Chương 20

Khi đã yêu nhau chẳng ai muốn phải xa người mình yêu dù chỉ là một giờ, tối cô mò đến phòng của nàng còn mua thêm một ít đồ cầm theo.

"Tối em không ở nhà đến làm gì?"

"Vừa đến đã tính đuổi về rồi sao?"

"Em đến thì ở lại chơi với cậu ấy, bắt cậu ấy uống thuốc đi nha. Tôi đi một chút sẽ về." Hoa dặn Linh xong đi ra ngoài vì Nga đang đợi.

Khi chỉ còn lại hai người cô đi lấy thuốc với nước cho nàng, nhưng nàng nhất định không uống vì nàng rất ghét uống thuốc cũng thấy đỡ rồi không cần uống nhiều như thế. Cô đành phải ép, nếu không uống cô sẽ mớm cho uống. Nàng ngoan ngoãn nhắm mắt uống cho hết chỗ thuốc.

Không thích ngồi trong phòng ngột ngạt hai người cùng nhau ra khuôn viên sau khu tập thể.

"Chị đang nghĩ gì vậy?"

"Chị nghĩ chúng ta sau này sẽ như thế nào?"

"Đừng nghĩ nhiều vì em sẽ mãi nắm tay chị như thế này."

"Chị rất sợ."

"Em hiểu, chỉ cần chị luôn yêu em còn mọi thứ em sẽ lo được hết."

"Chỉ giỏi nói."

"Không tin em sẽ chứng minh cho chị xem."

Khi nàng chưa kịp phản ứng cô đã đặt một nụ hôn lên môi. Nàng vội vàng đẩy cô ra.

"Em làm gì vậy mọi người sẽ nhìn thấy."

"Chỗ này rất tối mọi người khó có thể thấy chúng ta, yên tâm đi."

Cô đặt nàng ngồi lên đùi mình, từ từ tiến đến cánh môi kia. Cô nhẹ nhàng mút cánh môi, chiếc lưỡi đi dần vào bên trong tìm lấy bạn tình của mình vui đùa. Nàng cũng nồng nhiệt đáp trả lại.

Chiếc lưỡi nóng hổi đó từ từ đi xuống cổ khiến cho nàng càng bị kích thích. Đôi bàn tay của cô đi vào bên trong áo tìm núi đôi của nàng.

"Ừm ừm ừm..."

Tay cô không ngừng bóp núi đôi, vừa vặn với tay của cô thật khiến cô không muốn ngừng lại.

Miệng cô không ngừng bú hai nhị hoa, thật to căng tròn, dù có bao nhiêu lần cũng không thể đủ.

"Mạnh lên đi..."

"Chị muốn em làm mạnh?"

"Ừm."

"Đêm này về nhà em."

"Không được."

"Mai chúng ta đều rảnh mà."

"Cũng được."

"Vậy bây giờ mình hoàn thành tiếp công việc đang dang dở nhé."

Buổi tối cô đưa nàng về nhà mình, chỉ vì cô muốn được ôm nàng vào lòng mà ngủ. Cô không muốn phải xa người mình yêu một chút nào cả.

"Chị chuyển về đây ở cùng em đi. Ở trong khu tập thể rất bất tiện." Mỗi lần cô đến vào buổi tối đều mua cho bác bảo vệ gói chè cứ như là hối lộ đó cô không thích.

"Thôi, chị ở đó cũng rất tốt." Đối với nàng ở đó cũng rất được rồi.

"Chẳng lẽ chị không muốn ở cùng với em sao?" Cô thực sự muốn đưa nàng về làm của riêng của mình.

"Không phải mà là còn Hoa nữa chị không muốn bỏ cậu ấy ở đó một mình."

"Chuyện đó chị đừng lo được không?" Cô đưa tay qua ôm người thương vào trong lòng.

Sau một hồi thuyết phục thì nàng cũng đồng ý về ở cùng cô. Sáng ngày hôm sau cô bắt nàng phải về thu dọn đồ dùng chuyển đến.

Còn Hoa sau khi nghe tin bạn mình chuyển đi cô cũng không bất ngờ vì cô cũng muốn chuyển ra ngoài ở, nhưng vì nghĩ cho bạn mà cô không đi. Thật đúng lúc thì bạn mình bảo chuyển ra ngoài.

Thầy Hiệu trưởng thấy Trang chuyển đồ ra ngoài ông cũng đến giúp một tay.

"Chỗ cô thuê ở ngoài có tốt không?"

"Chỗ đó cũng tốt thưa thầy."

"Vậy cô đến đó sống tốt. Mà cái gì mới thì dạy dỗ rất dễ, chứ đừng để sau này thì khó uốn nắn."

Nói rồi ông vỗ vai Trang một cái rồi đi vào phòng mình. Ông luôn thấy rất quý và có một thứ tình cảm đặc biệt với Trang. Tối qua ra ngoài hút thuốc ông đã nhìn thấy Trang với Linh ngồi với nhau, những cử chỉ và hành động của hai người ông cũng đoán được phần nào. Từng tuổi này bản thân ông cũng biết được tình yêu hai người con gái dành cho nhau rất dễ bị điều ra tiếng vào. Nhưng ông lại thấy mừng khi Linh người mà ông quý như con biết quan tâm đến người khác, quan trọng hơn Linh đã thay đổi. Dù lấy ai cũng được sẽ không ai phản đối, còn Trang thì sao? Liệu gia đình nhà người ta có phản đối không?

Sau khi nghe Thầy hiệu trưởng nói thì nàng không khỏi giật mình. Không biết đã có bao nhiêu người biết rồi. Làm sao đây?

"Chúng ta đi thôi không xe đợi." Thấy nàng đang suy nghĩ đến ngây ngốc mà cô gọi mãi không trả lời.

"Chị sao vậy? Chúng ta đi thôi."

"À ừ..." Mải suy nghĩ giờ nàng mới nghe thấy cô gọi mình.

Cả một đoạn đường ngồi trên xe nàng không nói đến một lời làm cô cảm thấy lo lắng. Đang vui vẻ không hiểu sao thành ra như vậy nữa.

Chuyển hết đồ vào trong nhà nàng cũng không nói lấy một lời. Cô càng không thể chịu được liền kéo nàng ra ghế ngồi.

"Chị đang có chuyện gì sao?" Nhìn nàng thế này cô thấy rất lo.

"Không có chuyện gì hết."

"Chị không phải nói dối em, rõ ràng từ lúc nói chuyện với thầy hiệu trưởng xong là thành ra như thế này." Còn định nói dối đến bao giờ đây không biết.

"Là thầy hiệu trưởng biết chuyện chúng ta." Nàng thật sự rất lo lắng.

Nghe xong cô cười thành tiếng luôn làm cho nàng không biết phải làm sao.

"Em cười cái gì? Tôi thật sự rất sợ."

Cô nắm lấy tay nàng. "Nghe em nói này không có gì lo hết, chắc chắn là không sao. Bố em không bao giờ phản đối cả."

"Thật không?"

"Thật em có thể lấy tình yêu em dành cho chị ra đảm bảo." Cô ôm nàng vào lòng "Hứa vời em từ giờ có bất kì điều gì phải nói với em được không?"

"Chị hứa."

Cô biết tình yêu của cô và nàng sau này có thể sẽ gặp nhiều thử thách nhưng cô sẽ không bao giờ buông tay người mà mình yêu chỉ trừ khi người đó không cần cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip