mà chẳng thể chạm tới."
Trong quán rượu, sau lời miêu tả của Tầm Dịch An, không gian bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Những người xung quanh lặng lẽ trao đổi ánh mắt, trong lòng không khỏi thầm tán thưởng. Quả nhiên, danh xưng đệ nhất mỹ nhân giang hồ không phải là hư danh, chỉ nghe miêu tả thôi cũng đủ khiến người ta phải thán phục trước vẻ đẹp khuynh thành ấy.
Tống Văn Hạo nâng chén rượu, ánh mắt đầy vẻ hứng thú:
"Giang hồ chúng ta có thập đại mỹ nữ, ai ai cũng khuynh quốc khuynh thành. Phải biết rằng yêu nữ Tô Mị xếp thứ năm đã đủ để khiến người ta thần hồn điên đảo. Nhớ lần trước vô tình gặp nàng ở một yến tiệc, chỉ một cái liếc mắt cũng khiến ta suýt đánh rơi chén rượu. Nếu đệ nhất mỹ nhân Dương Tuyết Lam xuất hiện, e rằng người gặp đều quên mất đường về. Tầm huynh, chớ trách ta cảm thán, mỹ nhân tất nhiên phải xứng với anh hùng, mà ở đây, chẳng ai xứng hơn huynh."
Gã cười cợt nâng chén kính Tầm Dịch An, lời nói mang theo ba phần tâng bốc, bảy phần nịnh bợ. Không có gì lạ, Tầm gia chính là một cây đại thụ vững chãi trong giang hồ, không chỉ nổi danh về việc chế tạo vũ khí mà còn nắm giữ mạng lưới tình báo trải rộng khắp nơi. Chưa kể, gia tộc này còn sở hữu một bộ võ công gia truyền trứ danh - Phong Vũ Phiến Pháp, tinh diệu như gió lốc, biến hóa khôn lường, trong chốn võ lâm gần như không ai có thể địch lại. Một gia tộc như vậy, sao có thể thiếu kẻ muốn nương nhờ?
Tịnh Hàn thì chẳng quan tâm mấy chuyện nịnh bợ này, nhưng lại hơi ngạc nhiên khi nghe đến cái tên Tô Mị. Đứng thứ năm trong thập đại mỹ nữ ư? Nghĩ đến dáng vẻ yêu kiều của nàng ta khi chịu đau lúc thay thuốc, đôi mắt long lanh rưng rưng như nai con bị bắt nạt, cô không khỏi cảm thấy buồn cười. Nếu để người ngoài biết yêu nữ đầy mị hoặc kia cũng có lúc đáng thương như vậy, chắc hẳn sẽ há hốc mồm mất.
Chương 10
Trời dần chập choạng tối cũng là lúc cơn mưa dai dẳng cuối cùng cũng ngừng hẳn. Trong quán, từng tốp khách lục tục đứng dậy, người uống ít thì bước chân vững vàng, kẻ uống nhiều lại lảo đảo vịn vai nhau mà ra ngoài. Ai nấy đều vui vẻ, bởi hôm nay được Tầm thiếu gia hào phóng bao trọn quán.
Sau khi kiểm kê lại sổ sách, Tịnh Hàn mới bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Vừa bưng nồi nước nóng ra, cô đã nghe thấy một giọng nói kéo dài đầy lười biếng từ góc phòng vọng lại:
"Ta chán quá, ta đã ở đây ba ngày rồi."
Tô Mị nằm nghiêng trên giường, gương mặt xinh đẹp thoáng chút ỉu xìu, đôi mắt phượng lười biếng khẽ chớp. Với một vết thương nặng như của nàng, ít nhất cũng phải nằm yên tĩnh dưỡng hơn mười ngày nửa tháng. Vậy mà chỉ mới ba ngày, Tô Mị đã không chịu nổi.
Lúc thay thuốc hôm đầu tiên, Tịnh Hàn tận mắt nhìn thấy vết thương sâu hoắm sau lưng nàng, thịt da rách toạc đến mức khiến người ta phải cau mày. Thế nhưng điều mà Tô Mị quan tâm nhất không phải là đau đớn, mà là...
"Sẽ để lại sẹo chứ?"
Khi đó, đôi mắt yêu mị kia ánh lên sự lo lắng không che giấu. Không cần nàng ta nói, Tịnh Hàn cũng hiểu. Người như Tô Mị, dung mạo chính là vũ khí lợi hại nhất. Thế nên ngay sau đó, nàng ta liền dặn phải mua thêm thuốc trị sẹo để bôi kèm.
Lúc này, thấy Tô Mị vẫn còn lầm bầm đầy bất mãn, Tịnh Hàn chỉ thản nhiên đáp:
"Vết thương còn chưa lành hẳn, muốn ra ngoài cũng phải đợi thêm mấy hôm nữa."
"Hừ, tên họ Lạc kia đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc." Tô Mị cắn đũa, vừa than vãn vừa lầm bầm trách móc. Nhưng ngay khi đưa một miếng thức ăn vào miệng, đôi mắt nàng lập tức sáng lên.
"Ngon quá! Ngươi lại làm món gì vậy?"
"Cá sốt cà chua."
"Lại một món mới ngươi nghĩ ra sao?" Tô Mị tò mò nhìn chén cơm của mình, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên, "Thật lạ, nhưng rất ngon miệng."
"Chuyện hôm nay, ngươi có nghe thấy không?" Tịnh Hàn hỏi.
"Về đệ nhất mỹ nhân cùng tên họ Tầm kia sao?" Tô Mị nhàn nhạt nhướng mày, gõ nhẹ đũa lên bàn, "Có, ta biết. Nhưng sự thật là tên Tầm Dịch An kia chỉ là một kẻ hoàn khố dựa hơi cha mà thôi. Còn đám nịnh hót kêu rằng hắn xứng với Dương Tuyết Lam?" Nàng hừ lạnh một tiếng, "Ta nhổ vào!"
Tịnh Hàn cười nhạt: "Ngươi biết?"
"Ta biết rất nhiều thứ, có được hay không?" Tô Mị vung tay áo, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh quái, nhưng ngay sau đó lại tặc lưỡi, "Mà này, tại sao bọn chúng dám xếp ta ở vị trí thứ năm? Ít nhất ta cũng phải là thứ ba!"
Nàng bĩu môi, thái độ vừa hờn dỗi vừa đắc ý.
"Tuy rằng ta tự mãn thật, nhưng Dương Tuyết Lam cùng Tạ Thanh Yên thì ta không bằng. Một người đẹp đến thanh khiết, một người thì dịu dàng đến mức khiến ai cũng muốn bảo vệ. Nhưng còn so với Liễu Nhược Ca..." Tô Mị híp mắt, môi khẽ nhếch lên thành nụ cười có chút giảo hoạt, "Ta ăn đứt nàng!"
"Mà sao ngươi lại hỏi ta?" Tô Mị nghiêng đầu, đôi mắt mang theo vài phần giảo hoạt, "Ngươi có hứng thú muốn đi xem đệ nhất mỹ nhân à?"
Tịnh Hàn lắc đầu, thực ra cô muốn hỏi về chuyện của lão Quý, nhưng xem ra Tô Mị lại quan tâm đến chuyện mỹ nhân hơn.
"Tiện thể, ta kể luôn cho ngươi nghe về người đứng vị trí thứ hai." Tô Mị đặt chén rượu xuống bàn, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú. "Nàng ta ấy hả... nhỏ nhắn, gương mặt ngây thơ, thoạt nhìn chỉ khiến người ta muốn che chở, bảo vệ."
Tịnh Hàn không lên tiếng, chỉ nâng chén nhấp một ngụm, ra hiệu cho Tô Mị tiếp tục.
"Thực ra, võ công của nàng ta rất tốt." Tô Mị cười cười, tự rót thêm rượu cho mình, "Dù sao cũng là con gái của môn phái danh tiếng, từ nhỏ đã được rèn luyện nghiêm khắc."
Nàng nghiêng đầu, hạ giọng, như thể sợ ai đó nghe thấy bí mật kinh thiên động địa này. "Mà ngươi biết không, mẹ của nàng ấy khi xưa cũng từng giữ danh hiệu đệ nhất mỹ nhân giang hồ đấy."
Tịnh Hàn khẽ nhướng mày.
Tô Mị cười nhạt, "Đáng tiếc, sau khi lấy chồng thì xuống hạng, bây giờ chỉ đứng thứ tư."
Tịnh Hàn hạ chén rượu xuống bàn, ánh mắt khẽ dao động, "Vậy là mỹ nhân cũng bị xếp hạng theo tình trạng hôn nhân?"
"Dĩ nhiên." Tô Mị nhún vai, vẻ mặt đầy tiếc nuối, "Một khi đã có chồng, danh tiếng của mỹ nhân sẽ giảm sút. Chẳng còn mấy ai hâm mộ, cũng không còn bao nhiêu lời ca tụng. Cho nên ta mới nói, ngoại trừ Dương Tuyết Lam cùng Tạ Thanh Yên thì ta đáng ra phải ở vị trí thứ ba."
Nàng nghiêng đầu, nở nụ cười đầy ngạo nghễ. "Nhưng đám người kia lại xếp ta thứ năm, thật khiến ta không phục."
"Còn Liễu Nhược Ca đứng thứ ba?" Tô Mị bật cười lạnh lùng, nhưng nụ cười không hề có chút vui vẻ nào. "Ả ta là cái thá gì chứ? Chỉ giỏi khoác lên mình cái vẻ thanh thuần giả tạo."
Nàng siết chặt chén rượu trong tay, ánh mắt như phủ một tầng sương lạnh. "Đám đàn ông ngu xuẩn kia lại tôn ả lên, cứ như thể ả thực sự là tiên nữ giáng trần vậy."
Tịnh Hàn nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của Tô Mị, khóe môi khẽ cong lên. "Nghe giọng điệu này, xem ra ngươi có thù oán không nhỏ với nàng ta?"
Tô Mị hừ lạnh, ngả người ra sau, tựa lưng vào ghế. "Không thể gọi là thù oán, chỉ là ta nhìn không thuận mắt thôi."
Nàng khẽ đảo chén rượu, chất lỏng màu hổ phách lay động phản chiếu ánh đèn dầu leo lét. "Nhưng cũng may, ả ta sẽ không bao giờ mò tới nơi khỉ ho cò gáy này."
Nàng ngước mắt nhìn Tịnh Hàn, giọng nói chậm rãi nhưng đầy ý tứ. "Liễu Nhược Ca thực chất là kẻ ham hư vinh, một bước cũng không thể rời xa phồn hoa quyền quý. Nếu ngươi có gặp ả, tuyệt đối đừng để bản thân bị vẻ ngoài đánh lừa."
Nàng đặt chén rượu xuống bàn, đôi mắt phượng ánh lên tia sắc bén. "Bởi vì ả chính là một con rắn độc đúng nghĩa."
"Được, ta sẽ chú ý, ngươi thấy sao về tên thiếu chủ Tầm gia kia?"
"Tầm gia..." Tô Mị cười nhạt, ánh mắt ẩn chứa chút chế giễu, "Đời cha kiêu hùng, đời con..." Nàng lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài, "Hắn không thể bằng một phần cha hắn."
Nàng xoay xoay chén trà trong tay, giọng điệu chậm rãi, như đang nhớ lại chuyện xưa.
"Năm ngoái, tại võ lâm đại hội, đó là lần đầu tiên Dương Tuyết Lam xuất hiện. Nàng che mặt kín mít, nhưng chỉ riêng bóng lưng ấy thôi cũng đã đủ khiến vô số kẻ phải tương tư ngày đêm."
Tô Mị cười khẽ, ánh mắt thoáng chút hoài niệm. "Lúc đó ta đi theo môn phái tham gia cho vui. Sau đó ta đi phá..." Nàng ho nhẹ một tiếng, chột dạ đổi lời, "Khụ, sau đó ta đi thăm thú xung quanh một chút. Ai dè lại vô tình bắt gặp một màn thú vị."
Nàng đặt chén rượu xuống bàn, hơi nghiêng người về phía Tịnh Hàn, vẻ mặt mang theo chút bí hiểm cùng đùa nghịch.
"Ta phát hiện tên Tầm thiếu gia kia đang quỳ trước mặt cha hắn, khẩn thiết cầu xin ông ta mời Dương Tuyết Lam đến gặp riêng. Ngươi thử nghĩ xem, đường đường là con trai Tầm gia mà lại phải hạ mình cầu xin như thế, có buồn cười không?"
Tịnh Hàn nhếch môi, không lên tiếng, chỉ chăm chú lắng nghe.
"Cha hắn có lẽ mềm lòng, nên đã nhờ người mời Dương Tuyết Lam cùng sư phụ nàng ta đến phòng riêng, lấy cớ bàn chuyện làm ăn." Tô Mị nheo mắt cười, giọng điệu mang theo chút đắc ý. "Mà ta, khi đó đang ở trên nóc nhà "ngắm chim trời", cũng may mắn được chiêm ngưỡng dung nhan của nàng ấy."
Tịnh Hàn nhướn mày: "Ngươi thấy mặt nàng?"
Tô Mị che miệng cười khẽ: "Thấy được một chút. Nhan sắc ấy... đúng là kinh diễm, không hổ danh đệ nhất mỹ nhân."
Nàng nhấp một ngụm rượu, thong thả nói tiếp:
"Đáng tiếc, lúc đó có người phát hiện ra ta. Thế là ta chỉ kịp nhìn thoáng qua, chưa kịp thưởng thức kỹ đã phải vội vàng dùng khinh công chuồn mất."
Nói đến đây, nàng bĩu môi, tựa hồ còn tiếc nuối lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip