Mùa xuân khiến cho cho chúng ta cảm thấy an nhiên, ấm áp để đón nhận những điều mới mẻ nhất, mùa của những yêu thương. Đầu xuân cùng nhau đi chùa cầu mong thật nhiều sức khỏe cho gia đình, cho người mình thương, hi vọng những thứ tốt đẹp nhất sẽ đến bên ta.
Hôm nay bốn người sẽ bớt chút thời gian cùng nhau đi chùa du xuân cầu bình an. Từ sáng sớm trời chưa kịp sáng Trang, Linh, Hoa, Nga đã cùng nhau lên đường vì đi muộn sẽ có thể tắc đường, hơn hai tiếng đi xe máy không phải là ít. Không có gì nhiều hai balo chuẩn bị đồ lễ cùng với một đi đồ cầm theo dùng. Linh thật sự mệt mỏi bởi cô không quen đi xe máy đường dài thế này.
Đối với Trang thì khác nàng rất hạnh phúc với những thứ mình đã có, nàng không muốn phút giây này trôi qua. Ước sao cứ mãi như thế này, cứ mãi được cùng nhau tay trong tay, cứ mãi được ôm cô như thế, cứ mãi được ngồi sau cùng nhau đi khắp nơi.
"Cũng trưa rồi, lên bãi cỏ phía kia ngồi nghỉ thôi."
Ba tiếng đồng hồ Linh mang cái balo cũng thấy mệt đói, nhìn xung quanh cô thấy bãi cỏ phía xa mọi người cũng đang ngồi nghỉ dùng bữa trưa. Ở ngôi chùa này rất rộng không biết bao nhiêu hecta, đi cả một ngày chắc mới có thể đi hết được. Cô cũng sợ nàng sẽ mệt, thẻ lực của nàng không được tốt như cô.
Lên bãi cỏ nàng giải ra một cái bạt nhỏ cho bốn người ngồi nghỉ, chẳng ai nhớ đến mang cái bạt nhỏ, cô bắt nàng phải mang theo.
"Ăn mấy món nhẹ nhàng chuẩn bị từ nhà không sao chứ. Nếu muốn ăn cơm em sẽ tìm chỗ bán cơm mua cho chị"
Cô vừa lấy đồ ăn trong balo vừa hỏi ý kiến nàng vì cô sợ nàng không quen ăn mấy thứ này vào buổi trưa. Dù gì ăn một bát cơm vẫn hơn mấy thứ bánh này.
"Không sao, đến chiều trên đường về ăn cũng được. Chị đâu phải kén ăn."
Có một bữa cũng không sao, nàng chỉ sợ cô vừa cầm lái lại ăn uống không tốt sẽ vất vả.
Hoa từ đầu nhìn hai người họ lại thấy ghét kẻ đi bên cạnh mình như người câm, không biết quan tâm ai hết. Chẳng đả động gì đến người yêu cứ như không tồn tại ở nơi đây.
"Em thử nhìn xem người ta thì quan tâm nhau đến người ngoài nhìn vào cũng ganh tị còn em thì cứ như người vô tâm."
"Chị không thấy hai người này rất sến sao?"
Cô là thấy hai người trước mặt mình rất là sến, chỉ nghe đã thấy nhức óc.
"Tại sao tôi có thể yêu một người như em."
"Thôi đừng giận mà uống nước đi cho hạ hỏa, em là thương chị thật lòng mấy lời nói đó đâu có nói lên điều gì đúng không?"
Nga chỉ cần nói mấy câu nhẹ nhàng êm tai là Hoa dù có bao nhiêu giận hờn cũng tan biết sạch.
"Giờ mới thấy ai là người sến, ở đây không phải chỗ cho hai người tỏ tình đâu nha."
Thật không biết nói thế nào, vừa kêu người ta sến giờ bản thân mình còn sến hơn, Linh chỉ biết cười thầm trong bụng.
Hai người này đi học thì học văn rất kém mà không biết tại sao bây giờ mồm mép thế không biết. Chắc tại khi người ta yêu thì rất biết nói những câu từ hoa mĩ.
"Hết nước rồi, hai em đi mua nước đi. Nước bị hai em uống hết rồi."
Từ hôm trước nàng đã chuẩn bị nhiều nước để bữa nay mang theo, không hiểu hai bạn này uống kiểu gì mà nhanh thế không biết. Nàng thật muốn hỏi đã uống hết hay là đổ đi.
Khi cô đi được một khoảng xa nàng đưa chiếc điện thoại lên chụp cô từ phía sau. Chính bản thân nàng cũng không biết từ bao giờ nàng lại thích ngắm cô từ phía sau đến vậy? Tự bản thân biết rằng sẽ không có nhiều thời gian để được ở bên cạnh người mình yêu. Nàng sẽ lưu lại bất cứ một thứ gì thuộc về cô, dù là điều nhỏ bé nhất.
"Cứ như bản thân mày sắp đi xa ấy nhỉ? Cái gì cũng thấy mày chụp lại."
Hoa thật không biết đứa bạn mình mắc phải chứng gì? Chụp mọi lúc mọi nơi luôn đều có người kia trong khung hình, có phải yêu xa đâu mà phải mất công như thế.
"Đúng rồi đó."
"Từ khi nào mày biết đùa vậy?"
"Lời nói thật." Nàng là đang nói thật.
Thấy bạn mình còn đang muốn hỏi tiếp nhưng nàng lại không muốn cho bạn hỏi tiếp.
"Mẹ tao biết hết rồi. Tao cũng đã nộp đơn xin thôi việc."
Hoa thật sự muốn biết mình có nghe lầm hay không? Nhưng hiện tại bây giờ chỉ có hai đứa nói với nhau, lời nói vừa rồi qua vẻ mặt này thì không phải đùa hay tai nàng nghe nhầm.
"Từ bao giờ?"
"Chuyện đó giờ quan trọng sao? Chỉ mong khi tao không có ở đây mày có thể giúp tao động viên Linh."
Người nàng lo lắng nhất là Linh sẽ không thể chấp nhận chuyện này được khi nàng âm thầm ra đi.
Chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra nhưng Hoa chưa bao giờ nghĩ lại nhanh như thế. Có phải bản thân hai đứa đã không nghĩ đến vấn đề này sớm không? Với tính cách của Linh sau khi Trang lặng lẽ biến mất thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Còn chuyện của nàng với Nga sau này phải làm như thế nào?
"Cứ vậy lặng lẽ mà đi sao? Mày không thấy mày ích kỉ à?"
"Với hoàn cảnh của tao mày nghĩ tao có sự lựa chọn sao?"
Đã nghĩ rất nhiều nàng chỉ mong mình có phương án thứ hai để được chọn. Không thể làm một đứa con bất hiếu chỉ đành nhắm mắt làm kẻ bội bạc. Chưa bao giờ nàng thấy mình bất lực đến như vậy?
Đau lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip