Chương 29

Một buổi tối không có gì đặc biệt nhưng Linh không hiểu sao hôm nay Trang tự tay vào bếp chuẩn bị mọi thứ rất là tươm tất. Thường ngày cô là người chuyên nấu cơm cho nàng ăn vì cô không muốn nàng vất vả thêm sau mỗi buổi lên lớp. Cô tắm xong ra đã thấy một bàn thức ăn cùng với hoa, nàng nhìn cô cười một cách vui vẻ.

"Đố em biết hôm nay là ngày gì?" nàng muốn cô đoán, nếu có đoán sai cũng không sao cả chỉ cần bản thân nàng biết là được.

Cô đứng ngây ngốc một lúc dùng bộ não của mình loading lại toàn bộ những ngày tháng có liên quan đến hai người. Nhưng tất cả đều không đúng, không trùng khớp với ngày hôm nay.

"Không phải ngày sinh nhật của em, không phải ngày sinh nhật của chị lại càng không phải ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau." Cô đi đến bên cạnh nàng "Hãy nói cho em biết đi... bà xã..."

Chỉ hai từ bà xã đã làm cho người bên cạnh thấy ngọt ngào. Nàng hôn nhẹ lên môi cô một cái.

"Tròn 100 ngày chúng ta sống cùng nhau."

Trang chưa bao giờ có ý nghĩa tính từng ngày chỉ muốn mọi thứ đi theo cách tự nhiên nhất. Vô tình mười ngày trước nàng xem lịch bất chợt thấy hai người sống với nhau đã được ba tháng, còn mười ngày là đủ một trăm ngày. Coi như đây là một bữa kỷ niệm cũng như lời chào tạm biệt.

Mọi thứ với Linh là bất ngờ cô không nghĩ nàng lại cẩn thận như thế. Đúng ra những điều này cô phải là người chuẩn bị cho nàng mới đúng.

"Xin lỗi, em đã không biết."

"Em đâu có lỗi. Ai chuẩn bị ngày hôm nay đều được, miễn chúng ta cùng nhau vui vẻ là được. Với lại chị cũng muốn chính tay mình làm cho em bất ngờ." Có thể đây sẽ là bữa cuối cùng mà nàng chuẩn bị cho cô.

Cô kéo nàng ôm vào lòng "Từ nay về sau những việc này để em tự làm được không? Em không muốn chị phải vất vả như thế."

"Chị biết nhưng chị chỉ muốn tạo cho em một chút bất ngờ thôi... Buông chị ra nào, chị còn quà muốn cho em."

Món quà này nàng đã mất rất nhiều công sức để chọn lựa, cũng như phù hợp với Linh. Nàng phải đi rất nhiều cửa tiệm để tìm kiếm. Một chiếc hộp màu đỏ được thắt thêm lơ rất đẹp được đặt cẩn thận trên mặt bàn.

"Đây là gì vậy?"

"Em mở ra đi."

Linh rất hồi hộp kéo cái thắt lơ kia, từ từ mở cái hộp. Một cặp nhẫn đôi thiết kế đơn giản mà lại vô cùng đẹp mắt.

"Nhẫn đôi... Sao chị lại mua nó chứ."

"Đôi nhẫn này như tượng trưng cho chúng ta, nhìn vào chiếc nhẫn này như chị đã kề bên em vậy."

"Không phải chúng ta vẫn luôn bên nhau sao?"

"Ý chị nói những lúc chúng ta không gặp nhau, em không thích sao?"

Linh ngay lập tức lắc đầu, chiếc nhẫn là vật tượng trưng cô luôn muốn nàng bằng xương bằng thịt mai ở đây. Trên khuôn mặt của Trang lập tức hiện ra sự không vui.

"Em là đùa thôi." Cô ôm nàng vào lòng mình như thể an ủi người này. "Quà của chị em đều thích hết, đeo ngón nào bây giờ? Đây không phải nhẫn đính hôn đúng không nào?"

Có phải nhẫn đính hôn hay không nàng cũng chưa bao giờ nghĩ đến, chỉ muốn coi nó như món quà cuối cùng nàng tặng cô. Nhưng có lẽ bây giờ với nàng chiếc nhẫn này sẽ trở thành nhẫn đính hôn chỉ một mình nàng mới biết mà thôi.

"Đeo ngón nào mà em thích đi. Nhẫn đính hôn của chúng ta phải do em chuẩn đúng không?" Nàng biết giây phút đó sẽ không bao giờ đến cả.

"Tất nhiên, nhưng nếu chị muốn em có thể thiết kế theo ý chị." Cô đã từng nghĩ sẽ thiết kế một cặp nhẫn độc quyền theo ý mình.

"Em giỏi vậy sao?"

"Không những giỏi mà là rất giỏi đó. Mình ăn cơm thôi em đói lắm rồi."

Bữa tối của cô với nàng diễn ra vô cùng ấm áp, cô vẫn luôn nghĩ bản thân mình thật may mắn khi gặp được người này. Còn nàng liên tiếp hỏi cô về dự định cho tương lai của mình. Đối với cô dự định của tương lai chỉ cần người cô yêu thương luôn bên cạnh đó là điều lớn lao nhất. Những thứ khác của tương lai với cô là nhỏ bé, đã là nhỏ bé thì rất đơn giản để thực hiện.

Cô rất yêu người con gái này, chỉ sợ một ngày nào đó không có người con gái cô yêu bên cạnh, cô có thể tiếp tục sống tốt được không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip