Chương 2: Một đêm say (H)

Lưu ý: Chương này chứa nhiều tình tiết nhạy cảm. Trẻ em trên 18 tuổi hoặc phụ nữ đang cho con bú vui lòng bỏ qua.


Nguyễn Minh Khuê có chút sửng sốt. Nàng bật điều hòa, tiến lại giường khom người định giúp cô gái kia đắp chăn che lại những chỗ hở hang. Không có phòng bị liền bị Lý Khả Hân câu cổ kéo ngã, toàn thân đè lên người nằm dưới.

"Cô làm gì vậy...?"

Nguyễn Minh Khuê lò mò chống hai tay để ngồi dậy, lại không thể thoát ra vì người kia bám quá chặt, hai tay vòng qua cổ cô không buông.

"Này, buông tôi r..."

Lời chưa nói dứt, môi đã bị người nằm dưới dùng môi chặn lại. Lý Khả Hân câu cổ nàng xuống, gấp gáp hôn lên. Trước khi hôn miệng vẫn nói "Tôi nóng quá".

Nguyễn Minh Khuê cố gắng kháng cự, nhưng vì cả người đã bị người kia ôm chặt, sức lực của Lý Khả Hân cũng không nhỏ, không có thế phản kháng lại, chỉ có thể mặc cho người kia làm càng.

Lý Khả Hân thoạt đầu chỉ mút mát bên ngoài cánh môi của Minh Khuê, làm như được nước lấn tới, bắt đầu dùng đầu lưỡi cạy mở khuôn miệng người ở trên.

Nguyễn Minh Khuê vẫn còn chút lý trí, nhất quyết ngậm chặt miệng kháng cự. Người kia vẫn càn gỡ không ngừng hôn tới, một tay từ trên cổ Minh Khuê chuyến xuống bắt lấy tay nàng đặt lên trên ngực mình. Đôi môi khẽ dừng lại nhịp hôn để nỉ non, rồi lại tiếp tục hôn nàng.

"Chỗ này nóng... muốn sờ..."

Tay được đặt trên khỏa mềm mại, nóng hổi làm lòng bàn tay nàng cũng cảm giác phỏng rát. Nguyễn Minh Khuê không phải hạng người tiểu nhân thừa nước đục thả câu, có điều nàng cũng không phải thánh nhân. Bàn tay như bị ma xui quỷ khiến co nhẹ, cảm giác mềm mại, thoải mái truyền mới thoi thúc nàng dùng lực mạnh hơn.

Khả Hân dùng giọng cổ rên nhẹ trong lúc hôn, giống như cổ vũ nàng. Nguyễn Minh Khuê là ma xui quỷ khiến hay là bị quả đào căng mọng kia mê hoặc, bàn tay không ngừng dùng lực xoa nắn. Mà trong giây phút nàng lơ đãng, lưỡi người kia đã thành công đánh chiếm vào bên trong, tìm kiếm lưỡi mình để dây dưa.

Nguyễn Minh Khuê không kháng cự nữa, một tầng lý trí cuối cùng giống như vừa bị đánh đổ, cùng người bên dưới day dưa. Đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau, trơn mượt, ẩm ướt. Bàn tay Minh Khuê vẫn tiếp tục chơi đùa với bầu ngực của Khả Hân, người kia lại thi thoảng ngân nga vài tiếng rên như cổ vũ nàng tiếp tục.

Váy hai dây được kéo xuống sâu hơn, để lộ toàn bộ khỏa ngực trắng trẻo, không quá to nhưng đầy đặn, căng tròn mê hoặc. Vì mặc váy hở lưng nên Khả Hân không mặc áo ngực, nụ hoa nhỏ xinh ở giữa được che bằng miếng dán ngực mỏng manh. Minh Khuê dùng ngòn cái đặt lên nơi đó, vừa xoa vòng tròn vừa ấn xuống, Khả Hân không có phòng bị liền rên lớn.

"A... đúng rồi... chỗ đó nóng lắm..."

Thoát khỏi nụ hôn, Nguyễn Minh Khuê dời khóe miệng xuống cổ người nằm dưới, vừa hôn vừa mút khắp nơi lưu lại vô số dấu đỏ trên cổ Khả Hân. Làn da của Khả Hân vừa trắng vừa trơn mịn, vì bị kích thích mà có chút ửng đỏ, khắp người nồng nặc mùi rượu nhưng vẫn ẩn nhẫn một tầng mùi hương thiếu nữ dễ chịu, câu dẫn Nguyễn Minh Khuê không có lối thoát.

Nguyễn Minh Khuê hạ người xuống, dùng đầu gối cùng thân dưới chống đỡ để hai tay được rảnh rỗi, dứt khoát lột bỏ hai miếng dán ở giữa ngực Khả Hân, nụ hồng duyên dáng bật ra, giống như e thẹn vì bị người nhìn mà trở nên ửng đỏ. 

Minh Khuê cảm thấy miệng lưỡi bắt đầu khô đắng, không hề do dự cuối người xuống ngậm lấy một bên nụ hoa. Nàng dùng lực mút nhẹ thăm dò, cảm thấy người kia không kháng cự mà còn khẽ rên, liền mạnh dạn mút mát, dùng lưỡi chơi đùa với nhụy hoa thơm tho kia. Khả Hân luồng hai tay vào mái tóc xoăn lượng sóng màu nâu của Minh Khuê, vừa ghì đầu người kia xuống vừa ưỡn ngực mình lên, miệng không ngừng thở dốc.

Nhìn thấy hai nhụy hoa trở nên ẩm ướt, vì bị chơi đùa mà trở nên căng cứng, Minh Khuê thỏa mãn dời miệng xuống thấp hơn, là eo, rồi đến bụng dưới, hai bên xương chậu. Khắp nơi trên cơ thể nóng ran bị Minh Khuê liếm láp, đầu lưỡi người kia lạnh lẽo trái ngược với thân nhiệt của cô, đi đến đâu làm Khả Hân run rẫy đến đó. Váy dài trên người không cần đợi cũng đã bị chính Khả Hân lột ra, cả người cô lõa thể chỉ còn lại chiếc quần lót che đi nơi nhạy cảm.

"Bên dưới... bên dưới cũng rất nóng..."

Minh Khuê đang hôn lên bụng dưới của Khả Hân nghe thấy giọng cô nỉ non, giống như bị mê hoặc di chuyển xuống thấp hơn. Cô đưa tay xoa xoa lên một mảng đã ẩm ướt trên chiếc quần lót lụa màu hồng nhạt, người kia rên rỉ không thôi.

Khả Hân vặn vẹo thân thể, đưa tay tự cởi quần lót của mình ra. Miệng nhỏ lại bắt đầu nỉ non những âm thanh ngọt ngào.

"Khó chịu... a... chạm vào chỗ đó... đúng rồi.... a..."

Thuận theo mong muốn của người nằm dưới, ngón tay Nguyễn Minh Khuê không ngừng xoa xoa đóa hoa ẩm ướt bên dưới, cô dùng ngón trỏ ấn nhẹ lên nơi đỉnh đầu nhụy hoa nhô ra, chà xát theo vòng tròn.

Khả Hân đưa hai tay vuốt ve tấm lưng trần trơn mịn của Nguyễn Minh Khuê, mỗi khi bị cô kích thích liền cấu nhẹ vào đó, nghiêng cổ thở dốc. Nguyễn Minh Khuê chơi đùa với hoa huyệt bên dưới đã hơn 5 phút, mật ngọt không ngừng chảy ra, nhớp nháp, dính đầy những ngón tay thon dài của Nguyễn Minh Khuê. Tuy nhiên nàng vẫn chỉ tiếp tục chơi đùa bên ngoài hang động.

Khả Hân dục cầu bất đạt, đung đưa vòng eo, lông mày cau lại, bắt lấy cánh tay người kia khẽ rên.

"Muốn... tôi muốn..."

"Cô muốn gì?", Nguyễn Minh Khuê nhìn thấy người dưới thân mình nhẫn nhịn, liền nảy sinh ý xấu muốn trêu chọc cô.

"Tôi muốn... a... cho tôi..."

"Nói cho tôi biết cô muốn gì, tôi mới giúp cô được."

Khả Hân đã bị dục vọng chiếm giữ lý trí, quên đi cái gì gọi là xấu hổ, cất giọng cầu xin người kia.

"Muốn ngón tay của cô... ở trong tôi... làm ơn."

Minh Khuê trêu chọc biết điểm dừng, cảm giác chỗ đó của người kia đã sẵn sàng, chậm rãi đẩy một ngón tay vào bên trong.

"Ưm... đau quá...", ngay khi ngón tay Minh Khuê đẩy vào, Khả Hân cong người, nhăn mặt rên lên, bàn tay càng cấu chặt vào lưng Minh Khuê.

Nguyễn Minh Khuê nghe thấy người dưới thân kêu đau, liền vội vã rút tay ra, nhìn thấy trên ngón tay mình có phủ một lớp máu mỏng, hoàn toàn kinh ngạc. Nàng cau mày, đảo mắt nhìn chằm chằm vào Lý Khả Hân, ánh mắt áy náy, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả.

"Thực xin lỗi. Tôi không biết..."

Nguyễn Minh Khuê chưa kịp nói tiếp, cô gái bên dưới đã nắm lấy bàn tay nàng đang để trước nơi nhạy cảm của mình đẩy vào, làm cho ngón tay Minh Khuê một lần nữa xâm nhập vào bên trong thân thể Khả Hân.

Ngón tay bị co bóp rất chặt, cũng may cửa hoa huyệt đã được bôi trơn bởi dịch cơ thể nên sự xâm nhập bất ngờ không làm Khả Hân bị thương. Nguyễn Minh Khuê không phản ứng kịp với hành động của Lý Khả Hân, một lần nữa kinh ngạc, ngây người tại chỗ bất động, chỉ dịu dàng hỏi thăm.

"Có đau không?"

Lý Khả Hân giống như không nghe hiểu Minh Khuê hỏi gì, vẫn giữ chặt tay người kia bên trong thân thể mình không cho nàng trốn chạy. Một lúc sau, giống như đau đớn đã qua đi, nơi đó bắt đầu thích ứng với sự xâm nhập xa lạ, Khả Hân bắt đầu giống như cô bé không được cho ăn kẹo, uốn éo vòng eo, cắn nhẹ môi dưới, khẽ giọng nỉ non.

"Cô... ưm... di chuyển đi... khó chịu... a..."

Cảm thấy gương mặt người kia đã không còn nét đau đớn, lại còn bất nhẫn cầu hoan. Mà chuyện đã đến nước này, cũng không thể nói dừng là dừng, Nguyễn Minh Khuê có chút do dự cũng đáp ứng cô. Ngón tay thon dài chậm rãi lần mò bên trong hang động non mềm ướt át, vô cùng thận trọng, tỉ mỉ.

Lý Khả Hân lúc này đã quên mất cơn đau vừa rồi, khoái cảm kích thích nhanh chóng truyền đến, ngửa cổ thở dốc, không ngừng "ưm, a" theo từng nhịp đưa đẩy của Nguyễn Minh Khuê.

Căn phòng bị lấp đầy bởi âm thanh va chạm giữa da thịt và nước cùng với tiếng rên rỉ của người con gái động tình, bầu không khí nóng rực phủ một màu ái muội.

Bởi vì rạo rực mà làn da của Khả Hân trở nên hồng hào, mồ hôi nhỏ giọt làm một vài sợi tóc dính lại trên trán cô. Miệng nhỏ vẫn không ngừng nỉ non những âm thanh làm người ta xấu hổ. Nguyễn Minh Khuê nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy xuân tình của người nằm dưới, có chút ngây người, cảm giác giống như trái tim đập hẫng một nhịp.

Đêm nay có vẻ vẫn còn dài đối với hai cô gái này...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip