Chương 4. Bực mình

Báo thức kéo Đào Lan tỉnh khỏi giấc mộng, đồng thời nhắc nhở cô hôm nay phải đến viện bảo tàng. Đã một tuần trôi qua kể từ hôm vào hang động núi Quỳ. Đào Lan đã xác nhận được ngọn núi đó không có cánh cổng thông giữa hai thế giới, cũng chẳng có công tắc nào kỳ lạ.

Nếu cô không xuyên không vậy vấn đề nằm ở Tùng Bách rồi. Nhưng như thế lại phát sinh thêm mâu thuẫn vì ngoại trừ cô chẳng ai nhớ đến em.

Cách đây hai ngày cô đã liên hệ giảng viên nhờ hỗ trợ xin vào làm trong viện bảo tàng Lam Châu gần trường. Hiệu suất làm việc của bọn họ thật nhanh, mới một ngày sau, cũng tức hôm qua, Đào Lan đã nhận được email bảo cô đến nhận việc vào sáng mai, tức hôm nay.

Chuyên ngành của cô thuộc về giám định đồ cổ, xác định niên đại và viết báo cáo, gắn nhãn mác cho những hoá thạch được gửi đến. Nghe thì đơn giản nhưng việc này đòi hỏi rất nhiều kiến thức, sự quan sát tỉ mỉ và trí nhớ tốt. Bởi vì đã thực tập hai năm, Đào Lan tự tin mình đủ khả năng đảm đương công việc này. Nhưng bởi vì không phải lúc nào cũng có đồ cổ mới đào về, nên đôi lúc Đào Lan sẽ được chuyển sang bộ phận kiểm kê và bảo quản để hỗ trợ. Cô cũng không phiền mấy về vấn đề này. Dù sao không có thời gian rảnh sẽ không có thời gian nghĩ ngợi lung tung. Đào Lan biết mình đang mất động lực sống, cô thật lòng không cách nào chấp nhận hiện thực rằng thế giới này chẳng một ai biết đến em trai cô.

Tuy rằng Đào Lan đang rất nản chí vì mọi chuyện không như ý, nhưng cô tuyệt không nghĩ đến tự tử để giải thoát cho bản thân. Chẳng phải cô mạnh mẽ gì đâu, đơn giản là vì cô sợ đau, sợ máu và sợ chết.

Thật ra cô còn sợ nhiều lắm, sợ ma, sợ gián, sợ rắn, sợ chuột,... Mấy con nhầy nhụa như ốc sên cũng khiến cô kinh hãi không thôi. Tự nhiên thắc mắc ghê, trẻ con, yếu đuối như cô làm sao sống tới cái tuổi này được vậy nhỉ?

Không lẽ thật sự là “kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc” sao?

Đào Lan thất thần bưng đĩa trái cây đến cho ông cụ. Cụ là chuyên gia về khảo cổ học. Tuổi đã lớn nhưng vẫn còn minh mẫn. Tuy đôi lúc nhớ nhớ quên quên nhưng bất cứ thứ gì thuộc về chiều dài lịch sử đều không qua được đôi mắt tinh tường của cụ.

Ông cụ đang ở trong gian trưng bày có niên đại cổ xưa nhất. Viện bảo tàng Lam Châu vô cùng nổi tiếng bởi cách bố trí phân loại các cổ vật. Bởi vì vừa rộng vừa sở hữu nhiều loại đồ có giá trị, vé vào cổng tương đối đắt đỏ. Cũng nhờ vậy mà lương những người làm việc nơi đây, bao gồm cả lao công cũng không hề bèo bọt tí nào.

Bước vào gian phòng trưng bày, Đào Lan tìm kiếm bóng dáng của cụ. Cô ngáp một cái rõ dài, đảo mắt tới lui vài vòng vẫn không thấy. Cụ ông đâu rồi nhỉ? Ban nãy cụ bảo cô mua trái cây trái cây mang đến đây cho cụ mà? Nghĩ cũng lạ, sao cụ lại có nhã hứng ăn trái cây ở gian phòng đầy hơi thở cổ kính như vậy được chứ.

“Nhóc Lan, ở đây.” Anh Hải, con trai giảng viên của cô, cũng là người hướng dẫn cô vào đây làm việc, ngoắc tay gọi. Anh chàng không học ngành khảo cổ mà học ngành quản lý. Mẹ của anh không hề khắt khe bắt ép mà còn rất ủng hộ quyết định của anh. Bà không cần anh nối nghiệp của mình dẫu là theo khảo cổ hay người dạy trẻ. Anh chàng chọn viện bảo tàng làm bến đỗ cho nghề nghiệp của mình như lời cảm ơn và bày tỏ sự yêu thương với mẹ. Nhưng thật ra anh nghĩ bà chẳng suy luận sâu xa thế đâu.

Nơi Hải ngoắc Đào Lan vào là gian phòng nghỉ giữa giờ dành cho các staff. Sáng hôm nào không đông khách lắm, anh em thường tụ tập vào trong cười đùa với nhau. Viện bảo tàng Lam Châu thuộc quyền sở hữu tư nhân, người đứng tổ chức này rất biết cách quản lý, càng biết cách trọng dụng người tài. Quan trọng nhất vẫn là biết làm thế nào để chiều chuộng nhân viên. Thực hiện chức năng lãnh đạo tốt như vậy, bảo sao đội ngũ làm công ăn lương ở đây chất lượng như thế.

Hải vừa gọi Đào Lan xong thì có khách đến hỏi chuyện. Anh đành ra hiệu với cô mau vào trong kẻo cụ đợi rồi dẫn khách đi. Cửa phòng nghỉ là loại từ ngoài đẩy vào. Đào Lan chạm vào tay nắm cửa, bỗng cảm nhận được tay nắm cử động xoay tròn. Cô khựng người dừng động tác, sợ làm đau người bên kia. Quả nhiên ngay sau đó cửa được kéo vào. Đáng ngạc nhiên hơn đối phương lại là Huyên Thảo. Trông ánh mắt có lẽ cô ấy cũng ngạc nhiên không kém.

“Ồ, nhóc Lan tới rồi sao? Đến đây, đặt trái cây lên bàn đi.” Ông cụ chợt dừng lại, “À đúng rồi, con dẫn cô Thảo đến nhà vệ sinh đi. Ông đau lưng quá đi không nổi.” Nói xong còn vươn tay ra sau lưng đấm thùm thụp mấy cái tượng trưng.

Đào Lan cạn lời, cũng không vạch trần ông già lười biếng này. Đặt đĩa trái cây xuống, cô đi đến chỗ Huyên Thảo - người sau khi nghe cụ nói đã dừng lại chờ cô - thực hiện chức trách của mình.

Hôm nay Đào Lan mặc chiếc sơ mi nâu quần tây đen, phù hợp phong cách lịch sự được yêu cầu. Huyên Thảo ngược lại, cô ấy ăn mặc tương đối lộng lẫy. Áo len màu be tay dài phủ bên ngoài chiếc đầm dài hơn đầu gối cũng màu be nốt. Cô ấy phối outfit của mình cùng giày thể thao trắng cá tính đơn giản, tóc búi nửa đầu, chân tóc uốn xoăn. Trông xinh như một cô công chúa.

Đào Lan nghĩ ông trời cũng quá thiên vị rồi. Ngũ quan hài hoà, đôi mắt long lanh, dáng người cao gầy, lại biết phối đồ. Gu ăn mặc như này đến cô gái như nàng còn mê. Huống hồ con trai? Vậy mà ở chị ta lại toả ra cái khí chất độc lập tự chủ cao đến vậy. Làm cô cảm thấy bất cứ ai cũng không xứng đứng cạnh.

Mà vẻ bề ngoài thế thôi chứ tâm địa chẳng vừa đâu. Thả con gái nhà người ta giữa đường lúc khuya lơ khuya lắc. Thiếu tinh tế như vậy, cô đoán, Huyên Thảo 200% đang độc thân.

Đào Lan - người đang suy bụng ta ra bụng người - hoàn toàn quên béng cách đây một tuần ai đó đã tiếc nuối vì không biết trọng dụng Huyên Thảo. Nhà khoa học thiên tài rất có khả năng có thể giải mã chuyện kì quặc xảy ra với cô.

Hai cô đi chung với nhau, đoạn đường bỗng trở nên im ắng. Thật ra vẫn có tiếng động, tiếng xì xào của hướng dẫn viên và khách từ các nơi đắc địa của gian phòng này truyền đến. Chỉ xì xào be bé thôi. Hẳn là bởi vì ai cũng cảm thấy nói lớn trong căn phòng mang hơi thở cũ kỹ phù hợp với niên đại của những món cổ vật như vậy là không nên.

“Này.” Đào Lan gọi, âm lượng bất giác vặn rất nhỏ. Vậy mà Huyên Thảo vẫn nghe được, “Ừm?”

“Chuyện hôm trước. Chị muốn biết tại sao tôi lại ở đó đúng không? Vậy tôi hỏi chị trước, chị có tin vào những chuyện siêu nhiên?”

Huyên Thảo dừng bước, đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn cô, nét mặt như ngẫm nghĩ, đánh giá điều gì. Đào Lan cũng bất giác dừng theo.

“Chị không.”

“... Quả nhiên là nhà khoa học.” Cô nàng rù rì.

Bởi vì nhỏ quá nên Huyên Thảo không nghe thấy. Cô ấy tiếp tục lời của mình: “Nhưng chị sẽ không dễ dàng đánh giá một người bị tâm thần.”

“...?” Rõ ràng không có từ ngữ nào trừu tượng mà sao nghe khó hiểu vậy nè. Đào Lan ngẫm nghĩ rồi nói: “Em trai tôi đã mất tích.”

“Ở hang động?” Huyên Thảo không có thời gian quan tâm đến những thứ ngoài lề. Nếu câu trả lời là “không” cô sẽ chẳng buồn quan tâm tới nữa.

Quả nhiên, ngay sau đó, Đào Lan nói: “Không.”

“Tôi không phải cảnh sát.” Cô ấy lập tức thoái thác.

“Nhưng cảnh sát sẽ bảo tôi bị bệnh tâm thần, còn chị thì không.”

“...” Thật ra Huyên Thảo nói như vậy bởi những chuyện xảy ra với cô ấy lạ quá. Cứ như đang ở một thế giới khác vậy. Nhưng cô ấy tình nguyện nghĩ rằng mình đang rơi vào vòng thí nghiệm của một nhà khoa học thiên tài nào đó còn hơn là thừa nhận có một phạm trù siêu nhiên ngoài tầm với của cô ấy.

Bởi vì Huyên Thảo cũng là nhà khoa học thiên tài. Và đề tài cô ấy xoáy sâu là đi vào giấc mộng của bất cứ ai. Có khác nào xuyên vào thế giới khác đâu?

Vậy nên với cô, đây chính là một đề tài nghiên cứu khoa học thú vị. Còn với những kẻ tầm thường như cô gái trước mặt có lẽ là một chuyện siêu nhiên. Cho nên cô nói mình không dễ đánh giá một người bị tâm thần, cốt là để cô gái này kể cô nghe mục đích của em ấy vào hang động mà không phải sợ cô không tin.

Không ngờ em ấy lại trả cô câu nói đó với hàm ý chị đã hứa sẽ không đối xử tàn nhẫn như vậy với tôi???

Huyên Thảo thật sự không đủ kiên nhẫn, “Chị muốn đi vệ sinh.” Nói rồi đi một mạch.

Những tưởng Đào Lan sẽ nhún vai bỏ mặc cô ấy muốn làm gì làm. Bởi dù sao cái biển nhà vệ sinh to đùng cũng ở trước mắt thế kia. Ngờ đâu cô nàng vẫn lẽo đẽo theo sau.

Huyên Thảo dừng lại, nhướng mắt, ý nghi vấn rõ ràng. Đào Lan vô tư trả lời: “Tôi được phân công dẫn chị đi vệ sinh.”

“... Chẳng ai dẫn người khác mà lại đi phía sau cả.”

“Nhưng nó ở ngay phía trước kia kìa. Tôi nghĩ chị thấy?”

Huyên Thảo khẽ “hừ” một tiếng, cười lạnh, “Em cũng biết nó ở ngay kia rồi vậy còn đi theo làm gì?”

“Tôi có trách nhiệm đưa chị đến tận chỗ.” Đào Lan cố ý nhấn mạnh chữ “tận”. Kì thật là để chữa cháy. Chứ trong lòng cô nàng đang suy nghĩ rất đậm sâu, “ừ ha mắc gì phải đi theo nhỉ?” Rồi tự thuyết phục là do bản thân sống có trách nhiệm.

Huyên Thảo không nói nữa. Cứ thế hai người một trước một sau tiến vào nhà vệ sinh. Ở thời điểm hiện tại trong đây không có ai cả. Cô ấy tiến vào trước, chọn gian phòng cuối cùng. Còn cố ý đóng cửa cái “rầm”. Rõ kêu.

Đào Lan bước theo sau, rửa tay ở bồn đầu tiên. Vốn cô không có ý định rửa tay. Chỉ là vào đây tự dưng chẳng biết làm gì, thấy bồn nước bèn theo bản năng giơ tay vặn vòi. Mà lỡ vặn vòi đành thuận buồm theo gió, rửa tay thôi.

Huyên Thảo không ngờ sau khi cô ấy xử lý đại sự cuộc đời xong ra vẫn còn thấy Đào Lan đứng đó.

“...” Nhà vệ sinh có lối ra nào khác không?

Từ trước đến nay cô ấy chưa bao giờ biết mình có thể bực mình như vậy.

Bởi vì tài giỏi nên mọi người xung quanh chơi với cô đa phần đều để lợi dụng. Vậy nên bọn họ trang bị cho mình kỹ năng khiến cô ấy hài lòng rất cao. Không nịnh bợ thì sẽ là quà bánh. Những lời khen liên miên, những câu nói dò hỏi. Chỉ tiếc là không có thành ý. Bởi thế mà cô ấy chẳng thèm đếm xỉa đến. Cứ tự thân vận động.

Dù cho môi trường ở đại học có yêu cầu làm việc nhóm đi chăng nữa. Cô ấy chỉ làm vừa tròn trách nhiệm của mình mà thôi. Bạn bè thật lòng muốn chơi cùng ban đầu còn nhiệt tình muốn tiến tới. Nhưng sau khi nhận được sự xa cách rõ ràng của cô ấy, dần dà không còn can đảm nữa.

Cứ thế, Huyên Thảo cô độc, nhưng không hề cô đơn và cảm thấy vô cùng tự tại sung sướng.

Cho đến một ngày, khi đang hứng khởi thực hiện dự án tiến vào giấc ngủ, cô ấy đột nhiên phát hiện tài liệu bị dịch chuyển hai xen-ti sau chuyến đi đến hang động núi Quỳ tìm tư liệu. Huyên Thảo rất tin vào trí nhớ của mình. Hơn nữa cô ấy còn bị OCD, rất kỹ càng trong việc phân loại cũng như đặt để hồ sơ, sổ sách đúng chỗ cũ đến từng mi-li-mét.

Cô ấy kiểm tra khoá cửa, lối thoát hiểm, ban công, cửa sổ. Tất cả đều được cài khoá cẩn thận. Không có khả năng là ăn trộm. Càng không có khả năng gió mạnh luồn vào.

Kể từ đó Huyên Thảo rất cảnh giác. Nghe hơi kỳ quặc nhỉ. Chỉ là món đồ bé tí trong căn hộ bị xê dịch chút ít thôi mà?

Các bạn sẽ không hiểu được đâu. Vì các bạn không phải Huyên Thảo. Các bạn không phải nhà khoa học thiên tài. Mà người ta rất hay bảo, “thiên tài thường bị điên”.

Tác giả:
Về xưng hô, vì cả hai bạn đều là nữ nên sẽ gây khó phân biệt đôi chút.
Nếu cùng một câu có "cô ấy - cô", "cô - cô nàng", thì bên trái sẽ là Huyên Thảo, còn bên phải chính là Đào Lan.
Hi vọng chút chú thích này sẽ giúp các bạn dễ hình dung bộ truyện hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip