Chương 14
Linh có thói quen trước khi đi vào trường sẽ đi ngang qua quán cà phê mua cho mình một ly cầm theo vào lớp uống. Mọi ngày cô chỉ biết mua cho bản thân mình, nếu như tâm trạng tốt cô sẽ mua thêm cho Nga một ly. Nhưng hôm nay cô sẽ mua thêm ba ly cà phê với hai ly nước ép nữa, ba ly cà phê sẽ cho Nga, Nam, Liên còn hai ly nước ép sẽ gửi cho Trang.
Tâm trạng tốt nên ai cũng được hưởng ké cùng.
Đi vào lớp cô đưa cho mỗi đứa một ly rồi trả vờ ngồi chất vấn ba đứa, nhưng chủ yếu là để trêu Nga mà thôi.
"Hôm qua cuối tuần mà không đứa nào đến thăm chị. Chị em tốt là vậy đó hả?"
Nam rất nhanh thành thật mà khai báo.
"Xin lỗi, em bận học không đến thăm chị được."
"Lúc nào cũng mọt sách vậy sao. Còn Liên thì sao? Chẳng lẽ em cũng giống Nam ."
"Nhà em có việc cũng đâu đi được, em tính hôm nay đến lớp mà không thấy chị đi học là chiều em rủ mấy bạn cùng đến nhà chị."
"Mấy đứa nhiều lý do quá."
Cô không quên liếc nhìn Nga ý hỏi còn mày thì sao?
"Hôm qua tao hơi mệt ở nhà ngủ cả buổi."
"Vậy sao? Đến hôm nay vẫn mệt?"
"ừ."
Có người hơi bị chột dạ thì phải.
"Tao cứ tưởng hôm qua đi chinh chiến nên hôm nay mệt."
"Ở nhà suốt."
"Chắc ốm rồi, cần không chị truyền cho ít vitamin Y."
"Thôi tao đi nhà vệ sinh không vào lớp mất."
Linh thì biết nó chỉ giả vờ đi nhà vệ sinh thôi chứ ngồi thêm tí nữa là phọt ra hết. Bức ảnh cô đang giữa đây muốn dấu đến bao giờ chứ. Lại còn đưa con nhà người ta đi đến muộn mới về, những người tẩm ngẩm tầm ngầm mà ghê gớm lắm. Cô lấy điện thoại gửi cho nàng bức ảnh ngày hôm qua lúc trong rạp chiếu phim chụp được.
Nàng rất nhanh trả lời lại cô.
"Em chụp lúc nào mà sao chị không biết."
"Đi xem phim mà chị toàn ôm em vì sợ thì làm sao biết được em chụp lúc nào." Nghĩ đến đây cô lại thấy vui, lần sau rủ nàng đi xem phim cô phải chọn phim kinh dị hơn nữa.
Đọc xong tin nhắn nàng lại cảm thấy xấu hổ không biết hôm qua mình làm sao nữa.
"Đó không phải tại em sao?"
"Tại chị người đâu mà nhát ghê. Em gửi nước ép hoa quả cho chị nhận được chưa?"
"Chị nhận được rồi, cảm ơn em. Sao không ở nhà nghỉ ngơi thêm một buổi nữa?"
"Hay em về nha."
"Em giỏi về đi."
"Em sợ cô giáo của em lắm."
"Ai là của em. Không phải em rất ghét tôi sao."
"Em nói ghét chị khi nào nhỉ?"
Đọc những tin nhắn của cô, nàng lại không nghĩ cô lại dẻo miệng như thế đó. Lúc chửi mắng người khác thì cũng ra trò.
"Nhắn tin nói chuyện với ai mà cười suốt thế?" Hoa thấy hôm nay bạn mình rất lạ, tâm trạng rất tốt.
"Nói chuyện với ai đâu. Đang đọc mấy tin vớ vẩn trên Facebook. Nước ép đó lấy một ly mà uống."
Nàng cũng tiện tay gửi cho cô bạn mình bức ảnh trong rạp chiếu phim mà Linh chụp được. Không ngồi lại lâu nàng đi lên lớp trước tránh cô bạn lại hét lên.
Trang đi rồi Hoa mới mở điện thoại ra xem vừa từ từ thưởng thức nước ép, chỉ là Hoa nghĩ người gửi tin nhắn cho mình là Nga chứ không nghĩ là bạn mình gửi. Ấn vào xem tin nhắn khiến Hoa bất ngờ vô cùng, đang uống nước mà sặc bắn hết ra ngoài cũng may không có giáo viên nào ngồi gần đó. Bức ảnh này chụp hơi xa nhưng nếu là người quen thì sẽ nhận ra ngay. Hai người trong ảnh tựa vào nhau rất tình cảm. Hoa rất nhanh cầm lấy cặp chạy đuổi theo Trang.
Nàng biết hôm nay cô bạn mình sẽ khó mà dạy học được. Cũng may hôm qua Linh chụp được chứ nếu là học sinh khác thì hôm nay đã bị phát tán mấy tấm ảnh này trên nhóm của trường do học sinh lập ra rồi.
Buổi học hôm nay Trang đã có ý định cả, chỉ là muốn cho mấy cô cậu học sinh ở lớp biết rằng học không lo học mà toàn lo yêu đương.
"Bây giờ cô sẽ kiểm tra bài cũ, có bạn nào xung phong lên trả bài không?"
Tất cả lớp đều im như thóc đổ bồ không một cánh tay xung phong.
"Vậy cô gọi một bạn bất kì... Nga em lên bảng."
Nga đang tâm hồn trên cành cây nên bị gọi tên giật bắn người rơi cả sách xuống đất. Nàng nhìn đã đủ biết đầu óc không để trên lớp.
Linh thấy Nga bị gọi lên vô cùng thích thú lấy vở che miệng cười sảng khoái.
"Cô cho em nợ lần này, bữa sau em sẽ trả đủ."
"Tôi chưa hỏi gì mà."
"..."
"Đứng sang bên kia đi."
Nàng mở vở Nga xem bài hôm trước còn để nguyên chưa làm. Bận hẹn hò sao có thể làm bài tập.
"Bạn tiếp theo... Linh đến em."
Cô không thể nghĩ ra mình sẽ bị gọi lên bảng, đây chẳng phải là cố tình sao. Rõ ràng biết hôm qua cô không có học bài.
"Em học bài với làm bài tập về nhà chưa?"
"Em chưa, cô cũng biết em mới bị tai nạn tay còn đau không có viết được."
"Sáng nay em đi gì đến trường?"
"Em đi xe."
"Đau tay mà đi được xe còn bài tập thì không làm được, lý do này không chấp nhận được."
Vừa người ta bị gọi lên bảng em ngồi dưới cười sảng khoái lắm mà.
Đúng là nàng đang cố tình bắt bẻ cô.
"Các em là năm cuối cấp mà học tập chểnh mảng như thế này sao?"
"Tôi nói cho các cô các cậu biết chỉnh đốn lại ngay ý thức học tập."
"Việc bây giờ là học và học chứ không phải hẹn hò yêu đương biết chưa?"
Bốp....
Đang nghe Trang nói vở trên tay Nga tự nhiên mà rơi xuống nền nhà. Đúng là có tật thì giật mình mà.
Trang thấy thế nhìn Nga làm cho nó vội vàng nhặt vở lên. Linh đứng bên cạnh cười như được mùa bội thu.
"Em cười cái gì? Hai em ra cửa đứng hết tiết cho tôi."
Nàng cũng phải cố mà nhịn lại chứ cười làm sao mà nói được học sinh.
Hoa vào lớp dạy mà chẳng có tí tinh thần hết, cứ nghĩ mãi bức ảnh đó là ai chụp được. Sờ đến phấn thì thấy hết tính sang lớp Trang xin một viên thì thấy hai người kia đứng mỗi người một bên. Linh thoải mái đứng nghịch quyển vở chắc bị phạt chắc càng vui. Nga mặt đần thối như mất sổ gạo, khiến cho Hoa nhìn không biết phải nói gì. Bản thân hôm nay cũng không có tâm trạng làm gì.
"Cô Trang cho tôi vay viên phấn."
"Bị phạt mà vui vẻ nhỉ."
"Sao lại không vui, vui trên nỗi lo của người khác. Sáng nay thấy học sinh trong trường chuyền nhau bức ảnh cô đi chơi với người yêu."
Nghe Linh nói xong Nga với Hoa không hẹn mà nhìn nhau. Hoa đang cố gắng tự nhiên nhất có thể.
"Có đứng nghiêm chỉnh không thì bảo." Nàng cũng hết cách với cô chỉ muốn đi chọc phá người khác.
Cả một ngày Hoa không làm được việc gì ra hồn cả. Hỏi như thế nào Trang cũng không kể cho nghe là ai đã chụp bức ảnh đó. Tìm cả buổi trên Facebook không có tấm nào, thật sự muốn điên mất. Tại sao không có ai biết mà mỗi hai người đó biết?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip