Chương 6

Cả đêm qua trời mưa to như chút nước, sấm chớp đùng đùng làm Linh không tài nào ngủ được, cô thì đã sợ sấm chớp sẵn. Buổi sáng mưa không hề giảm càng lặng hạt hơn, bệnh lười trong người càng tăng thêm.

Cô sẽ gọi xin phép nghỉ học, mưa như thế này học hành gì. Suy nghĩ một hồi cô quyết định gọi điện cho lớp trưởng chứ gọi cho chị chủ nhiệm sẽ không nhận được sự đồng ý, xin phép cho có lệ không có giấy xin phép lại được mời xuống phòng quản sinh uống nước chè.

Cuộc gọi được kết nối bên kia rất nhanh bắt máy.

"Bích Liên hôm nay xin cho tôi nghỉ buổi nha."

"Bà chị của em à, đi học đi lại thấy mưa lười chứ gì."

"Viết hộ cái giấy phép cho chị đi cưng."

"Em không viết đâu, đi học đi để lớp được cái thi đua cuối tháng. Nghỉ nhiều lớp mất thi đua buồn lắm."

"Một buổi thôi, cưng viết giúp đi."

"Ai cũng một buổi như chị còn ai đi học."

"Thưa bà cô tôi đi học, nói cứ như cô giáo vậy hả."

Công cuộc đi học thật khiến con người ta ngán ngẩm, học hành vất vả kết quả....

Cô gửi xe ở bên ngoài cổng trường chứ cô không muốn mang xe vào trong nhà xe của trường. Gửi xe bên ngoài hết giờ học ra ngoài lấy luôn được xe, trong nhà xe nóng bức lại còn chen nhau để lấy xe đã mệt lại còn tìm bực bội cho bản thân.

Trời vẫn còn đổ mưa cô từ từ bật cái ô đi sang bên kia đường vào trong trường. Sáng nào cũng thế có hai bác bảo về đứng ở cổng ghi vé xe với thầy quản sinh đứng chỉ chở đứa nào không mặc đồng phục hẳn hoi là được mời đi về.

Đi vào trong lớp người đầu tiên cô nhìn đến là đứa lớp trưởng với một ánh mắt hình viên đạn. Bích Liên chỉ cười với cô một cái tươi rói.

Học hai tiết đầu môn văn thật buồn ngủ, cô dạy mà cứ như ru ngủ. Ra chơi làm cho con người ta thật phấn khích, kích thích hệ thần kinh.

Có những thứ cô từng nghĩ nó sẽ đến nhưng không nghĩ nó đến sớm như thế thôi. Đã đến thì phải đón nhận mà phải đón nhận hết mình dù kết quả như thế nào cũng được.

Cô đang ngồi chơi game trong điện thoại cũng chẳng để ý đến ai vào lớp hay ai ra, vì ra chơi thì kệ thôi. Vì không để ý lên cô đã được gội đầu miễn phí bằng một chai nước lọc mát lạnh mới mua từ căn-tin của con Nga Cáo cùng đồng bọn.

Cáo gọi thêm ba đứa bạn học lớp khác sang, chúng nó xác định hôm nay phải cho Linh biết động vào chúng nó sẽ có kết quả không tốt. Một đứa trong đám đó tên Dương bắt đầu lên tiếng.

"Hôm nọ mày bảo bạn tao động vào mày không còn răng ăn cháo phải không?"

"....."

"Vậy để hôm nay xem đứa nào không còn răng ăn cháo nha."

"Bọn mày đây là ma cũ bắt nạt ma mới hay là chó cậy gần nhà."

"con này mày bảo ai là chó."

Rất nhanh cô đã được ăn chọn cái lên gối của bọn nó.

Cô cũng rất nhanh phản đòn kịp thời hai đứa nằm năn ra đất vì cái đạp trời dáng cô dành cho hai đứa. Dương bị cô ấn đầu xuống bàn còn Cáo bị ăn chọn cái túm tóc.

Học sinh bên ngoài đang cảm thấy mình được xem một bộ phim hành động rất chân thực. Khen hết lời cho diễn viên chính quá suất sắc.

Cuộc vui đang cao trào cô chủ nhiệm với thầy quản sinh đã kịp xuất hiện để tạo ra một cái kết đẹp mà chẳng đứa học sinh nào muốn.

Đi thật nhanh vào trong lớp Bảo Trang không nghĩ đến có hai đứa học sinh đang ngồi dưới đất vì đau còn hai đứa kia cũng không tốt đẹp là bao. Linh thì đầu tóc ướt hết nhìn hai tay túm hai đứa.

Thầy quản sinh thấy cảnh tưởng trước mắt mà phát sốt.

"Dừng tay lại ngay, đây là cái chợ của các em đó hả?"

Linh vẫn không chịu bỏ tay, hai đứa kia kêu oai oái.

Bảo Trang biết Linh không phải đứa hiền gì cả, nhưng không nghĩ sẽ đến mức này. Giờ thì hay rồi nếu lớn chuyện sẽ bị đuổi học.

"Linh em bỏ hai bạn ra. Dù như thế nào cũng không được đánh nhau."

Đáp lại là cái nhếch mép.

"Chẳng lẽ ngồi yên cho người ta đánh mình."

Linh bỏ hai đứa kia ra cũng bước đi ra ngoài. Thấy quản sinh vội vàng kéo cô lại.

"Em định đi đâu?"

"Em đi lên văn phòng đợi thầy."

Nhìn lại thấy Bảo Trang đang đỡ mấy đứa kia đứng dậy.

"Vẫn đi được xương chắc chắn không bị tổn thương."

Cô được nàng tặng cho cái lườm miễn phí có thể cháy mặt.

Trong văn phòng năm đứa đứng nghiêm chỉnh, đa phần thầy cô giáo đều đã lên lớp, chỉ còn một vài thầy cô không có tiết với hiệu trưởng . Thầy hiệu trưởng nhìn Linh chỉ biết lắc đầu, cũng biết Linh nghịch không nghĩ đến mức này.

Bảo Trang là giáo viên chủ nhiệm lên nàng phải hỏi xem vì sao đánh nhau.

"Linh với Nga hai em là bạn cùng lớp tại sao lại đánh nhau như thế này?"

"..."

"Linh em biết mình bao nhiêu tuổi rồi không? Tại sao đến bây giờ không biết suy nghĩ đúng sai?"

Cô hơi nhếch mép mà đáp.

"Qua tết tới đây 21 thì phải, còn cô muốn biết đúng sai cô xem lại camera đi. Em sợ một mình không đấu mồm được với bốn người."

Thầy cô giáo đứng đó hơi sửng sốt vì con số 21. Mọi người lại lắc đầu vì cô cứng đầu.

"Em em rất giỏi."

"Cảm ơn cô vì lời khen."

Rất nhanh thầy quản sinh mở lại đoạn video lúc ra chơi xem lại. Rất nhanh có đáp án là bọn kia sai trước, gây sự dẫn đến Linh phải tự vệ. Nhưng cách cô phản đòn lại làm tất cả thầy cô đều cảm thấy lạnh sống lưng.

Thầy cô bắt đầu bình luận bộ phim vừa ra mắt.

"Thật là giống phim hành động."

"Tôi lại lo mấy đứa kia có bị gãy xương không?"

"Thôi em không phải học đâu. Đi đóng phim đi tôi nghĩ em sẽ nổi tiếng một ngày không xa." Đây cô Hoa là đang khen hay là mỉa mai vậy.

Linh cũng rất nhanh nói lại cô Hoa

"Nếu cô đang dành cho em một lời khen có thể em sẽ nhận còn nếu là một lời mỉa mai em xin gửi lại cô."

Cô Hoa rất nhanh đen mặt cấm khẩu không nói thêm được câu nào.

Một thầy ngồi đó tên Bình rất mê phim hành động liền hỏi cô điều mình đang nghi vấn.

"Linh em học võ gì vậy?"

"Taekwondo."

"Tôi biết ngay mà, chỉ những người học võ mới làm được như vậy. Tôi rất hâm mộ em."

Bảo Trang máu không thể lưu thông được nữa rồi. Thử hỏi trong cái phòng này đang nói cái gì thế này.

"Thầy cô là đang bình luận phim trên Facebook, mấy em này là học sinh chứ không phải diễn viên phim hành động."

"..."

"Loạn hết rồi, trường không ra cái trường nữa rồi." Thầy hiệu trưởng đang không hiểu bản thân đang ngồi ở đâu.

"Linh với Nga hãy nghe cho kĩ đây. Tôi là giáo viên chủ nhiệm của hai em tôi đề nghị hai em hãy tôn trọng tôi. Tôi có rất nhiều việc ,không có thời gian đi giải quyết mâu thuẫn của các em. Bạn bè trong lớp phải biết đoàn kết với nhau thì cái lớp mới vững mạnh được. Chứ không phải gọi bè kéo cánh về lớp mình gây sự đánh nhau."

"Em xin lỗi."

"..."

"Linh em là đang thái độ với tôi."

"Em đâu có."

"Thôi thôi tôi mệt với em lắm rồi. Viết bản kiểm điểm xong mang về cho phu huynh kí tên. Chắc chắn nhà trường sẽ họp hội đồng kỉ luật với các em."

Trong lúc này phụ huynh của Linh đã đến trường do thầy Hiệu trưởng gọi. Vì sợ con gái mình làm chuyện không hay lên ông bố phải nhanh chóng đến trường.

"Xin chào, tôi là phụ huynh của cháu Linh."

Bảo Trang rất nhanh nhìn lại phía có người nói vọng vào.

"Chào bác, cháu là giáo viên chủ nhiệm của Linh."

"Vâng, con bé có làm cho ai bị thương không cô."

Vì ông rất hiểu con gái của mình, khi nóng tính khó có thể kiểm soát được bản thân.

"May mà nhà trường đã kịp thời ngăn lại lên cũng không nghiêm trọng."

Linh cũng không thích bố mình xuất hiện ở đây. Vì ông càng quan tâm quá nhiều về cuộc sống của cô thì cô lại càng không có thiện cảm với ông.

"Linh tại sao đến giờ này con vẫn ngoan cố không chịu hiểu chuyện vậy."

Cô lại cười nhếch mép.

"Người ta đánh mình mà mình không phản kháng lại thì gọi gì bố biết không? Bố từng bảo phải biết tự bảo vệ bản thân mình mà. Chẳng lẽ biết sắp chết mà ngồi yên đợi nhận cái chết sao."

"Con... con..."

"Linh thôi đi đây là trường học em có biết không?"

Qua cách cô nói chuyện với bố mình thì nàng cũng hiểu được phần nào. Chẳng có ai không muốn sống cùng gia đình mà chọn cách sống một mình như vậy. Trong câu nói của cô đầy những điều trách cứ dành cho bố.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip