Chương 41
Nếu như cuộc sống không đưa đẩy mọi thứ đi đến như ngày hôm nay thì có lẽ người phụ nữ như bà Thảo đã không phải vất vả một mình gồng gánh nuôi con suốt bao năm qua. Bà đã được sống hạnh phúc bên người mình yêu thương.
"Chị Thảo bao năm qua chị sống có tốt không?"
Có lẽ hỏi thăm một câu sức khỏe vẫn là tốt hơn, hôm đến nhà dì Ngân cũng chưa một lời chính thức hỏi thăm một người quen cũ. Chính xác hơn là bạn thân của chị gái bà biệt tích đã nhiều năm.
Nghe lời hỏi thăm được phát ra từ chính người phụ nữ mới quen khiến bà Thảo vô cùng sửng sốt vì có vẻ như người phụ nữ này biết rất rõ về bà.
"Cô biết tôi sao?"
Dì Ngân biết rõ một điều chị ấy chẳng bao giờ nhận mình. Dù ngày trước chị ấy thường đến nhà bà dạy bà chơi chắt và cũng rất quý nhau, thời gian quá lâu cộng theo cuộc sống khó khăn làm cho chị ấy không còn nhớ đến những chuyện đã cũ.
"Em là Ngân đứa bé gần nhà được chị dạy chơi chắt mỗi buổi chiều. Chị gái em thường mắng chị không được chiều làm hư bé Ngân như thế vì cái gì chị cũng làm theo ý em..."
Đã rất lâu rồi không còn ai nhắc với bà những chuyện này nữa. Khi đó bà mới 17 tuổi thường ngày hay đi bắt cáy bắt ốc ở sông đến trưa nắng lên đỉnh đầu bà sẽ về nhà là bị bé Ngân sang nhà kéo đi chơi. Lúc đó khiến cho đứa bạn thân của bà nói bà chiều bé Ngân quá vì lúc đó bà muốn có một đứa em gái để hằng ngày giúp nó trải tóc nhưng bố mẹ bà lại không sinh thêm em nữa.
"Ngân em của Hương phải không?"
Vậy là chị ấy chưa bao giờ quên mọi người.
"Là em đây. Bao năm rồi giờ mới tìm được chị."
"Hương đâu em?"
Đã bao năm nay bà luôn nhớ đến mọi người đến những người bạn của bà và cả... Cũng đã rất nhiều lần bà muốn về lại quê hương nhưng chưa một lần dám về vì những chuyện đã qua bà không thể đặt xuống được, dù cho đứa bé ngày đó giờ đã lớn khôn.
"Chị em mất hơn mười năm rồi."
Nếu bây giờ chị gái của bà còn sống chắc chắn chị ấy rất vui khi được gặp lại người bạn cũ, nhưng số chị ấy quá ngắn.
"Tại sao?"
Đó là người bạn thân nhất của bà, là người bạn ngày thơ ấu đã cùng nhau tắm mưa bắt cá, cùng nhau chia từng củ khoai củ sắn. Từ ngày gia đình bà bỏ quê ra đi bà chưa một lần quay lại để gặp lại người bạn cũ. Vậy là sau bao năm may mắn gặp lại Ngân thì lại không còn Hương.
Bà vẫn còn nhớ cái ngày bạn bà từng hỏi rằng "sau này chúng ta sẽ như thế nào?" giờ đây là câu trả lời cho tất cả mọi thứ hay sao.
"Chị em bị lao lực."
Như nghĩ đến điều cần làm dì Ngân đi đến ngồi bên cạnh bà Thảo. Dì Ngân cầm tay bà Thảo chuẩn bị nói ra những gì mình muốn.
"Em có điều này muốn hỏi chị... Chị có thể thật lòng nói cho em biết được không?"
Nghe đứa em lâu ngày không gặp hỏi mình bà cảm giác như có chuyện gì đó quan trọng lắm.
Chỉ vừa mới gặp lại nhau, đứa em này có gì muốn hỏi thì cứ nói bà sẵn lòng trả lời. Giữa chị em lâu ngày không gặp nhau chắc chắn còn nhiều điều muốn nói.
"Con gái chị có phải là con của chị với anh Tùng không?"
Từ đầu lúc hai người phụ nữ ngồi ở phòng khách nói chuyện với nhau thì cuộc trò chuyện này đã được những người trên tầng hai nghe hết. Vì bà Thảo ngồi quay lưng lại với cầu thang đi lên tầng hai lên không thể nào nhìn thấy được.
Hai người đàn ông trong nhà chỉ đứng ở cầu thang vì chưa phải lúc đi xuống còn bốn người trẻ cũng không dám lên tiếng.
Khi nghe được dì Ngân với mẹ mình nói chuyện Trang lại không ngờ mọi người là những người quen cũ mà từ trước đến nay bản thân chưa bao giờ được nghe mẹ nhắc đến.
Linh đã từng được nghe mẹ mình một lần nhắc đến người bạn tên Thảo mà bà luôn nhớ đến chỉ không nghĩ đến bây giờ cô lại gặp trong hoàn cảnh như thế này. Vì sao hôm nay mọi người có mặt đủ như thế này. Vì Trang lại bị giữ lại như thế.
Dì Ngân nhắc đến cái tên Tùng thì cả ba người đồng loạt nhìn về phía người đàn ông đứng gần đó.
Trang bất giác không làm chủ được bản thân mà run lên Linh đứng bên cạnh phát hiện được mọi cử chỉ của nàng. Cô đưa tay mình nắm lấy đôi bàn tay đang run lên kia.
Từ trước đến nay Trang chưa bao giờ biết mặt bố mình là ai. Mẹ cũng chẳng nhắc về bố, Trang có hỏi đến thì mẹ cũng chỉ nói bố không về nữa. Mỗi lần hỏi đến thấy mẹ không vui lên Trang cũng không dám hỏi nhiều vì nàng thấy mẹ đã vất vả quá nhiều.
"Con gái chị có phải là con của chị với anh Tùng không?"
Hỏi lại đến lần thứ hai mà dì Ngân vẫn chưa nhận được câu trả lời.
Tự nhiên được nghe hỏi đến ai là cha của con gái khiến bà vô cùng giật mình vì từ trước đến nay đã ai biết được việc này ngoài bố mẹ và đứa em trai của bà.
Bà cố gắng lại lại bình tĩnh trả lời.
"Em hỏi gì lạ vậy? Làm sao cha của con gái chị là anh Tùng được."
Dù như thế nào bà cũng không thể nói cho mọi người biết ai là cha của con gái bà. Người đàn ông đó không xứng được nhận đứa con này.
Không ngoài dự đoán của anh Tùng chị ấy không bao giờ chịu nói ra sự thật. Bà cũng đã nhờ người đi tìm hiểu thì được biết rõ tất cả về chị ấy sống như thế nào suốt hơn hai mươi năm qua. Nhưng vì sao lại phải dấu về cha đứa bé này đã hai mươi mấy năm qua rồi có cần phải dấu đến ngày bây giờ không?
"Chị là nói thật sao?"
"Chị nói thật... chị dấu em là gì."
Bà Thảo như suy nghĩ ra điều gì đó.
"Con gái chị đâu em."
Bà phải mau đưa con gái bà về trước khi mọi chuyện bị bại lộ. Con gái bà là tất cả...
"Con bé không có ở đây. Chị là đang sợ con bé biết sự thật sao? Tại sao chị phải che dấu tất cả mọi người."
"Chị chẳng che dấu gì cả. Con bé luôn biết rõ sự thật về cha nó."
.
.
.
Từ đằng sau phát ra tiếng nói quả quyết.
"Con bé chẳng biết gì, bà là đang nói dối."
Dựa vào âm thanh phát ra từ phía sau bà Thảo quay lại nhìn thấy hai người đàn ông rất quen.
"Ông là ai?"
"Bà hỏi tôi là ai...? Tôi là Tùng, Nguyễn Tùng người đàn ông cách đây hơn hai mươi năm về trước một lòng một dạ đem tình cảm của mình trao cho cô gái Thảo cùng làng."
Người đàn ông này bà luôn luôn nghĩ đến chỉ là bà luôn nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Cái năm đó cũng vì người này mà cả gia đình bà bỏ quê ra đi vì gia đình bà sợ mang tiếng có con gái chửa hoang. Người ta đã cùng người khác lên vợ thành chồng bà vì cái gì phải đợi. Thương đứa bé đang trong bụng bà không lỡ vứt bỏ mà cam chịu khổ cực mà sinh ra. Bố mẹ bà cũng là những người hiền lành mà chịu đựng chờ đứa cháu này ra đời.
"Xin lỗi, tôi không biết ông."
Một câu trả lời vô cùng chắc chắn khiến cho người nghe cũng vô cùng bất ngờ.
"Chúng ta là không biết nhau."
Một người đàn ông với một người phụ nữ đứng bên cạnh chính là không biết vì sao mọi việc lại biến thành như thế này.
Một câu nói không biết là không biết sao?
"Thảo sao bà có thể nói như vậy? Bao nhiêu năm nay chưa bao giờ là Tùng không ngừng tìm kiếm bà. Cả chúng tôi nữa chưa bao giờ thôi trông chờ sẽ có ngày gặp lại nhau... Hương còn chắc chắc cô ấy rất vui khi được gặp lại. Còn chưa kể hai người còn có với nhau một đứa con.. Sao có thể hành xử như thế."
"Tôi phải hành xử thế nào với người đàn ông này."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip