Chương 22

Khi màn đêm buông xuống khắp đường phố chỉ thấy những người sau khi tan làm vội vã trở về nhà. Tiếng còi xe làm cho cuộc sống càng thêm hối hả.

"Sao giờ này lại ngồi đây?" Một người con gái không biết từ đâu đi đến, trên người mặc quần âu với sơ mi kẻ, cất tiếng hỏi Linh.

Linh quay về hướng có tiếng người nói, là một cô gái. Cô cũng chẳng trả lời cô gái đó lại tiếp tục nhìn ngắm đường phố.

Cô gái đó lại hỏi tiếp "Cãi nhau với bạn gái sao?"

Linh quay lại nhìn cô gái trước mặt mình trầm ngâm một hồi "Liên quan gì đến cô."

"Tất nhiên là không rồi. Tôi có thể ngồi cùng với em được không?"

Linh ngồi nhích sang bên cạnh cho cô gái đó ngồi xuống, Linh cũng chẳng buồn để tâm đến người bên cạnh tiếp tục chìm vào suy nghĩ của bản thân.

"Ngày nào tôi cũng nhìn thấy em với bạn gái đi về, chắc em phải rất hạnh phúc khi có được cô ấy nhỉ? Nhìn hai người tôi rất ghen tị."

"..."

"Sao em lại không nói gì?"

"Nói gì?"

"Nói về cô ấy đi."

"Cô ấy bình thường như bao người khác thôi, chẳng có gì đặc biệt."

"Vậy sao... Ngày nào tôi đi làm về cũng gặp hai người ở hầm để xe, em lúc nào cũng giúp cô ấy xách tất cả mọi thứ dù có nặng thế nào. Nhưng hôm nay tôi lại thấy hai người chẳng vui vẻ."

"Cô hiểu làm sao được." Lúc này làm sao ai có thể hiểu được

"Nhưng em biết không? Đâu có phải cứ yêu nhau là được, chúng ta cần biết cách giữ gìn tình yêu đó. Phải luôn tin tưởng lẫn nhau, cuộc sống này biết bao sóng gió đang chờ ta phía trước. Chỉ một chút chuyện mà đã không vượt qua được thì làm sao có thể cùng nhau đi suốt cuộc đời."

Cô gái đó ngưng lại như đang suy nghĩ một điều gì.

"Tôi đã từng phạm một sai lầm và rồi tôi đã không bao giờ được nhìn thấy người mình yêu nữa. Về đi chắc chắn cô ấy đang đợi, đừng để cô ấy đợi quá lâu."

Đúng thế, cô gái này đã từng phạm phải một sai lầm, về sau này dù có ước bao nhiêu lần nữa người cô yêu sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô.

Rồi cô gái cũng biến mất theo dòng người nhộn nhịp chỉ còn mình Linh ngồi đó.

Linh chưa bao giờ khẩn trương như thế...

Khi Linh về đến nhà là một màu tối đen bao trùm căn nhà. Cô bật điện trong nhà nên mà tìm Trang phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp đều không thấy nàng đâu hết. Cô bắt đầu thấy lo lắng người con gái mà cô yêu nếu xảy ra chuyện gì cô biết sống như thế nào đây. Có tiếng nước trong nhà tắm vẫn chảy cô đi nhanh về phía phòng tắm thấy nàng đang ngồi co ro trong đó.

"Chị bị sao vậy?"

Không có tiếng đáp trả lại làm cho cô càng lo lắng.

"Đừng làm em sợ."

Cơ thể của nàng rất nóng, không cần suy nghĩ cô nhanh nhất có thể đưa nàng ra bên ngoài. Cô kiểm tra nhiệt độ cơ thể cho nàng, rất nhanh máy đo nhiệt độ hiện lên 40 độ.

Cô thật sự không dám nghĩ nếu như cô không về thì sẽ xảy ra chuyện gì. Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu cô không biết bên trong nàng sẽ như thế nào. Giá như cô biết kìm chế cảm xúc, giá như cô chịu nghe những lời nàng giải thích thì mọi việc sẽ không như thế này.

Hai mươi phút sau đèn phòng cấp cứu cũng tắt, bác sĩ vừa ra bên ngoài cô nhanh chân chạy đến.

"Chị ấy sao rồi bác sĩ?"

"Bệnh nhân bị cảm lạnh. Chúng tôi đã chích thuốc hạ sốt, người nhà không cần quá lo lắng. Hay đi làm thủ tục nhập viện đêm nay cần ở lại theo dõi thêm."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ." Linh chút bỏ được cục đá đang đè trên người.

Sau khi làm thủ tục nhập viện xong Linh quay lại phòng bệnh, thấy người mình yêu đang nằm trên giường cùng với dây truyền thuốc cô rất thương nàng. Chỉ trong ngày hôm nay thôi mà cô đã thấy nàng gầy đi rất nhiều hay những ngày qua sống cùng nhau cô đã vô tâm nhiều không quan tâm đến người cô yêu.

Do tác dụng của thuốc lên Trang ngủ một mạch cho đến sáng. Khi tỉnh dậy nàng nhìn tay mình mới biết bản thân đang trong bệnh viện, cũng chẳng biết ai đưa vào đây.

Nghĩ đến người mình yêu tối qua không ăn gì hết nên Linh sáng sớm đã đi mua ít cháo cho nàng ăn sẽ ấm bụng hơn. Bước vào phòng cô đã thấy nàng thức giấc, muốn bước xuống giường.

"Chị dậy rồi sao? Để em giúp cho." Cô để cháo lên bàn, vội vàng đến bên nàng.

Thấy cô đi đến bên cạnh nàng vội vàng níu tay cô.

"Em nghe chị giải thích được không?"

"Chuyện này chúng ta nói sau được không? Là em sai khi không nghe chị giải thích."

Cô cũng không quên hôn lên trán nàng để chấn an.

Chỉ cần nghe được mấy lời đó thôi nàng đã cảm thấy yên lòng. Chỉ cần cô không bỏ nàng đi nữa như thế nào nàng cũng chấp nhận.

Linh luôn có một nỗi sợ hãi. Sợ một ngày người mình yêu sẽ bỏ mình mà đi, sợ mỗi sáng thức dậy không nhìn thấy nàng. Chính bản thân cô không biết nếu một ngày không có nàng bên cạnh cô có thể tiếp tục sống tiếp không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip