Chương 11: Chợ huyện
Ánh nắng sớm mới vừa len qua rặng cau, trải nhẹ lên bờ rào râm bụt phía trước nhà họ Nguyễn. Mùi sương còn đọng trên lá cỏ, thoảng quyện trong tiếng chim ríu rít và tiếng chổi quét sân từ xa vọng lại.
Tiểu Nguyệt đứng sau tấm rèm cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra cổng trước. Nàng không biết hôm nay sẽ ra sao, cũng không chắc mình nên mong đợi điều gì. Trong lòng vừa bồn chồn, vừa dè dặt — như thể bước chân sắp dấn vào một vùng đất mới, không bản đồ.
Bỗng, một tiếng “kẽo kẹt” khe khẽ vang lên từ ngoài ngõ.
Chiếc xe đạp màu ghi bạc dừng lại trước cổng. Tay lái được buộc một túi vải dù nhỏ gọn, phía trong có vài cuốn sách và một bình nước. Người đạp xe mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn gọn, quần tây màu tro nhạt. Mái tóc buộc cao, nếp gọn gàng — không phải kiểu chải chuốt quý phái, mà là vẻ chỉn chu của một người sống kỷ luật.
Là Cẩm Lan.
Nàng đến… một mình. Không có người hầu, không có xe ngựa, không dáng vẻ trịnh trọng.
Chỉ là… một cô gái, đạp xe, đến rước người đi chơi.
Tiểu Nguyệt khẽ chau mày, chưa bước ra vội. Trong lòng dấy lên một mớ suy nghĩ lẫn lộn.
> “Cô ấy… tự đạp xe đến? Còn mang theo sách?”
> “Không giống với tiểu thư nhà quyền quý mình từng gặp... mà giống một người bạn.”
Rồi như sợ mình thất lễ, nàng vội bước ra cổng, dáng vẫn đoan trang, tay khẽ giữ tà áo dài xanh lam mềm nhẹ.
Lan ngẩng đầu lên khi nghe tiếng mở cổng, đôi mắt sáng lên như thể ánh nắng phản chiếu mặt ao.
– “Chào em. Em sẵn sàng chưa?” – Lan hỏi, giọng tự nhiên nhưng không mất phần tôn trọng.
– “Chào… cô,” – Tiểu Nguyệt đáp, rồi chậm rãi sửa lại – “À… chị. Em… em sẵn rồi.”
– “Gọi tôi là Lan là được,” – Cẩm Lan cười nhẹ, ánh mắt không giấu được sự hài lòng khi thấy nàng bước ra – “Chúng ta vẫn đang tìm hiểu mà. Cứ thoải mái, đừng gò bó.”
– “Dạ…”
Nguyệt cụp mắt, rồi ngẩng lên, cố nhìn cho rõ gương mặt người trước mặt. Cũng không rõ vì sao, nàng thấy tim mình khẽ đập nhanh hơn một nhịp.
Lan nghiêng người chỉnh lại yên sau, dùng tay vỗ nhẹ vào miếng đệm bọc da đã chuẩn bị sẵn:
– “Em ngồi được không? Xe không mới, nhưng chắc chắn. Nếu ngại, tôi đẩy bộ cũng không sao.”
Nguyệt ngẩn ra. Không ai từng nói với nàng câu đó trước đây. Không phải vì câu nói lớn lao gì… mà bởi sự tôn trọng, chân thành, không chút gượng gạo trong từng lời lẽ.
– “Không cần đâu… Em ngồi được.”
Nàng bước lên, tay khẽ bám vào áo Lan, dáng ngồi nghiêng đúng kiểu con gái trong gia đình nề nếp. Không quen ngồi sau xe đạp, cảm giác lạ lẫm — nhưng không hề khó chịu.
Trái lại, lưng áo sơ mi trắng ấy, khi ở khoảng cách gần như vậy, lại khiến nàng thấy… yên tâm một cách kỳ lạ.
> “Người từng bị gọi là ngốc… mà giờ đây, lại cho em cảm giác như đang được ai đó bảo vệ.”
Chiếc xe đạp từ từ lăn bánh, bánh xe lạo xạo qua mặt đất lốm đốm nắng, đi qua con đường làng uốn quanh, hai bên rợp bóng tre.
Họ không nói gì suốt một đoạn đường dài. Chỉ có tiếng gió, tiếng ve râm ran sớm mùa, và tiếng thở nhè nhẹ khi Lan đạp lên con dốc nhỏ. Nguyệt ngồi phía sau, không biết đặt ánh mắt vào đâu — chỉ nhìn những cành phượng vươn qua rào, những giàn mướp nhà ai đang trổ hoa vàng ươm.
Rồi, chính lúc ấy, Lan lên tiếng, như thể đọc được điều đang diễn ra trong đầu Nguyệt:
– “Em thấy… không khí sáng nay thế nào?”
– “Dễ chịu. Nhưng... lạ nữa.”
– “Lạ chỗ nào?”
– “Em không nghĩ… sẽ có ngày mình ngồi sau xe của chị,” – Nguyệt ngập ngừng, rồi nói nhỏ – “Em tưởng chị sẽ đi bằng xe ngựa.”
Lan bật cười nhẹ:
– “Tôi cũng từng ngồi xe ngựa nhiều rồi. Nhưng không thích. Có lẽ vì khi đạp xe, tôi cảm thấy… tự mình chọn được hướng đi.”
Tiểu Nguyệt ngẩng lên nhìn, bắt gặp nụ cười nghiêng nghiêng, có chút gì đó gần gũi lạ lùng.
Nàng không biết rằng… chính ánh mắt ấy, câu nói ấy — đã để lại trong lòng nàng một dấu lặng.
Một dấu lặng... không dễ xóa.
___
Chợ huyện sáng sớm đã đông nghịt người. Dưới những mái vải bạc màu, đủ sắc màu của đời sống chen nhau mà thở: màu đỏ của ớt, màu xanh của cải, màu nâu của bánh ít, màu vàng rực rỡ của hoa vạn thọ chưng sẵn cho người mua mang về thắp bàn thờ tổ tiên. Trẻ con chạy rượt quanh các sạp hàng, váy quần xộc xệch, chân lấm lem bùn nhưng mắt sáng như sao.
Mùi xôi nếp còn ấm nóng, mùi mắm cá đồng pha với mùi hoa cau hoa lài, tất cả trộn lại thành một thứ không khí vừa nồng vừa sống động — hơi thở thật sự của miền quê Nam Bộ.
Tiểu Nguyệt bối rối rõ rệt. Nàng vốn quen với không gian im ắng của sách vở và khuôn phép. Cảnh chen lấn, tiếng rao, tiếng mặc cả... khiến nàng không dám bước nhanh. Mỗi lần có ai quệt tay hay thúc nhẹ khuỷu vào người, nàng lại né về sau, sắc mặt thoáng bối rối.
Cẩm Lan nhận ra điều đó, liền quay người lại, chìa tay:
– “Đi sát sau tôi. Em không cần chen lấn đâu.”
Lời nói vừa bình thản, vừa vững vàng. Không ra lệnh, không nài ép. Chỉ như một câu đã quen thuộc từ lâu, như thể... đã từng nói rất nhiều lần trong quá khứ với ai đó mình muốn bảo vệ.
Nguyệt khẽ gật, rồi lặng lẽ bước gần hơn.
Lan khẽ liếc vài người bán hàng đang chăm chăm nhìn Nguyệt từ đầu đến chân — kiểu nhìn vốn quen thuộc với người thị phi: vừa ghen, vừa dò xét. Cô bèn đứng chắn một bên, tay cầm bó rau thơm, nói nhỏ nhưng đủ để vài người nghe thấy:
– “Làm ơn, đừng nói thách với người đi cùng tôi. Tôi quen chợ này, biết giá rõ ràng.”
Vài bà bán hàng lúng túng, cười trừ.
Tiểu Nguyệt đứng sau, nhìn tấm lưng ấy — nhỏ bé, đơn giản — nhưng hôm nay, bỗng thấy như vững chãi đến lạ.
Một lúc sau, họ dừng trước một xe nước mía thủ công. Chiếc máy ép tay kêu cọt kẹt, nước mía chảy xuống ly thủy tinh kèm vài lát tắc mỏng và vài hạt muối hột. Nước xanh vàng sóng sánh, nhìn đã thấy mát rượi.
Lan quay sang, nheo mắt cười:
– “Hồi nhỏ, em có từng uống nước mía vắt tay chưa?”
Nguyệt lắc đầu, hơi ngại ngùng:
– “Chưa… Cha em sợ bẩn, không cho. Nói là nước không sạch.”
Lan cười khẽ, rồi quay sang gọi chủ sạp:
– “Làm hai ly, đá ít thôi.”
Chủ quán nhìn hai người rồi thoáng cười tủm tỉm.
Nguyệt đỡ lấy ly nước từ tay Lan, lần đầu chạm môi vào thức uống giản dị nhất của chốn chợ quê, lại thấy... ngọt. Không chỉ ngọt ở đầu lưỡi, mà còn ngọt ở nơi đâu đó sâu hơn trong lồng ngực.
> “Cô ấy không ngại nắng, không ngại bẩn, không giữ gì cả. Sao lại có người như vậy…”
Cuối chợ, giữa các sạp bán vải, bán thuốc Bắc, có một gian nhỏ đặc biệt — sạp sách ngoại quốc. Chủ sạp là một người đàn ông lai Pháp, tên thường gọi là ông Môsieu Phan, da ngăm, tóc bạc, râu tỉa gọn. Sạp không đông khách, bởi người biết đọc thứ chữ kia vốn hiếm, mà người đủ tiền mua lại càng ít.
Trên kệ, có vài quyển sách tiếng Pháp cũ, sách học sinh dùng trước thời Pháp thuộc, cả sách chữ Hán cổ, truyện thiếu nhi, và vài tập luận văn triết học sờn gáy. Tiểu Nguyệt nhìn quanh, đôi mắt ánh lên sự thích thú.
– “Chị Lan... mình có thể ghé xem một chút không?”
– “Tất nhiên.”
Nguyệt tiến lại gần kệ sách, tay lướt nhẹ qua từng gáy sách như lướt qua ký ức. Nàng khựng lại trước một cuốn "Contes de la Bécasse" của Maupassant, bìa ngả nâu, chữ vàng đã mờ.
– “Cuốn này quý lắm,” – nàng thì thầm.
– “Muốn lấy chứ?” – Lan hỏi.
Nguyệt thoáng do dự. Cô sợ Lan không đọc được, sẽ ngại. Nàng quay sang hỏi bằng tiếng Pháp lịch sự:
– “Monsieur, combien coûte ce livre ?” (Thưa ông, cuốn sách này giá bao nhiêu?)
Ông Phan liếc nhìn họ, rồi trả lời bằng giọng lơ lớ:
– “Cent cinquante.” (Một trăm năm mươi đồng.)
Nguyệt hơi chau mày. Giá đó cao hơn rất nhiều so với thông thường. Có lẽ vì họ là khách nữ, lại ăn mặc không tầm thường. Nàng chưa kịp lên tiếng thì Lan đã tiến lên phía trước, cầm cuốn sách lật nhẹ vài trang.
– “Bản in năm 1926,” – Lan nói, ánh mắt sắc sảo – “nhưng bìa đã sờn, giấy ngả màu. Chữ đã phai mất một đoạn ở trang 57. Lại thiếu mục lục. Không đáng giá một trăm năm mươi.”
Cả Nguyệt và ông Phan đều sững người.
– “Nếu ông muốn giữ uy tín, tôi nghĩ sáu mươi là hợp lý.”
Ông Phan hơi đỏ mặt, cười gượng:
– “Ah… mademoiselle est instruite.” (Tiểu thư đây hiểu biết thật.)
Lan vẫn điềm đạm, tay nhẹ vuốt mép sách:
– “Je lis souvent. Ce livre m’a marquée.” (Tôi thường đọc. Cuốn này từng để lại dấu ấn trong tôi.)
Ông Phan im lặng một lúc, rồi gật đầu, gói sách lại.
Nguyệt đứng yên, không giấu được ngạc nhiên. Cô từng nghĩ Lan có học, nhưng không nghĩ... Lan giỏi đến mức này.
Cách nàng phân tích sách, thương lượng giá, lại nói tiếng Pháp trôi chảy, giọng đúng âm chuẩn của người từng học bài bản, không phải chỉ học qua sách vở.
– “Chị... học tiếng Pháp từ bao giờ vậy?” – Nguyệt hỏi khi cả hai ra khỏi sạp.
– “Từ khi còn nhỏ. Nhưng ngưng lâu rồi. Cũng có lúc quên, nhưng vẫn nhớ những cuốn mình thích.”
– “Vậy mà em... tưởng chị không biết.” – Nguyệt cúi đầu, lúng túng.
Lan cười nhẹ:
– “Nhiều người cũng tưởng thế. Kể cả người trong nhà.”
> “Không cần phải nói mình giỏi. Đôi khi, để người khác tự nhìn thấy... lại thuyết phục hơn.”
___
Trời đã xế chiều, nắng nhạt phủ lên những mái ngói thâm nâu của phố huyện. Hai người vừa rời khỏi hiệu sách, ghé thêm vài sạp hàng mua chút bánh trái và quà nhỏ.
Trước một quán bánh đúc nóng nổi tiếng ở đầu chợ, Lan dừng lại, nói với Nguyệt:
– “Em đứng đây đợi một lát, tôi vào mua loại bánh em thích.”
Nguyệt đứng yên bên một gốc cây vối, tay ôm túi sách, ánh mắt dõi theo bóng Lan chen vào đám đông phía trước. Làn gió thổi qua cuốn theo mùi mía, mùi bắp luộc, mùi bánh tro lẫn trong không khí, nhưng không át đi được cảm giác lạ lùng, hơi bất an trong lòng nàng.
Vài phút sau, một nhóm ba thanh niên lạ mặt, dáng vẻ bụi đời, xăm trổ nhẹ, quần áo nhăn nhúm, bước tới. Một người nhổ nước bọt xuống đất, liếc nhìn Nguyệt từ đầu tới chân.
– “Ồ, tiểu thư gì mà đứng một mình giữa chợ dữ vậy ta?”
Tên thứ hai cười khẩy, tay toan đưa lên huơ nhẹ trước mặt Nguyệt:
– “Tụi anh dẫn đi uống nước nghen? Chợ này đâu phải chỗ đứng ngắm cảnh một mình.”
Nguyệt lùi lại một bước, giọng cứng:
– “Tôi không quen các anh. Làm ơn tránh ra.”
Một tên khác phá lên cười:
– “Nghe kìa, giọng còn thơm hơn bánh bía. Vậy mới vui!”
Nguyệt thoáng run nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Nàng nhìn quanh, lòng thầm gọi: Lan, chị đang ở đâu…
Nhưng trước khi nàng kịp bước lui thêm, một bóng trắng xẹt qua. Trong chớp mắt, Cẩm Lan đã đứng chắn trước mặt nàng, tay nắm chặt gói bánh, giọng lạnh đến lạ:
– “Tránh xa cô ấy ra.”
Cả ba gã giật mình. Một tên nhếch mép:
– “Cái gì đây? Một con nhỏ nữa? Muốn làm anh hùng chắc?”
Lan không trả lời. Trong tích tắc, nàng hạ thấp trọng tâm, xoay người, dùng chính phần khuỷu tay trái gạt tay gã đầu tiên đang định túm lấy áo Nguyệt. Một tiếng “bốp” vang lên.
– “Á… máu mũi tao rồi!”
Gã thứ hai lao tới, nhưng Lan lách sang trái, xoay chân đá ngang, khiến hắn trượt chân, đập lưng xuống đất.
Tên cuối cùng giật lấy thanh gỗ gần đó, quật vào vai Lan. Nàng né kịp, nhưng mảnh gỗ văng trúng cánh tay trái, rách một đường dài vải áo. Mắt Lan thoáng nhíu lại vì đau, nhưng không dừng tay. Nàng bồi thêm một cú thúc vào ngực đối thủ, đẩy hắn loạng choạng lùi lại.
Tiếng hô hoán bắt đầu vang lên trong chợ. Người qua đường kéo tới. Nhóm côn đồ thấy bất lợi, lủi mất trong đám đông.
Lan đứng thở nhẹ. Vai áo bên trái đã loang vệt máu, nhưng nàng lập tức quay lại che phía trước Nguyệt, giọng nhẹ đi:
– “Không sao rồi. Em có sao không?”
Nguyệt sững người, trong lòng như có luồng nước ấm cuộn lên.
– “Chị… tay chị…”
– “Không sao đâu. Chỉ xước nhẹ thôi.” – Lan cố nén đau, kéo nhẹ ống tay áo xuống, giấu vết thương.
Nguyệt khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì thêm. Nàng đỡ lấy gói bánh từ tay Lan, im lặng đi cạnh nàng, trái tim nặng trĩu không rõ vì lo lắng hay vì điều gì khác.
---
Khi xe đạp dừng lại trước cổng nhà họ Nguyễn, trời đã ngả màu tím nhạt, những con dơi đầu tiên bắt đầu bay lượn.
Nguyệt bước xuống, tay vẫn cầm gói bánh, nhưng không vội chào tạm biệt. Nàng kéo nhẹ tay áo Lan:
– “Vào trong một chút… em sẽ giúp chị băng lại.”
– “Thật không cần đâu. Chỉ là vết trầy…”
– “Nhưng em thấy máu thấm cả áo rồi.”
Lần này, Lan không cãi. Cô đi theo nàng vào trong, ngồi xuống chiếc ghế mây nơi hiên nhà.
Nguyệt lặng lẽ lấy hộp thuốc từ phòng. Tay nàng nhẹ nhàng lau vết thương, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn Lan — ánh mắt dịu đi, nhưng giọng thì có chút tức giận:
– “Chị giỏi đánh lộn thật đó… Nhưng cũng giỏi giấu nữa.”
Lan cười, nghiêng đầu:
– “Nếu em thấy tôi giỏi thì… tha lỗi cho tôi một lần này nha?”
– “Không phải vì em tức chuyện chị đánh nhau.” – Nguyệt nhẹ giọng – “Mà tức vì chị giấu em.”
Ánh đèn dầu trong nhà rọi lên gương mặt cả hai. Bóng họ đổ dài xuống nền gạch, dính lấy nhau như chưa từng rời.
Lan khẽ nói, giọng trầm mà ấm:
– “Vì em, tôi sẽ còn làm nhiều chuyện hơn nữa. Nhưng… không muốn để em thấy cảnh đó.”
Nguyệt cúi đầu, bàn tay vẫn dán nhẹ miếng gạc lên vết thương.
– “Vậy lần sau, đừng để em phải đứng nhìn mà không làm được gì.”
Lan nhìn nàng, mắt ánh lên sự ngỡ ngàng lẫn xúc động.
> “Em nói ‘lần sau’… nghĩa là, còn muốn đi cùng tôi?”
Không ai nói thêm, nhưng bầu không khí giữa hai người đã có gì đó thay đổi – không còn là khách sáo, không còn là nghĩa vụ. Chỉ là... một ai đó muốn ở lại vì lòng chân thật mà người kia trao đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip